Chương 4
Còn về Minh Hoàng, sáu năm qua anh đã thay đổi rất nhiều, sau khi chia tay với Tú Vy anh cũng nghĩ việc ở nhà hàng Âu, bắt đầu theo đuổi ước mơ mở một nhà hàng truyền thống. Anh bắt đầu mua đất, xây dựng nhà hàng, lúc mới bắt đầu quả thật rất khó khăn nhưng dần dần mọi thứ cũng phát triển tốt lên, anh mở thêm nhiều chi nhánh khác, nhà hàng của anh không chỉ được quảng bá tốt mà ngày càng nổi tiếng không chỉ trong nước mà vươn xa ra cả nước ngoài. Anh dần trở thành một ông chủ một đầu bếp thực thụ, bận rộn, đi sớm về khuya. Mặc dù là vậy nhưng sáu năm qua anh vẫn không ngừng tìm kiếm một người. Đúng vậy, anh vẫn luôn tìm cô, sáu năm trước, cách hai tuần sau khi xảy ra sự kiện đêm hôm đó anh và cô không còn gặp lại nhau nữa. Một lần vào bệnh viện thăm một người bạn, anh đã nhìn thấy cô, cô của lúc đó bước ra từ khoa phụ sản với gương mặt vui vẻ hớn hở đi lướt qua người anh, cô vừa đi vừa xoa xoa bụng, anh loáng thoáng nghe được những gì cô nói: Cuối cùng cũng có con, thật tốt! Cô mang thai sao? Lời cô nói làm anh chợt nhớ đến đêm hôm đó anh và cô không có sử dụng biện pháp an toàn, cho nên... trong bụng cô là con của anh. Nếu không phải ngày đó thấy vết máu trên ga giường anh cũng thật không tin, cùng với tính toán thời gian thì thật trùng khớp. Anh quay đầu lại đuổi theo cô nhưng không kịp rồi, cô đã biến mất trong dòng người. Những ngày tháng sau đó anh có nhờ các mối quan hệ để tìm kiếm tin tức của cô và câu trả lời duy nhất là không có kết quả bởi vì anh biết được toàn bộ thông tin cô cho anh đều là giả, anh đã bj cô lừa, lừa lên giường, có con với anh sau đó là lặng lẽ biến mất không một dấu vết. Đều làm anh tức nhất chính là cô có hình của anh, còn anh lại chẳng có gì ngoài cái tên giả mà cô để lại Di Hân. Đời người cũng thật trớ trêu mà, thời gian trôi qua anh lại dần quên khuôn mặt của cô, thứ anh nhớ duy nhất là tên giả mà cô để lại. Nếu đời này ông trời còn cho anh gặp lại cô nhận ra cô, anh nhất định bắt cô trả lại cả gốc lẫn lãi..
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã được hai tháng sau khi cô về nước. Hôm nay là một ngày trời trong xanh gió mát, thế là cô bị Kiến Văn kéo ra ngoài nằng nặc đòi cô dắt đi chơi, cuối cùng là dừng chân tại một nhà hàng. Cô và nó nhìn nhau cùng gật đầu, thế là hai mẹ con sánh bước đi vào, cô đâu biết nơi cô bước vào đó sẽ bắt đầu những chuỗi ngày xui xẻo sau sáu năm đang chờ cô.
- Nhóc, con muốn ăn gì.
- Con á, nem công, yến sào, gỏi cuốn, mỳ cao lầu, chè long nhãn, nhiêu đó trước đi
- Mẹ nhớ mẹ sinh con năm con chuột mà đâu phải con heo mà sao ăn lắm thế.
- Mẹ quên bà nói con đang tuổi ăn tuổi lớn sao?
- Nhưng con không ăn hết
- Ăn hết
- Còn cãi
- Con sẽ mách cả bà lẫn ông
- Con... được lắm!
Dạo này không không chỉ mẹ cô mà cả ba cô cũng cho cô ra rìa suốt ngày chỉ có đứa cháu này vào mắt, cô đã thật sự hết thời rồi.
- Phiền cậu, đem ra cho tôi bao nhiêu món đó.
Phục vụ gật đầu, ghi ghi xong xuôi thì đi vào trong, Kiến Văn nó nói muốn đi vệ sinh nên chạy ra ngoài
- Để mẹ đi với con
- Mẹ à, con lớn rồi, nam nữ khác nhau mà mẹ thật tình.
- Mày có chỗ nào mà mẹ chưa thấy, mẹ là mẹ mày đấy nam nữ khác biệt mẹ đánh cho vỡ mồm bây giờ
- Mẹ bạo lực quá, con mắc quá rồi đi trước đây.
Cô lắc đầu nhìn nó chạy ào ra ngoài tìm nhà vệ sinh. Một lúc lâu không thấy thằng bé quay trở lại, đồ ăn cũng đã được dọn lên bàn một hai món mà nó vẫn chưa quay lại. Cô bắt đầu sốt ruột, lấy điện thoại ra gọi điện thì phát hiện nó hết pin từ lúc nào, cô bắt đầu đi tìm thằng bé, cũng không phải cô tắc trách mà là từ nhỏ Kiến Văn đã biết độc lập rồi, nó mới năm tuổi nhưng suy nghĩ lại như người lớn, lúc nào cũng khiến cho cô không phải phiền lòng, càng như vậy cô càng đau lòng, cô chỉ mong nó ngốc một chút cũng chẳng sao. Chính vì vậy lúc nãy nó muốn đi một mình cô cũng yên tâm, bây giờ cô lại thấy hối hận rồi, dẫu sau nó cũng chỉ là đứa trẻ mới có năm tuổi thôi.
Minh Hoàng hôm nay tự dưng lại cảm thấy tâm trạng khá tốt nên đi kiểm tra tình hình nhà hàng thành phố S dạo gần đây thế nào. Chẳng biết ở đâu một cậu nhóc đụng trúng chân anh ngã xuống. Anh cúi người xuống đỡ cậu bé lên.
- Nhóc, cháu không sao chứ?
Cậu bé ngước gương mặt bầu bình trắng trẻo lên nhìn anh, nó đứng đó bất động nhìn anh lắp bắp nói gì đó
- Cháu không sao chứ, cậu bé.
Nó lặp tức nhào lên vòng tay qua cổ ôm chặt lấy anh, gọi một tiếng mà cả hai người trợ lý phía sau mắt chữ A mồm chứ O.
- Ba.
- Ba, cậu nhóc, con không được ăn nói linh tinh đâu đấy.
Anh gỡ cậu bé ra nhưng hình như nó biết được lại càng ôm anh chặt hơn.
- Con không ăn nói linh tinh con nói thật mà
Cậu mở chiếc điện thoại treo trên cổ, mở tấm hình của một người đàn ông đưa đến trước mặt anh. Đây chính là anh, khuôn mặt này, sáu năm trước tấm ảnh này chỉ duy nhất một người có không ai khác là Di Hân.
- Sao con có bức hình này, là ai cho con.
- Mẹ a, lúc con hỏi ba con đâu thì mẹ cho con xem, nhưng chẳng bao lâu mẹ lại xóa đi mất, cũng may là con có copy một tấm qua điện thoại con.
- Mẹ con,... mẹ con tên là gì, có phải là Di Hân không?
Cậu bé nhíu mày lắc đầu - Không phải, mẹ con tên Bùi Giải Tư
- Bùi Giải Tư, Giải Tư.
Đúng vậy Di Hân là tên giả, vậy chẳng lẽ tên thật của cô là Giải Tư. Anh mừng thầm, nhưng chính xác có đúng hay không cần phải được chính mình xác nhận
- Vậy mẹ con đâu, có thể dẫn chú gặp mẹ con không?
- Mẹ đang đợi con ở bên trong, con dẫn ba vào.
Cậu bé kéo tay anh nhanh nhẹ bước vào, chưa đi được mấy bước cô đã đi đến trước mặt anh nhưng ánh mắt lại đổ dồn lên cậu nhóc, vẻ mặt vừa lo lắng vừa bực mình
- Con có lời nào muốn nói với mẹ không? Tự giác nhận lỗi sẽ được khoan hồng.
- Con có, mẹ nhìn xem con đưa ai về đây này?
Cô nhìn lên theo hướng con trai. Một giây đứng hình, hai giây sắc mặt xám xịt, ba giây lại chuyển sang xanh. Anh nhận ra khuôn mặt cô vẫn đặc sắc như ngày nào. Cô lấy lại trạng thái ban đầu rất nhanh
- Đây là ai? Con nói đi vệ sinh bây giờ lại kéo ai về, không ăn nữa chúng ta đi về
Cô kéo tay Kiến Văn, nó lại cứ thế rút tay lại trốn sau lưng anh ta, thò cái đầu ra, ánh mắt lấp lánh vẻ vô tội, đáng thương
- Mẹ không nhận ra ba sao? Mẹ cho con xem hình rồi mà, đây thật sự là ba con a.
- Nói năng hàm hồ, qua đây.
Còn cần con cô nhắc sao, vừa nhìn thấy là cô đã nhận ra, nửa năm trước còn mới xóa đi hình anh, cứ tưởng con nít xem một lần sẽ quên, ai biết được cái thằng nhóc con này lại nhớ dai như vậy chứ. Lúc này Minh Hoàng mới thấy người phía trước hình như có tật giật mình, anh nhếch môi cười nhạt, anh không nhớ hình dáng cô ra sao, nhưng cái cách nói chuyện, cái nhăn mày này của cô anh thật sự cảm thấy rất quen thuộc. Đúng là cô rồi, phải hay không dùng thời gian tiếp cận thì sẽ biết, anh tìm cô lâu vậy rồi đâu thể bỏ qua dễ như vậy.
- Cậu bé gọi tôi là ba, em có lời nào muốn giải thích không?
Chẳng khác xưa chút nào, lần đầu gặp đã xưng " tôi,em" bây giờ vẫn vậy, làm cô càng thấy khó chịu.
- Con nít nhận nhầm người, còn phải nói sao?
Cô đi đến sau lưng anh xách Kiến Văn lên rồi ẵm nó trong tay, nó thế mà lại nhăn mày tỏ thái độ với mẹ nó, đáng chết mà.
- Xem mẹ về nhà xử con thế nào.
- Tùy mẹ, nhưng con biết ba ở đây rồi mai con lại đến, ba nhỉ?
Nói xong nó quay qua cười tươi với đồng chí nào đó, còn cô thì trừng mắt nhìn.
- Được thôi, con muốn đến lúc nào cũng được, chú luôn ở đây đợi con.
Cô xách nó quay vào trong tính tiền rồi ra về, những năm món, tiền cũng đâu có ít thế mà hai người nào đó lại khiến cô tức chết, bây giờ muốn nuốt cũng chả trôi. Anh đứng đó nhìn cô bước vào trong thang máy, đi khuất rồi mới gọi Vỹ Cường, trợ lý của anh căn dặn:
- Điều tra người vừa nãy giúp tôi, càng sớm, càng chi tiết càng tốt.
- Tôi biết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com