Chap 48 : Lý do
- Nekomi gắng lên! - Aussie lo sợ ngồi cạnh vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẩy - Xe cấp cứu sắp tới rồi.
Bỗng khuôn mặt China tối sầm lại, cậu nghiến chặt răng rồi đứng dậy đập bàn, hét vào điện thoại :
- Không có bệnh viện trong thành phố?!!!! Mấy người bị gì vậy hả?!!! Thôi chẳng cần nữa!!!!
China liền cúp máy, quay sang bế Nekomi đi.
- Em ráng lên, giờ anh sẽ đưa em về resort được chứ? - China khẽ khàng cúi xuống đôi tai lúc cụp lúc vểnh của Nekomi - Em chịu được không?
- E-Em ổn.. - Nekomi nói rồi cấu chặt lấy áo của China, em miễn cưỡng cười thật tươi để trấn an China. Em cố gắng chịu đựng những cơn đau khủng khiếp như đang cấu xé từng tế bào của em.
Một chốc sau người Nekomi đã bớt run, hai mắt em nhắm tịt lại nhưng có thể nghe được những tiếng thở hổn hển liên hồi của em.
China đã gọi taxi và yêu cầu bác tài phải phóng ga hết cỡ, nếu có bị phạt thì dù gì cũng tại cái thành phố dởm đời này không chịu xây bệnh viện hay phòng khám. Càng không ai dám động tới ông lớn đây cả.
.
.
.
[ Cùng lúc đó tại resort ]
Xà đã đột nhập vào hệ thống mạng resort để bẻ khóa điện tử nơi cửa sau của phòng nhóm Nekomi. Cả bọn đã khuấy tung cái phòng lên và bày những trò hết sức dơ bẩn.
Hựi và Lak gom hết từng cọng lông của Nekomi xung quanh phòng rồi phủ chúng lên... Đồ lót của China. Sau đó chúng cướp mấy thứ của China và nhét một số vào ba lô của Nekomi. Tất nhiên không thể bỏ lộn vì Xà đã quan sát kỹ từng hành lý của họ mà. Xong chuyện Xà đặt một cái bút gắn camera vào cái cốc đựng bút trên bàn, lặng lẽ dẫn cả bọn ra ngoài và khóa cửa lại như cũ.
Bất ngờ thay khi họ mới bước ra khỏi phòng thì chạm mặt bộ ba nhiều chuyện. Cả hai bên đều rất bàng hoàng nhưng bọn Xà nhanh chóng lờ đi.
- Này! Các em vừa làm gì thế?! - Cam đi tới chặn đường -Tôi biết thừa đây không phải là phòng của các em.
- Điều đó có vấn đề à? - Xà vênh mặt lên khinh thường Cam - Tránh đường!
- Xà, em thôi ngay những trò này đi! - Thái cáu gắt đến gần Xà nhưng bị Xà đẩy ra.
- Tôi tưởng cô sẽ không bao giờ can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa chứ - Xà nheo mày quay mặt đi hướng khác.
- Xà,. Tôi không lo cho cô! - Thái nghiến răng đổi từ "em" sang "cô" - Tôi lo cho những người khác. Cô mau dừng lại đi.. Đừng trách tôi ra tay.
- Cứ thử xem - Xà mặt lạnh tanh gạt Thái sang một bên rồi bình thản bước đi - Hãy nhớ, một con mãng xà mới 2 tuổi có thể hại một người trưởng thành.
Bọn nữ sinh kia cũng nhanh chóng chạy theo Xà trước con mắt đầy hận thù của Thái Lan. Dẫu biết hai người luôn có một mối quan hệ tồi tệ và Thái hay độc miệng nói đủ điều về Xà nhưng lạ thay, vì một lý do nào đó, Thái luôn nương tay thậm chí là e dè khi phải xử lý Xà. Đó lại là một câu chuyện dài..
.
.
.
[ Cách đây nhiều năm về trước ]
- Bớ làng nước ơi có cháy!! Có cháy!!!! - Một người phụ nữ lớn tuổi gào thét trong đêm khuya đánh thức cả xóm dậy.
- Nhanh tạt nước!!! Đưa mọi người ra ngoài nhanh!!!! - Ông chú trưởng dân phố nhanh chóng kêu gọi mọi người dập lửa và gọi xe cứu hỏa đến căn nhà lầu đang cháy ầm ĩ.
- Thái Lan, cháu làm gì ở đây thế? - Một người cô của Thái đang bưng thùng nước thì thấy cô bé Thái đang đứng đực mặt ra trước căn nhà cháy - Nhanh vào nhà ngay!!!
- Cô! Có người phụ nữ trên ban công kìa - Thái chỉ ngón tay nhỏ xíu về phía ban công đang ngập trong khói lửa.
Quả thật có bóng dáng của một người phụ nữ trẻ thoắt ẩn thoắt hiện sau bầu trời biển lửa. Tay người phụ nữ ôm một đứa trẻ sơ sinh, cô cố gắng sức hét lên cho mọi người ở dưới để ý. Ngay sau đó cô thẩy đứa trẻ xuống, khuôn mặt cô nở một nụ cười, cô nói trong nước mắt :
- Con hãy sống tốt nhé...
Một người đã chụp được đứa trẻ nhưng tất cả những gì họ có thể làm là bất lực nhìn căn nhà sụp đổ trong ánh lửa tàn khốc. Họ đã không thể cứu được người phụ nữ đáng thương ấy...
Thái đã được nghe những người hàng xóm kể rất nhiều thứ về người phụ nữ trẻ chết cháy trong đêm hôm ấy. Hóa ra cô đã đem lòng yêu say đắm một người đàn ông khốn nạn mà không hay biết ông ta đã có vợ con. Sau khi có thai với ông thì cô ấy bị ông ta hất hủi, đuổi đánh không thương tiếc. Khi có đứa bé, cô thề rằng sẽ nuôi dạy nó để đi phá hoại hạnh phúc người khác đặc biệt là phá hoại gia đình người đàn ông chết tiệt kia. Đêm hôm đó khi hai mẹ con đang say giấc nồng có một người phụ nữ tầm 30 được cho là cô vợ của người đàn ông nọ đã tìm đến thiêu đốt căn nhà.
Đứa trẻ ấy được đặt tên là Ngọc Xà, mọi người không ai muốn nhận nuôi em nên em bị gửi đi đến một trại trẻ mồ côi. Riêng Thái Lan thì rất mực thương yêu Xà nên cuối tuần nào cũng đến chơi với em. Thái nhanh chóng nhận ra cái bản chất thâm độc trong em đang dần lớn lên. Em vẫn rất hồn nhiên chơi với mọi người nhưng em hoàn toàn có thể làm những việc mà một đứa trẻ không thể làm được.
Thái đã rất hoang mang về điều đó, nhưng sự thật là lòng thương người của Thái không cho phép cô rời bỏ Xà.
[ Gần chục năm sau ]
- Xà, xà! - Cô thiếu nữ 17 tuổi tên Thái Lan lấp ló sau hàng rào sắt ngó vào khu vườn nơi Xà đang tưới cây.
- Chị Thái, sao chị biết nhà em ở đây? - Xà ngỡ ngàng bỏ bình tưới xuống tung tăng chạy ra cổng - Em xin lỗi, bữa em đi vội quá chưa kịp nói lời tạm biệt đến chị.
- Không sao, em được nhận nuôi là chị vui rồi. - Thái luồng tay qua khe cửa vuốt mái tóc mềm mượt của Xà. Thực ra Xà được nhận nuôi bởi một người đàn ông rất giàu có.
- Vâng, ông ấy nhận em là lẽ đúng mà - Xà hạ giọng liếc vào nhà - Ông ta là cha ruột em.
- Em.. Nói thật chứ?! - Thái há hốc miệng nhìn Xà lom lom - Chị tưởng ông ấy sẽ không bao giờ quay lại?
- Vợ ông đã bị tai nạn chết rồi - Xà cười tươi nhìn Thái như thể đó là một chuyện đáng mừng - Giờ chỉ còn em và người chị cùng cha khác mẹ thôi.
- Vậy.. À.. - Thái bắt đầu có cảm giác không lành - Mà.. Em vẫn sống tốt là được rồi.
- Em sẽ thủ tiêu ả sớm - Câu nói đó của Xà như một cơn gió, lướt qua nhẹ nhàng nhưng lại làm Thái rợn cả người.
- Em.. Vừa nói gì?
- Ơ dạ không có gì - Xà đặt tay lên gáy, có vẻ hơi lúng túng nhưng khuôn mặt vẫn tỉnh bơ - Chị muốn vào nhà không?
- À thôi chị có việc phải đi ngay - Thái đưa Xà một bịch táo đỏ - Nè, hôm qua cô chị mới gửi lên nhiều lắm! Em cầm ăn đi, đây là món khoái khẩu của em mà.
- Chị luôn hiểu rõ em - Xà vui mừng đỡ bịch táo trong tay - Cảm ơn chị!
[ Vài ngày sau ]
- Xà, em đã làm gì?! - Thái dồn Xà vào một góc tường nơi không có ai xung quanh, khuôn mặt cô đầy sự phẫn nộ.
Chị, đây là đám tang đấy, chị thôi ngay đi ạ - Xà tỏ vẻ ngây thơ, định bụng vọt đi ai dè bị Thái tóm lại.
- Em.. Nghĩ rằng chị sẽ tin việc chị em tự trượt chân xuống hồ bơi sao? - Thái nắm chặt lấy cổ tay Xà.
- Chị ấy không biết bơi, điều đó không liên quan gì đến em - Xà bắt đầu khó chịu, mặt tối sầm lại.
- Em nói dối! - Thái dùng một tay che đi đôi mắt đang đẫm lệ. Cô không ngờ một ngày nào đó cô bé Xà nhỏ nhắn này sẽ làm một việc tày trời như thế. Thật khó khăn để chấp nhận rằng đó là sự thật.
- Điều tôi làm không cần cô bận tâm - Xà nhẹ nhàng rút ra từ túi quần một con dao rọc giấy cứa vào tay Thái khiến cô đau điếng thả ra cổ tay em ra.
- Xà, sao.. Sao em có thể - Nước mắt lưng tròng, Thái đau không phải vì vết rạch ngoài da mà là vết thương tâm hồn to lớn Xà vừa gây nên.
- Tch. Thảm hại - Xà khinh bỉ nhìn khuôn mặt đáng thương của Thái và những vết máu lặng lẽ rơi xuống bãi cỏ. Cô quay gót đi, không màng đến Thái nữa.
[ Một năm sau ]
Xà đã trở thành con một của người đàn ông kia rồi nên luôn luôn được cưng chiều. Nhưng đó không phải là tình cha con, Thái đã phát hiện ra sự thật vô cùng kinh tởm..
- Xà.. Em làm sao thế này?! - Thái hốt hoảng nhìn thân hình bé nhỏ đang nằm trên giường không một mảnh vải che thân, cả người bị nhiều vết bầm dập, hai tay run run che đi bộ phận nhạy cảm đang rỉ máu.
- Làm sao cô.. Vào được đây? - Xà giương ánh mắt yếu đuối nhìn Thái.
- Chị đã đột nhập vào khi không có ai - Thái cố gắng lấy lại bình tĩnh - Tại sao.. Tại sao bấy lâu nay em bị cưỡng hiếp thế này mà không nói chị hả?!
- Đó là những gì tôi phải làm để ông ta chịu giữ tôi lại - Xà nở một nụ cười nhạt - Việc gì phải bận tâm đến tôi chứ?
- Em đang bị hại đấy em có biết không?! - Thái gào lên trong sự đau khổ - Nhanh ra ngoài với chị, chị sẽ cứu em.
- Tôi đã nói mặc kệ tôi rồi mà!!! - Xà tức lên, cả khuôn mặt nhăn nhó nhìn Thái với ánh mắt căm ghét.
- Chị phải báo với công an - Thái vẫn quyết tâm.
- Tôi thà làm nô lệ tình dục cho ông ta còn hơn là phải quay về cuộc sống ngày xưa! - Xà nghiến răng, cấu chặt lấy tấm ga giường đã bị vấy bẩn bởi một thứ chất nhầy màu trắng - Nếu cô thực sự quan tâm đến tôi thì hãy để tôi yên!!!
- Tôi.. - Thái chết lặng nhìn Xà, cô đành mím môi bước ra khỏi phòng - Tôi hiểu rồi.
- Đừng bao giờ can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa - Xà nói vọng ra.
.
.
.
[ Nhiều năm sau ]
Thái và Xà đã trở thành kẻ thù tự khi nào. Họ không còn là chị em nữa, đó là ý nghĩ của Xà. Còn Thái thì.. Cô vẫn có chút gì là thương cho Xà. Dù có chuyện gì xảy ra thì trong thân tâm Thái vẫn còn ngoan cố chứa chấp tình cảm ấm áp dành cho con tim bội bạc kia.
Trở lại với thực tại, những gì Xà làm thực sự đã khiến China bị sốc. Lúc ra xe để chuẩn bị đi ăn thì Nekomi là người ra cuối cùng nên việc nhìn thấy đống thứ này thật không còn nghi ngờ gì nữa, đích thị là Nekomi. Nhưng cậu.. Vẫn không thể tin vào mắt mình. Đặt Nekomi đang thiếp đi lên giường, cậu thất vọng tràn trề khi biết được con người thật của em.
Bỗng Nekomi tỉnh dậy, em bắt đầu cảm thấy khó chịu, người em như bị kích thích, em ngọ nguậy quấn chăn thật chặt để kìm chế cái cảm giác ấy. China thấy vậy liền gỡ chăn ra, cậu nhìn Nekomi bằng ánh mắt thờ ơ nhưng vẫn còn chút sự quan tâm :
- Nekomi, người em đang nóng lắm, em không nên đắp chăn.
- Em.. Không sao đâu.. - Nekomi cười gượng níu lại tấm chăn.
- Anh bảo là không được mà - China kéo mạnh chiếc chăn ra nhưng đã bị Nekomi kéo lại nên cả người anh nằm đè lên Nekomi.
- Anh xin lỗi.. - China chống tay dậy, một nửa thân cậu vẫn nằm trên thân hình nhỏ bé của em.
Cậu bàng hoàng nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng lên của Nekomi, em vẫn cố gắng kìm hãm dục vọng của mình, lồng ngực em phập phồng, hai mắt nhắm nghiền.
China biết rằng cô bé đang kìm chế thứ cảm giác dơ bẩn ấy. Cậu lặng thinh đứng dậy bỏ ra khỏi phòng trong sự ghê tởm. Cậu không ngờ rằng cô bé Nekomi đáng yêu này lại là một lựa chọn sai lầm của cậu. Không lẽ tất cả những gì em muốn là được ân ái trên giường?
Nekomi cuốn chăn rồi co mình lại, mồ hôi nhễ nhại, tay em bắt đầu tìm đến khu vực vùng kín để thỏa mãn bản thân.
[ Ở phòng của nhóm nữ sinh ]
- Ả cũng chịu đựng tốt thật - Lak nhìn vào màn hình laptop của Xà. Mọi hình ảnh được quay lại bởi cây viết kia đều được hiện lên trên đó.
- Thế là không có clip nóng để tung lên mạng rồi - Thảo Mai có chút thất vọng.
- Tch. Coi như là ả giỏi đi - Xà hậm hực cầm hộp thuốc kích dục loại mạnh cho nữ giới - Đến thuốc này còn không đủ sao?
- Mày sẽ làm gì tiếp theo? - Hựi nhìn Xà đăm chiêu.
- Dù sao thì China cũng đã ghê tởm ả rồi - Xà tắt laptop, thản nhiên làm một hơi từ điếu thuốc lá điện tử - Việc xử lý Nekomi coi như đã xong. Chỉ còn mỗi Thái Lan nữa thôi.
.
.
.
.
[ Tại một công viên xinh đẹp trong thành phố ]
- Nè Phil tôi cần phải làm rõ một điều. - Nam vừa nói vừa nhìn xung quanh để đảm bảo lần này sẽ không bị phá thêm một lần nữa.
- Vâng, cậu cứ nói đi - Phil cười ngây thơ.
- Ừm... Cậu cũng biết rồi... Ừm.. Tôi.. Tôi thích cậu.. - Cuối cùng Nam cũng có thể thốt ra ba chữ quan trọng ấy, khoảng khắc này, cả hai trái tim như ngừng đập hẳn.
- Nam.. Đó là những gì cậu cố nói với tôi trong suốt thời gian qua sao? - Phil long lanh cả hai mắt.
- Ừm.. - Nam cười gượng - Vậy.. Cậu có... Thích tôi không?
- Không - Phil lặng lẽ quay đi làm Nam chết đứng.
-"Gì cơ?! Vậy tình cảm bấy lâu cậu dành cho tôi là gì hả Phil?! Cậu.. Nỡ lòng nào chơi đùa với tình cảm của tôi.." - Nam đau như bị ngàn mũi tên cắm vào tim.
- Vậy.. À.. Xin lỗi cậu.. - Nam cay đắng ngậm ngùi bước đi.
Tự dưng Phil nắm lấy tay Nam.
- Tôi không thích cậu - Phil nhón chân lên hôn một nụ hôn ngọt ngào lên bờ môi cậu chàng - Mà là yêu cậu.
- Phil.. - Nam tròn xoe mắt, hai má ửng hồng lên, chỉ trong chốc lát mà cả nguồn sống và sự hạnh phúc lại tràn về khiến mặt Nam tươi lên trông thấy. - Tôi cũng yêu cậu! Yêu cậu nhiều lắm!!!
Hai người ôm chầm lấy nhau, sự hạnh phúc cứ bao trùm lấy họ. Cuối cùng.. Họ đã thực sự thuộc về nhau!
.
.
.
.
[ Ở một nơi khác ]
- A.. Đầu tôi - Ukraine ôm đầu rên rỉ trong căn phòng riêng của cậu.
Với lấy vỉ thuốc màu tím nọ, cho vào miệng một viên mà không hề do dự. Thần kỳ thay, cảm giác đau đớn đã không cánh mà bay. Cả người cậu cảm thấy nhẹ tênh vô cùng thoải mái.
- Lần sau mình phải lấy thêm nó mới được - Ukraine cười mỉm cầm vỉ thuốc lên - Ảnh hưởng đến chuyện giường chiếu ư? Mình nằm dưới mà lo gì.
- Ukraine, Canada đến thăm anh này - Belarus bước lên phòng, trên tay cầm một ly nước chanh - Đây, anh uống đi.
- Cảm ơn em - Ukrai trườn xuống giường uống ly nước rồi lóng ngóng ra ngoài gặp bạn trai.
- Ukrai, em khỏe hơn chưa? - Nada khẽ đặt một nụ hôn lên trán vợ yêu của mình.
- Em cũng đỡ nhiều rồi - Ukraine ôm lấy Nada, dụi đầu vào ngực cậu một cách thích thú.
- Ukm, anh sẽ không để ai tách chúng ta ra đâu - Nada nhìn Ukrai âu yếm.
- Anh đang nói tào lao gì vậy? Không ai có thể chia cách đôi mình được hết! - Ukrai phụng phịu.
- Tất nhiên rồi.. Không ai cả - Nada lặng lẽ đưa mắt nhìn lên hướng phòng Rus, ý nghĩ không mấy tốt đẹp ấy vẫn đang nằm gọn trong đầu cậu.
" Không một ai cả"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com