Chương 1 - Giao Lộ Cô Đơn
Thành phố Lâm Giang, thời tiết lúc này đang là mùa đông. Đồng hồ đã hơn mười hai giờ, không khí se lạnh bao trùm từng ngóc ngách của thành phố nhộn nhịp, đặc biệt là những con hẻm nhỏ vắng người.
Trúc Lam mệt mỏi kéo lê đôi chân nặng trĩu, cô ngước nhìn những bảng hiệu quảng cáo đủ màu đang nhấp nháy thưa thớt, dường như chúng đang cố gắng giữ lại chút hơi ấm cuối cùng trước khi màn đêm bao trùm tất cả. Cô vừa tạm biệt cô bạn thân Thanh Liên, cũng là người duy nhất ở lại bên cô trong suốt buổi ra mắt sách có chút "thảm họa" chiều nay.
Trúc Lam là một tác giả trẻ, năm nay đã hai mươi tám tuổi. Cô đã mất gần một năm để hoàn thành cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình và quyết định xuất bản nó. Buổi giao lưu và ra mắt sách chiều nay khép lại trong sự lặng lẽ đến nhói lòng. Trên hàng ghế khán giả, ngoài vài ba người lướt qua vì tò mò, chỉ có Thanh Liên ngồi nghiêm túc lắng nghe đến cuối. Trúc Lam cố mỉm cười và gắng đọc xong một đoạn trích trong sách mà cô tâm đắc nhất, nhưng trong ánh mắt lại vương rõ sự thất vọng. Trong mắt mọi người xung quanh, liệu có phải cô là một kẻ thất bại?
Sau sự kiện, Thanh Liên nắm tay cô kéo đi.
"Thôi mà... Đừng nghĩ nhiều! Mọi chuyện cũng chỉ mới bắt đầu, có phải là dấu chấm hết đâu!"
Hai cô gái lang thang hết quán cà phê này đến tiệm ăn đêm kia, cố lấp đầy khoảng trống bằng tiếng cười có phần gượng gạo. Thành phố Lâm Giang được mệnh danh là "thành phố chưa từng ngủ" bởi có hàng vạn ánh đèn luôn sáng rực dù ngày hay đêm, nhưng giờ đây trong mắt Trúc Lam, chẳng ánh sáng nào đủ để xua tan bóng tối trong lòng cô. Càng về khuya, cả hai càng im lặng. Thanh Liên vẫn nhận ra nỗi buồn lặng lẽ của bạn, trông như thể bị cả thế giới vừa quay lưng.
Sau một hồi la cà các quán xá, đến gần nửa đêm, điện thoại Thanh Liên rung lên cuộc gọi từ mẹ. Thấy vậy Trúc Lam vội xua tay bảo:
"Cậu cứ về đi, mai gặp. Về ngủ mai còn đi làm chứ."
Thanh Liên nhìn bạn thật lâu, gật gật đầu rồi ôm nhẹ bạn mình một cái trước khi rời đi. Bóng dáng cô khuất dần, để lại Trúc Lam một mình trên chuyến tàu điện cuối cùng. Tàu lắc lư đưa cô về khu phố quen thuộc.
Ngoài cửa kính, biển quảng cáo vẫn nhấp nháy, ánh sáng đủ để khiến người ta quên mất giờ giấc. Bước xuống con hẻm nhỏ, nơi giao lộ giữa cái lạnh thấu xương và hơi ấm mờ ảo, nhà hàng Lẩu Nguyệt ẩn mình bên cạnh trạm xe đêm. Trúc Lam bỗng dừng lại, cánh cửa gỗ khẽ mở, hơi cay từ bên trong lập tức phả vào mặt, làm mắt cô nhòe đi. Mùi khói cay nồng hòa cùng cơn gió lạnh cắt da cắt thịt như cứa thêm vào cõi lòng vốn đã nặng trĩu của Trúc Lam. Cô không do dự, bước thẳng vào bên trong.
Giờ này nhà hàng chỉ còn lác đác vài vị khách, đa số đều là những người tìm đến đây như một chốn dừng chân cuối ngày, hoặc là cách bắt đầu luôn một ngày mới chăng? Có thể sau khi đã cống hiến cả thanh xuân của mình cho guồng quay tấp nập của thành phố, họ đều mong muốn một điểm dừng, Trúc Lam cũng như thế. Cô chọn một chỗ ngồi khuất trong góc, nhưng đủ để có thể nhìn bao quát xung quanh. Bàn tay cô hơi run mở túi xách lấy chiếc điện thoại, tin nhắn ban nãy từ Thanh Liên vẫn còn chưa phản hồi.
"Tiểu Lam, cậu đã làm rất tốt rồi!
Luôn bên cạnh cậu. <3"
Trúc Lam cố nở một nụ cười, nhưng nó méo xệch và gượng gạo. Cô mở thư viện ảnh, lướt qua những bức ảnh rời rạc chụp vội chiều nay, cô chỉ còn có thể cười chua chát với chính mình. Cô đã thua rồi sao? Cô cảm thấy thất vọng.
***
Lúc này, Hàn Đinh Vũ cũng đang ngồi một mình bên nồi lẩu khói bốc lên nghi ngút, anh đang chậm rãi gắp một miếng thịt bò đã chín mềm vào bát, động tác điềm tĩnh đến lạ lùng, như thể anh đang tách biệt hoàn toàn khỏi cái thế giới xô bồ, ồn ã ngoài kia.
Buổi quay phim ngày hôm nay đã kéo dài đến gần nửa đêm. Suốt hai tháng nay hầu như mỗi ngày đều như vậy. Anh cảm thấy kiệt sức, cả về thể chất lẫn tinh thần. Thay vì về căn hộ sang trọng của mình, Hàn Đinh Vũ quyết định đến nhà hàng Lẩu Nguyệt để ăn khuya. Dù thói quen này từng khiến anh không ít lần lọt vào ống kính paparazzi, nhưng bây giờ đã khuya khoắt rồi, anh nghĩ chắc sẽ chẳng có tay săn ảnh nào còn rình rập.
Hàn Đinh Vũ mặc một chiếc áo khoác dày màu than được kéo cao cổ, chiếc mũ len xám che đi phần lớn khuôn mặt, chỉ để lộ đôi xương gò má thanh tú và một phần sống mũi cao. Người qua đường, hay bất kỳ ai thoáng lướt qua anh lúc này, có lẽ chỉ thấy một dáng người lặng lẽ, một hình bóng mờ ảo giữa màn đêm. Họ sẽ không ngờ được rằng, cái tên Hàn Đinh Vũ này đã và đang tràn ngập trên các trang báo mạng, trên các diễn đàn giải trí và là tâm điểm của hàng triệu ánh mắt dõi theo.
Đối diện anh, cách một lối đi hẹp chỉ đủ để vài bước chân, một cô gái trẻ đang ngồi một mình. Mái tóc ngắn ngang cằm khẽ rủ xuống, ôm lấy gương mặt thanh tú đượm vẻ mệt mỏi. Cô nhìn về phía nồi lẩu đang sôi, đôi vai khẽ run lên. Làn da trắng mịn của cô càng làm tôn lên vành mắt đã hoe đỏ, bờ môi nhỏ mím chặt như muốn giấu đi tất cả nỗi chua xót.
Cô cố gắng nuốt từng miếng lẩu cay xè, nhưng vị cay chẳng thấm vào đâu so với nỗi đắng nghẹn trong lòng. Cô vừa ăn, vừa dùng những mẩu khăn giấy đã nhăn nhúm để lau vội những giọt nước mắt lăn trên má. Có lẽ, cô ấy run lên vì hơi cay của món lẩu, nhưng nhiều hơn thế, đó là cái run rẩy của sự tủi thân chưa kịp giấu đi, của một trái tim đang rạn vỡ.
Hàn Đinh Vũ thoáng dừng đũa, bắt gặp đôi mắt cô gái kia ầng ậng nước. Anh bất giác nhớ về chính mình, nhớ những đêm mệt nhoài trở về từ phim trường, không có ai đợi chờ, chỉ có cái bóng cô đơn của bản thân phản chiếu trong chiếc gương soi lạnh lẽo giữa căn phòng bốn bức tường chật hẹp. Anh hồi tưởng lại những ngày đầu chập chững bước vào nghề, cái cảm giác cô quạnh bủa vây, những nỗi đau chỉ mình anh biết, những đêm dài trằn trọc không nguôi khi mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng. Sự nổi tiếng tạo ra một vỏ bọc hào nhoáng, nhưng bên trong, anh vẫn là một người đàn ông phải vật lộn với những áp lực và nỗi cô đơn không thể chia sẻ. Chính khoảnh khắc yếu đuối của cô gái này đã đánh động vào nơi sâu thẳm nhất trong anh.
Đối với cô gái kia, anh không biết lý do vì sao cô ấy khóc, có thể là một cuộc chia tay với bạn trai, có thể là một sự thất vọng nào đó trong công việc. Nhưng nỗi đau kia, anh như thấu hiểu đó là nỗi đau của sự bất lực và cô độc. Một sự thôi thúc kỳ lạ bỗng khơi dậy trong lòng anh.
Giữa cơn nghẹn ngào tưởng chừng như muốn nổ tung, Trúc Lam bất chợt nhận ra ánh mắt của người đàn ông ngồi đối diện. Cái nhìn đó hoàn toàn khác biệt. Không phải sự soi xét, không phải kiểu thương hại, cũng chẳng phải sự tò mò của những kẻ buôn chuyện. Dường như đó chỉ là một cái nhìn lặng lẽ, bình thản, đong đầy sự cảm thông, nhưng lại đủ để cô cảm thấy mình không hoàn toàn vô hình giữa cuộc đời này.
Trúc Lam ngượng ngùng với tay lấy hộp khăn giấy trong ngăn kéo bàn, định cố giấu đi những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi trên gương mặt nhòe nhoẹt, nhưng hộp giấy đã cạn sạch. Cô khẽ thở dài, cố gắng lau vội bằng tay áo.
Bất ngờ, một chiếc khăn tay trắng tinh được đưa đến trước mặt cô.
"Cô dùng tạm đi!" Một giọng nói trầm ấm và điềm tĩnh vang lên.
Hàn Đinh Vũ đã đứng trước mặt cô từ lúc nào. Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Trúc Lam nhận lấy, nhưng tiếng cảm ơn trong cổ họng nghẹn lại.
Hàn Đinh Vũ thấy rõ sự ngạc nhiên trong đôi mắt màu hổ phách đang ngấn lệ. Anh không nói gì thêm để tránh bầu không khí thêm gượng gạo, chỉ lặng lẽ nhét chiếc khăn vào tay cô rồi nhanh chóng tiến đến quầy thu ngân thanh toán. Hàn Đinh Vũ rời khỏi nhà hàng một cách vội vã. Anh kéo chiếc mũ len sụp xuống rồi nhanh chóng bước lên chiếc ô tô màu trắng đã đậu sẵn bên ngoài. Chiếc xe nhanh chóng hòa mình vào màn đêm, biến mất như một cơn gió.
Trúc Lam ngơ ngác đưa tay lên vuốt ve chiếc khăn tay mềm mại, cảm nhận hơi ấm vừa truyền sang trên đó. Một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng. Sau một lúc sực tỉnh, cô vội vã ăn hết phần thịt trong bát của mình rồi đứng dậy bước ra quầy tính tiền.
"Bàn của chị đã được thanh toán rồi ạ." Nhân viên lịch sự trả lời.
"Ơ... sao cơ? Ai trả vậy? Tôi đi một mình mà."
"Dạ, vị khách nam lúc nãy ngồi bàn đối diện với chị đã thanh toán rồi."
Trúc Lam mím chặt môi, cô khẽ gật đầu, lòng đã hiểu ra mọi chuyện. Một tiếng "cảm ơn" bật ra, vừa nhỏ vừa run rẩy, như chính cô cũng không chắc mình đang nói cho nhân viên hay cho người vừa rời đi ngoài kia.
Cô bước ra khỏi quán lẩu. Trời đêm vẫn se lạnh như mọi khi, trong tim cô lại dấy lên một dòng cảm xúc xáo động khó tả. Cô siết chặt chiếc khăn trong tay, đôi mắt nhìn về phía con đường mà chiếc xe của Hàn Đinh Vũ vừa đi khỏi.
"Anh ấy là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com