Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Những Ngày Viết Chung

Có một quãng thời gian, tôi nghĩ rằng chỉ cần âm nhạc và cô là đủ cho cả thế giới này.

Chúng tôi không có phòng thu riêng, chỉ có một căn gác lửng với cây đàn piano đã xuống dây và một mic cắm vào máy tính cũ. Những buổi chiều gió lùa qua khung cửa sổ lưới, chúng tôi ngồi đối diện nhau, tôi với quyển sổ chi chít chữ, còn cô với cây đàn trong lòng.

Không ai nói với ai câu nào. Chỉ có tiếng bấm nhịp bằng đầu ngón tay và những giai điệu bắt đầu hình thành.

"Anh viết lời như đang nói chuyện với quá khứ
Còn em viết nhạc như thể nó sắp tan biến".

Cô từng nói thế, và chúng tôi cười.

Mỗi bài hát như một cuộc đối thoại. Có bài buồn như gió cuối mùa. Có bài rộn rã như nắng mới. Có bài mãi không kết... vì chẳng ai muốn nó dừng lại.

Tôi nhớ một bài mang tên "Chúng Ta Sẽ Ở Đây Bao Lâu?". Cô viết phần điệp khúc chỉ với bốn nốt, nhưng đã đủ để khiến tôi phải dừng bút thật lâu:

"Bài này viết cho khi ta hết yêu hả?"- tôi hỏi, nửa đùa nửa thật, cô lắc đầu:

"Viết cho lúc mình còn yêu".

Tôi chẳng hiểu hết câu đó, hoặc có thể là tôi không dám hiểu.

Những bản nhạc cứ nối tiếp nhau ra đời.

Chúng tôi biểu diễn ở vài quán cà phê nhỏ, đêm nào đông khách thì có đủ tiền trả tiền thuê nhà. Đêm nào vắng, hai đứa cùng chia nhau gói mì tôm, vẫn ngồi nghe lại bản thu như thể vừa diễn ở nhà hát lớn.

Có một buổi tối, sau khi hát xong một bản ballad buồn, khán giả im lặng vài giây trước khi vỗ tay. Lúc ấy, cô quay sang nhìn tôi, ánh mắt không phải của một người biểu diễn, mà như đang hỏi:

"Liệu có lúc nào ta không còn hát cùng nhau nữa không?"

Tôi không trả lời, chỉ nắm tay cô thật chặt. Nhưng nắm chặt bao nhiêu thì thời gian vẫn trượt đi như nước qua kẽ tay.

Những ngày viết nhạc cùng nhau là những quãng thời gian tươi đẹp nhất, và đó cũng là lúc tôi bắt đầu cảm thấy sợ.

Cô bắt đầu nhận được lời mời. Người ta muốn cô hát solo, muốn cô theo đuổi hình ảnh cá nhân.

Còn tôi – vẫn là người viết lời đứng sau.

Tôi không nói ra, nhưng tôi bắt đầu viết những câu chữ nhiều giằng xé hơn. Cô không hỏi, nhưng ánh mắt cô nhiều lần như đang nói: "Anh đang xa em dần".

Chúng tôi vẫn viết tiếp. Vẫn ôm đàn, vẫn ghi âm, vẫn mỉm cười với nhau sau mỗi bản phối.

Nhưng có điều gì đó đã khác.

Như một bài hát quen thuộc, bỗng không còn ai muốn hát đến đoạn cuối nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com