Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

  Theo như những gì Tuyết Băng nói, vậy là Minh Hoàng còn người em gái tên là Minh Hy. Tuyết Băng kể ba năm trước Minh Hy từng bị căng thẳng và mất ngủ nên đến tìm cô để chữa trị, sau đó chẳng biết thế nào lại nổi hứng làm mai mối giới thiệu cho anh của cô ấy. Hai người từng gặp nhau nhưng cũng hiểu rõ đối phương chẳng có hứng thú gì với mình nên chỉ xem như bạn bè, lâu lâu cũng có liên lạc qua lại.

- Nói vậy thì hai người là bạn bè nha, không quen nhiều cũng biết ít vậy mà lại ở đây nói xấu người ta không thương tiếc.

An Bình bĩu môi nói.

- Ây, mình chưa từng nói xấu anh ta nha, cậu lật lạy xem, mình là đứng trên phương diện của Giải Tư mà đưa ra lời khuyên thôi còn nữa cậu không thấy mình không tiếc lời khen ngợi anh ta à.

- hầy, vậy là cậu có ý đồ với anh ấy.

- Cậu...

- Đừng cãi nhau nữa, bây giờ cậu có muốn kết hôn với anh ta mình cũng chẳng ý kiến. - Giải Tư cuối cùng chịu hết nổi hai đứa này mà lên tiếng, cô nãy giờ suy nghĩ nếu như có thể tác hợp cho đồng chí Minh Hoàng cùng bạn thân cô Tuyết Băng này thì quá tuyệt rồi nha. Không đợi Tuyết Băng phản bác lại, cô liền hỏi:

- Nếu cậu đã có thời gian quen biết anh ta vậy cậu nói xem anh ta là người thế nào?

- Như thế nào á?..ừm.... Anh ta rất tốt, dịu dàng lại rất lịch sự, có thể nói là mẫu đàn ông được ưa chuộng.

- À, vậy nếu là cậu cậu thích anh ta không?

- Này, sao cậu hỏi vậy?

- Không có gì, trả lời mình đi chỉ là nếu như mà.

An Bình kế bên cũng gật đầu minh họa.

-Ừ, có thể.

Được lắm vậy thì bắt tay vào ngay thôi. Chiều hôm đó không nói không rằng, Giải Tư của chúng ta sau khi ở tiệm về liền lập tức bay qua nhà đồng chí Minh Hoàng tiến hành kế hoạch tác hợp uyên ương. Đoạn vì sao cô biết nhà đồng chí Minh Hoàng à, thật ra là nhờ định vị trên điện thoại của Kiến Văn nha. Lúc cô đến thì hai người đang dùng bữa tối. Thấy Giải Tư cô đến anh rất ngạc nhiên sau đó là lo lắng chẳng lẽ cô ấy đến đón Kiến Văn về.

- Này anh không định cho tôi vào nhà hả?

Anh giật mình mới nhận ra nãy giờ vẫn để cô đứng ở ngoài, anh nhanh chóng để cô vào nhà. Kiến Văn chạy ra thấy là mẹ mình liền vui mừng hớn hở chạy đến ôm cô.

- Mẹ, sao mẹ lại đến đây?

- Mẹ đến thăm con không được sao?

- Được.

Cô cười tươi sờ đầu nó, anh ở phía sau đi tới hỏi cô:

- Bọn anh đang ăn cơm em có muốn ăn không?

Lúc nãy có chút gấp nên cô cũng chưa ăn gì, nhìn đồ ăn trên bàn thật sự rất đặc sắc nha. Thôi được ăn một miếng đã sẵn tiện thăm dò. Giải Tư đồng ý, anh vui vẻ lấy chén và đũa cho cô. Hình ảnh ba người cùng ngồi ăn trên một bàn cơm làm cho Minh Hoàng và Kiến Văn hết sức vui vẻ, còn cô đây trong đầu lại nghĩ đến chuyện đại sự khác.

- Minh Hoàng, anh có quen biết Tuyết Băng đúng không?

Anh vẫn không biết Tuyết Băng là bạn thân của cô nên có chút ngạc nhiên khi cô biết chuyện này, cũng không nghĩ nhiều anh liền thành thật thừa nhận:

- Đúng vây, sao em biết cô ấy?

- A, dì Tuyết Băng, dì ấy là bạn thân mẹ con.

Kiến văn nhanh nhảo trả lời thay mẹ, cô đưa mắt nhìn sang nói:

- Con nít lo ăn cơm đi, không được xen vào chuyện người lớn.

Kiến Văn bĩu môi nhưng không giận dỗi lại vui vẻ tiếp tục ăn cơm.

- Cô ấy nói với em chuyện này sao?

- Đương nhiên chúng tôi là bạn mà có chuyện gì mà không chia sẻ.

Hừm thật ra là do con nhỏ đó bất cẩn làm lộ chuyện đó nên mới bị mọi người bắt quả tang rồi không thuận ý mà kế ra, nếu không chắc có thể nó sẽ đem chuyện này chết chôn theo luôn.

- Anh với cô ấy chỉ là bạn.

- Ừ tôi biết.

Bây giờ là bạn nhưng sau này ai mà biết được, cô lại nói tiếp:

- Anh từng gặp Tuyết Băng rồi anh nói thử xem anh thấy cô ấy như thế nào?

- Cô ấy xinh đẹp, hiểu biết nhiều, nói chung là một cô gái tốt.

Nếu cho anh nói sự thật anh chỉ có ba chữ: Chán, dài dòng.

Cô nghe thấy thế liền hứng khởi, liền tiếp tục thuận thế luyên thuyên với anh về Tuyết Băng nào là lúc đi học cô luôn nằm top học sinh xuất sắc, nào là giỏi việc nước chăm việc nhà, việc quan trọng cô muốn gợi ý cho anh là Tuyết Băng tốt hơn cô rất nhiều, là mẫu con gái rất thích hợp làm vợ.

- Em nói nhiều như thế làm gì, trừ em anh không có hứng thú với ai hết.

- Nhưng tôi không có hứng thú với anh

- Em chắc chắn

- Chắc chắn.

Anh gật đầu nhưng nhìn vẻ mặt lại chẳng có một chút tin tưởng nào. Anh lại nói tiếp:

- Còn nữa đó là bạn thân của em đấy, rắc rối em không giải quyết được lại đẩy sang cho người khác em không sợ cô ấy giận em sao?

- Tôi.... không có

- Em còn nói là không có, vậy 6 năm qua em ở nước ngoài có biết mọi chuyện xảy ra ở đây không?

- Sao lại không biết, chúng tôi vẫn thường hay liên lạc với nhau, làm như anh biết rõ lắm vậy đó?

- Vậy em có biết là cô ấy đã kết hôn rồi chưa?

Một miệng cơm và thức ăn cứ thế bị câu nói cảu anh kích thích mà phun hết ra ngoài, cô mở to mắt hết cỡ cũng không biết mình la lớn cỡ nào chỉ biết Kiến Văn phải bịt hai tai lại:

- Cái gì?

Tối hôm đó cô đương nhiên là ở lại nhà anh, cô ngủ ở phòng dành cho khách, Kiến Văn thì ngủ với ba của nó. Cũng tốt như vậy sẽ có thể nói chuyện rõ ràng với Tuyết Băng. Cô lập tức video call cho hai đứa kia. An Bình và Tuyết Băng cũng nhanh chóng được kết nối. Cô vào thẳng vấn đề:

- Tuyết Băng cậu kết hôn sao không nói cho mình biết?

Màn hình lập tức yên lặng, hình ảnh hai đứa cũng bất động, cô chửi thề một câu:

- Mẹ kiếp, bây giờ mà hai cậu còn không khai thật hả, giả bộ cái gì, TV ở phái sau An Bình cậu vẫn đang hát ầm ầm kìa.

Tuyết Băng chửi một câu:

- Vô dụng

- Mẹ kiếp, tên kia dám nói với cậu

Bây giờ ai nói không quan trọng, thật ra cô biết anh cũng không hề muốn nói chỉ là do cô muốn làm bà mối nên anh mới bất đắc dĩ nói ra.

- Sao hai cậu lại giấu mình?

An bình im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

- Thật ra Tuyết Băng định nói với cậu rồi nhưng mình không cho, mình thấy cậu cũng có biết bao nhiêu việc cần phải giải quyết không muốn cậu bận tâm chuyện nhỏ này, bọn mình định đợi mọi chuyện ổn hơn sẽ nói với cậu.

Cô bây giờ mới thật sự bốc hỏa, tuôn luôn một tràn dài:

- Được lắm, giỏi lắm, làm bạn bao nhiêu năm mà mình còn chả bằng cái tên xem mắt 3 năm trước của cậu. Anh ta thế mà biết còn mình vậy mà cái gì cũng không biết còn làm trò hề trước mặt người khác. Các cậu xem mình là gì hả? Mình cái gì cũng nói cho hai người nghe cái gì cũng tin tưởng hai người vậy mà cả chuyện này cũng giấu mình.

- Không phải đâu Giải Tư...- Tuyết Băng nhăn mày khó xử nói

- Đúng vậy, cậu bình tĩnh đi mà.- An Bình bi thương xin cô.

- F*** sh**, được vậy mình cho hai người các cậu một phút giải thích, Bắt... Đầu.

Hai người đẩy qua đẩy lại cuối cùng cũng để cho người trong cuộc nói ra:

- Anh ấy tên là Dương Khải, anh ấy là nhà thiết kế, mình quen anh ấy là nhờ Minh Hy giới thiệu. Thật ra giấu cậu cũng là bất đắc dĩ thôi, vốn dĩ lúc mình ra mắt anh ấy người nhà, ba mẹ nghe lời gièm pha họ hàng mà không ủng hộ, bởi vì anh ấy nhỏ hơn mình tận 6 tuổi, lúc đó mình và ba mẹ giận nhau, sau đó mình liền giấu giếm mọi người đi đăng ký kết hôn, nhưng loại chuyện như thế này càng ít người biết càng tốt, cho nên mới không nói với cậu.

- Lại là Minh Hy, rốt cuộc con bé này trâu bò cỡ nào mà lại đi mai mối hết người này tới người khác vây, còn giở thiệu cho cậu cái tên tiểu bạch kiểm nhỏ hơn tận 6 tuổi.

- Thật ra cũng không phải do Minh Hy, cô ấy cũng không ngờ, là anh ấy lần đầu gặp mình liền yêu mình sau đó theo đuổi bám riết không buông bởi vậy bọn mình mới bên nhau.

Nói đến đây cô và An Bình đều cảm thấy cẩu lương ngập trời, Tuyết Băng liền cười e thẹn là mi tâm cô không ngừng co giật. Cái cô gái khi trước cô quen chính là một câu cha mình nói không được... mẹ mình nói không được, vậy mà giờ đây dám cạch mặt với gia đình, cái người lúc nào trước mặt cũng nói tiếng sao hỏa, suốt ngày nói yêu đương làm con người ta đau khổ, kết hôn là mồ chôn, vậy mà đùng một cái kết hôn là lấy cái tên tiểu bạch kiểm kém nó tận 6 tuổi. Cái tên làm bạn cô thay đổi thế này rốt cuộc là thần thánh phương nào, cô thật sự rất muốn diện kiến một lần. Cô nhẹ nhàng xoa thái dương, chậm rãi nói:

- được rồi, mình cần yên tĩnh suy nghĩ một chút, cái chuyện này của cậu có chút đột ngột mình cần chút thời gian để tiêu hóa.

Nói xong không đợi hai người kia đồng ý hay không cô lập tức tắt máy. Anh không biết vào phòng từ lúc nào đứng dựa vào tường nhìn cô nói:

- Không chấp nhận nổi?

- Anh... sao vào đây được.

- Nhà anh mà.

- Ra ngoài.

Anh lắc đầu rồi đi tới nhào lên giường cô. Giải Tư bật người đứng dậy nhưng lại không nhanh bằng tay của anh. Anh kéo tay cô lại người cô liền bị cánh tay và chân anh trói chặt.

- Buông ra, anh điên hả?

- Em không chấp nhận được là vì Tuyết Băng kết hôn trước em chứ gì?

- Anh lại nói nhảm cái gì vậy? Tôi là không tin được cô ấy kết hôn với người nhỏ hơn mình 6 tuổi.

Cô trừng mắt nhìn anh lại tiếp tục kháng cự giãy giụa, hai cái bọ kia còn dám nói " còn sợ anh ta đè cô" bây giờ thì sao, đang trong thế gọng kiềm đây này, sau này cô thề không bao giờ nghe lời khuyên hai đứa đó nữa.

- Anh không ngủ với Kiến Văn qua đây làm gì, lỡ nó thức thì sao?

- Kiến Văn rất hiểu chuyện nó bảo anh phải nhân thời cơ làm lành với em đấy. Cho nên em phải hiểu rõ một khi em bước vào nhà anh sẽ xảy ra chuyện gì chứ?

- Sáu năm trước anh không như vậy, buông tôi ra, tôi không phải người dễ dãi đâu, tôi đến đây cũng có chuẩn bị đó.

Anh kinh ngạc nhìn cô còn trong ánh mắt là thấp thoáng ý cười, đang chế giễu cô sao?

- Vậy sao, anh rất muốn thử đấy, sáu năm trước bị em đè phía dưới, em cũng đã rất hung bạo mà cưỡng bức anh nha bây giờ thêm một lần nữa cũng không sao.

- Lưu manh

Biết vậy cô đã đi về cho rồi, cô hối hận khi nghe lời khuyên của một đứa có chồng còn một đứa đầu óc lúc nào cũng ở trên mấy cái phần mềm chẳng có đứa nào bình thường cả. Nếu lúc nãy không bị chuyện của Tuyết Băng làm cho hấp tấp kinh ngạc quá mức mà làm bẩn quần áo thì cũng đâu đến nổi bây giờ mặt cái áo thun của anh ẩn ẩn hiện hiện, mẹ nó. Ông trời là đang trêu đùa cô sao? Một đời oanh oanh liệt liệt chẳng kẽ lai bại trận trước cái tên bạch thỏ này. Cô nhớ ba cô từng nói " Thỏ cũng có ngày lột da thành sói". Thật sự bị cô hại biến thành một con sói xám rồi sao? Cái tư thế ám muội này lại làm cô không kiềm được nhớ lại cái đêm điên cuồng đó sáu năm trước. Hôm đó công nhận là lần đầu tiên nhưng cô lại rất bạo nha, chẳng giống như người chưa từng trải chút nào mà lại còn rất thành thạo, có trời mới biết trong lòng cô lúc này đang gào thét thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com