Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

  Giọng nói bên kia bắt đầu dịu lại.

- Anh đừng đùa nữa mà, hôm qua là lỗi của em, em không nên ép buộc anh, sau này em sẽ không như vậy nữa, anh muốn mở một nhà hàng truyền thống chứ gì, em ủng hộ anh, em cũng xin ba mẹ em đầu tư cho anh có được không?

- Em vẫn không hề thay đổi, chúng ta đừng làm nhau khó xử nữa, hai năm rồi cả anh và em ngoại trừ lúc mới quen nhau chúng ta lần nào cũng chưa từng chung ý kiến, suy nghĩ cũng không, luôn luôn cãi nhau. Em không thấy mệt sau, Tú Vy. 

- Em không mệt, em đã theo ý anh rồi sao anh lại như vậy chứ, em sẽ thay đổi mà.

- Em không cần thay đổi, không cần vì anh mà làm khổ bản thân đâu, sau này sẽ có một người chấp nhận con người em, sẽ yêu em mà không cần em thay đổi.

 Anh lặng lẽ tắt máy mặc cho bên kia khóc lóc. Hai năm qua đây là lần đầu tiên anh kiên quyết đến vậy. Mỗi lần cô giận anh sẽ đều xuống nước dỗ dành cô đầu tiên nhưng lần này đổi ngược lại là cô. Anh biết cô sẽ đau, sẽ khóc, sẽ buồn nhưng như vậy có lẽ sẽ là lối thoát tốt nhất cho cả hai. Không còn phải giày vò nhau thêm nữa. Giải Tư từ nhà tắm bước ra, lúc này quần áo đã chỉnh tề chỉ lần có chút nhăn nhưng chấp nhận được, nãy giờ những gì anh nói cô đều loáng thoáng nghe được. Không phải chàng trai kia vì chuyện này mà chia tay với bạn gái chứ, thật tội lỗi nha, làm lỡ tình duyên của người ta sau này sẽ rất xui xẻo. Dẫu sau cũng ân ái một đêm cũng coi như chỗ quen biết phải khuyên vài  câu mới được. Cô ngồi cạnh anh bắt đầu khuyên giải

- Này anh bạn, không phải tôi cố ý nghe đâu mà tại nó cứ lọt vào tay tôi thôi, tôi cảm thấy anh đừng nên để tâm quá chuyện này chúng ta đều là người lớn, đây là chuyện bình thường tôi nghĩ anh nên quay về làm lành với bạn gái anh, hai người lại tiếp tục những ngày tháng vui vẻ đi.

Anh nhìn cô chằm chằm. Này anh nhìn tôi như vậy làm gì, tôi là có lòng tốt khuyên anh mà, sau anh lại làm sống lưng tôi lạnh hả, tên kia. Tôi là suy nghĩ cho con tôi thôi nha, không muốn nó sau này gặp xui xẻo đâu. Cô cười cười quay sang nhìn chỗ khác. Anh cũng thôi nhìn cô, bây giờ anh mới nhìn rõ gương mặt này của Giải Tư, rất thanh tú, mắt   mũi môi đều rất hòa hợp. 

- Không phải vì chuyện này, cho dù không có xảy ra chuyện giữa tôi và em tôi vẫn sẽ quyết định như vậy. Không hợp nhau tốt nhất nên cho đối phương cơ hội tìm hạnh phúc mới.

 Anh hai à, lại " em", anh đổi cách xưng hô như vậy làm tôi thấy tội lỗi lắm đấy. Triết lý nhân sinh về tình yêu này của mấy người tôi không quan tâm nữa, mục đích đã xong, không còn gì nữa thì đường ai nấy đi, sau này không hẹn gặp lại. 

- Vậy tùy anh, không nói nữa, chúng ta đơn giản là tình một đêm, không hơn không kém, sau này nếu lỡ gặp nhau ngoài đường cũng đừng chào hỏi chi cho mệt, tôi không quen anh, anh cũng chẳng quen tôi, hai người xa lạ, OK?

- Em muốn như vậy?

- Exactly

Cô mỉm cười hài lòng , con thỏ này quả không tệ. Cô lấy trong túi mình ra chiếc điện thoại, đưa lên chụp hình lại khuôn mặt anh. Anh nhíu mày hỏi:

- Sao lại chụp hình tôi, chẳng phải em nói chúng ta chỉ là tình một đêm thôi sao?

- Thật ra thì, ít ra anh cũng phải để tôi nhớ khuôn mặt người đàn ông đầu tiên của tôi chứ.

 Cô dĩ nhiên là nói dối, một kế hoạch vẹn toàn sao có thể thiếu bước này, tại sao chụp ảnh anh lại à, bởi vì sau này khi con cô lớn chắc chắn nó sẽ hỏi ba nó đâu, cô sẽ đưa tấm ảnh này ra cho nó nhìn mặt cha nó một chút và nói: Ba con là một lính đặc công, trong một lần làm nhiệm vụ đã anh dũng hy sinh, nói chung là đã chầu ông bà. Và dĩ nhiên đó chính là ảnh thờ của anh.

 Cô cầm túi xách thong thả vẫy tay với anh rồi bước ra ngoài, tiền phòng này cô sẽ thanh toán ai bảo cô dụ dỗ người ta cơ chứ. Anh ngồi vẫn im lặng trong phòng, lặng lẽ nhìn vệt màu đỏ trên ga giường. Là lần đầu tiên của cô, một người con gái mất đi thứ quý giá với người đàn ông xa lạ lại xem như chẳng có gì. Hôm qua cô nhiệt tình, nói chuyện cười đùa cùng lắng nghe bầu tâm sự của anh, sáng nay lại trở thành một con người khác, vô tâm vô cảm, chẳng lẽ cô bị đa nhân cách hay là do cú sốc tinh thần quá lớn đây. Anh miên man suy nghĩ như vậy một hồi lâu sau mới rời đi.

 Hai tháng sau đó cô quả thật đã mang thai, thai đã được một tháng hai tuần, không ngờ gen anh lại tốt như vậy lần đầu đã dính. Sau khi bào thai đã ổn định, cô sẽ sang Thụy Sỹ sinh con và sinh sống một thời gian, công ty cô cũng có chi nhánh bên đó nên cô sẽ xin chuyển công tác qua bên ấy làm việc như vậy là vẹn cả đôi đường. Cô vừa ngồi trên sofa vừa xoa cái bụng vừa tủm tỉm cười nói:

- Con à chào mừng con đến với thế giới này, con phải lớn thật tốt biết chưa, chúng ta sẽ rời khỏi đây một thời gian, con thấy sao, hào hứng không?

                                                                Sáu năm sau

 Trong sân bay đông nghịt người, có hai đôi vợ chồng già hớn hở chạy đến cổng ra, thật ra thì chỉ có mẹ cô thôi còn ba cô vẫn chậm rãi điềm nhiên như trước.

- Ôi ôi, cháu của tôi, bà ngoại rất nhớ cháu đó

- Cháu cũng rất nhớ bà

 Đây là con trai cô, nó tên Kiến Văn, đã được năm tuổi rồi, thông minh lanh lợi đẹp trai biết ăn nói và rất hay chọc tức cô. Cô cảm thấy đứa nhỏ này sinh ra không phải để làm con mình mà là đối thủ của mình thì đúng hơn. Năm nó lên bốn tuổi nó hỏi ba nó đâu, đương nhiên là vì nhìn người khác có ba mẹ nên mới hỏi, cô nói y như lúc trước, nó hỏi sao ba nó lại ở trần không mặc áo. Cô lúc này mới nghẹn họng, nghĩ bừa một lý do nói là có người ghen ghét trả thù nên cởi áo cha con. Nó lại hỏi cha nó tên gì, bao nhiêu tuổi, còn ông bà nội họ hàng thân thích không, sao ba mẹ chỉ có một tấm ảnh, ảnh cưới đâu. Cô đã mất một khoảng thời gian rất dài để nghĩ ra đáp án vẹn cả đôi đường mà không có sơ hở, đúng là người tính không bằng trời tính, cô truyền cái gen thông minh này cho nó là để nó đối phó với cô à, đâu có dễ, con còn non với mẹ lắm.

  Mặc dù ở nước ngoài lâu như vậy, nhưng cô cũng không quên dạy Kiến Văn tiếng việt, mỗi năm cũng đều đặn đưa nó về nước thăm ông bà một lần vào dịp tết. Còn lần này thì khác, cô sẽ đưa nó về đây sống luôn, đương nhiên là vì sự đau thương đòi sống đòi chết của một người nào đó, cái người đó đang hớn hở ôm cháu mình đi phía trước này.

- Về đây sống luôn à?

- Ba nghĩ xem

- Ở đâu?

- Nhà ba

- Mẹ con bảo

- Vâng, nhưng con từ chối rồi

- Đâu dễ

- Như ba nói, lại khóc lóc đòi sống chết bắt dọn về

- Mẹ mày không còn đơn giản như ngày xưa đâu, thỏ cũng có ngày lột da thành sói.

- vậy ba thích sói hay thỏ

- Đoán xem

- Sống đã gần một đời người, không muốn cũng phải cam chịu.

- Có chồng đi rồi hả nói chuyện với ba

-....- (@-  _  -@)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com