Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khi Âm Nhạc Gọi Tên

Lần đầu chúng ta gặp nhau là ở trong một căn phòng thu nhỏ, cách âm sơ sài, tường dán mút cách nhiệt cũ và vài tấm poster ca sĩ không rõ thời kỳ.

Lúc ấy tôi đang chỉnh âm cho bản demo mới, còn cô thì đứng ngoài cửa, lưng đeo đàn, tay cầm hộp bánh mì kẹp và nhìn bằng một ánh mắt bối rối.

"Cho hỏi, anh là người thu hôm nay đúng không?"

Cô hỏi, giọng trong và hơi cao. Tôi chỉ gật. Không ngờ buổi thu hôm đó, thứ đáng nhớ nhất không phải là bài hát, mà là lần đầu tôi nghe cô hát vu vơ vài nốt trong lúc chờ chuẩn bị micro.

Cô không hát để gây ấn tượng. Không có sự phô diễn. Chỉ là lẩm nhẩm vài giai điệu không đầu không đuôi. Nhưng lạ kỳ thay, từng nốt vang lên như rơi đúng chỗ, gõ vào một nơi nào đó trong tôi mà từ lâu đã yên lặng.

Sau ngày hôm đó, chúng tôi bắt đầu làm nhạc cùng nhau, không ký hợp đồng, không có ràng buộc. Chỉ đơn giản là tìm được ai đó biết cách hoàn thiện đoạn nhạc mình viết dở.

Tôi viết lời. Cô viết giai điệu.

Tôi nhớ rõ một buổi chiều mưa lất phất, khi mà cả hai đang ngồi bó gối trong căn phòng nhỏ, trước cây đàn piano cũ. Cô nói:

"Anh biết không, có những nốt nhạc chỉ vang đúng một lần trong đời. Nếu không ghi lại kịp, nó sẽ biến mất mãi mãi".

Lúc đó, tôi chỉ cười, cho rằng cô đang nói quá. Nhưng giờ, tôi đã hiểu.

Thứ âm nhạc chúng tôi viết năm ấy, không phải để phát hành, để nổi tiếng hay để thi đấu.

Mà là để lưu giữ một đoạn thời gian mà chúng tôi từng là "chúng ta".

Bản demo đầu tiên chúng tôi cùng làm mang tên: "Lúc Trời Gió Nhẹ". Một bản ballad mộc mạc, đơn giản đến mức chỉ cần một cây đàn và một giọng hát.

Không nhà sản xuất nào nhận, không nền tảng nào đề xuất. Nhưng tôi vẫn giữ nó cho đến tận bây giờ.

Cô từng nói:

"Bài hát ấy không cần được nổi tiếng, nó chỉ cần đúng người nghe".

Tôi không chắc giờ cô còn nhớ không. Nhưng mỗi khi làn gió về đêm chạm vào cổ áo, tôi lại bật lại bản demo cũ như một phản xạ.

Cô không còn hát cùng tôi nữa.

Chúng tôi cũng chẳng còn viết tiếp.

Nhưng âm nhạc thì chưa từng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com