Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khi Anh Không Đến

Chiều thứ Tư, trời TP.HCM đổ mưa bất chợt. Bảo Ngọc vừa hoàn thành bài thi cuối kỳ và nhận được thư mời tham gia cuộc thi dịch thuật tiếng Trung toàn thành – một cột mốc quan trọng cho sinh viên năm nhất. Cô đã định nhắn ngay cho Hoàng, nhưng nghĩ lại, đợi đến tối rồi gọi cũng được. Biết đâu anh bất ngờ hơn.

Họ hẹn gặp nhau vào tối thứ Bảy. Ngọc nhắn trước:

"7h em chờ ở quán cũ nha. Lâu rồi mình chưa gặp."

Hoàng rep ngắn gọn:

"OK. Nhất định anh sẽ đến."

7h10. Không thấy anh.
7h30. Mưa bắt đầu nặng hạt.
8h. Tin nhắn chưa được đọc.
8h15. Cô rời quán. Không gọi, không trách.

Về đến nhà, chân ướt, tóc rối, mắt đỏ hoe. Điện thoại reo lúc 9h:

– "Ngọc! Anh xin lỗi, ca mổ kéo dài, anh để quên điện thoại trong tủ trực... Anh thật sự không cố ý..."

– "Em biết." – Giọng cô nhẹ bẫng.

– "Anh đang chạy đến, em chờ anh chút—"

– "Anh đừng đến nữa. Em không sao."

Lần đầu tiên trong đời, Bảo Ngọc cảm thấy câu "Em không sao" của mình là thật. Không giận. Không trách. Chỉ là... cảm thấy mỏi.

Ba ngày sau. Minh Hoàng thức dậy sau ca trực đêm, mở điện thoại, thấy một tấm hình:

Ngọc trong bộ áo dài, đứng trên sân khấu cuộc thi dịch thuật. Cười tươi, tay cầm giấy chứng nhận.
Kèm dòng caption:
"Lần đầu đứng đây, không có người hứa sẽ đến xem."

Không mention tên anh. Không tag gì cả. Nhưng từng chữ như cắt vào lòng.

Anh nhớ lần đầu cô dịch thử một bài thơ cổ, giọng còn run, phát âm sai tứ tung, rồi quay sang cười toe:
– "Mai mốt em mà đứng trên sân khấu, anh nhớ vỗ tay to nha."

Anh đã gật đầu. Rồi lại không giữ được lời.

Tối hôm đó, Hoàng đứng trước cổng ký túc xá nữ, gọi điện không ai bắt máy. Cuối cùng, anh nhắn:

"Anh không phải là người đàn ông hoàn hảo. Anh yêu nghề của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là anh quên em.
Anh từng nghĩ em đủ mạnh để chờ. Nhưng anh quên mất – yêu một người không phải để họ mạnh mẽ.
Là để họ được yếu đuối cũng không sao."

Tin nhắn không được trả lời. Nhưng 5 phút sau, cánh cổng ktx hé mở. Ngọc bước ra, tay cầm dù, gió thổi tóc rối. Cô nhìn anh, giọng nhẹ:

– "Em không trách anh không đến hôm đó. Em chỉ sợ sau này, ngày quan trọng nào của em... cũng chỉ có một mình."

Hoàng bước đến, nắm lấy tay cô, thật chặt.

– "Anh không dám hứa sẽ luôn có mặt đúng giờ. Nhưng nếu em chịu đợi, anh sẽ luôn tìm cách để xuất hiện – dù có muộn."

Ngọc không nói gì, chỉ im lặng tựa đầu vào vai anh.

Cuối chương 3

Yêu một người bận rộn, không đau vì bị bỏ quên.
Mà đau nhất... là khi ta bắt đầu quen với việc không cần họ nữa.
Nhưng nếu họ quay lại – đúng lúc –
Có khi chỉ cần một cái nắm tay, mọi thứ lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: