Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Tia Sáng Sau Cơn Mưa

Hôm sau, Trúc Lam đến công ty với nỗi lo lắng không yên. 

Đồng nghiệp trong phòng biên tập của nhà xuất bản Hạo Nguyên đều biết buổi ra mắt sách của cô. Ngay cả quyển Hoa Dại Trên Vách Đá được xuất bản cũng là nhờ có sự giúp đỡ của chị Vân Tịch chủ biên kiêm cấp trên của cô. Vì vậy Trúc Lam không biết sẽ đối diện với mọi người ra sao. 

Bước vào phòng làm việc, Trúc Lam cảm thấy hàng chục ánh mắt lướt qua mình. Cô cố giữ bước chân đều đặn, không dám ngẩng đầu, đi thẳng đến cuối hành lang, nơi có phòng làm việc của chị Vân Tịch. 

Trúc Lam thận trọng gõ cửa.

"Vào đi!" Giọng Vân Tịch ấm áp vang lên từ bên trong.

Khác hẳn với không khí ồn ào bên ngoài, căn phòng chủ biên im ắng và gọn gàng. Vân Tịch ngẩng đầu lên, nở nụ cười khi thấy Trúc Lam. "Đến rồi à? Ngồi đi em."

Trúc Lam khẽ ngồi xuống, lòng vẫn còn bồn chồn. Vân Tịch rót cho cô một tách trà, nhẹ nhàng đặt trước mặt cô. Mùi hương trà thoang thoảng trong phòng làm dịu đi phần nào sự căng thẳng.

"Chị biết em đang nghĩ gì..." Vân Tịch lên tiếng trước xua đi bầu không khí im lặng.

Rồi cô nhìn Trúc Lam đang xoắn chặt hai bàn tay vào nhau. "Buổi giao lưu hôm qua chỉ là một sự kiện nhỏ, điều đó không có nghĩa là sách của em không có giá trị. Thế nên đừng để trong lòng!"

Trúc Lam đón lấy tách trà, giọng lí nhí. "Em xin lỗi vì đã để chị thất vọng!"

Vân Tịch lắc đầu. "Sách của em vừa mới chính thức bán được một tuần thôi mà. Không phải ai cũng bắt đầu bằng những con số ấn tượng. Điều quan trọng là em đã cố gắng hết sức, vậy nên đừng đánh mất niềm tin vào bản thân như vậy!"

Vân Tịch nói tiếp. "Một lát nữa hãy nhắn cho Hà Thư của phòng kinh doanh nhé, cô ấy sẽ trực tiếp báo cho em biết về số liệu của tuần qua. Chị mừng vì thấy công sức của em đã bắt đầu được đền đáp rồi đó."

Lời nói của Vân Tịch như một liều thuốc an thần xoa dịu những vết thương trong lòng Trúc Lam. Cô cảm thấy biết ơn sự tin tưởng và che chở của chủ biên.

"Em cảm ơn chị, Vân Tịch," Trúc Lam nói, giọng chân thành, "Em chỉ có thể nói với chị rằng em nhất định sẽ nỗ lực gấp nhiều lần hơn nữa."

Khi Trúc Lam trở lại bàn làm việc, tiếng gõ phim lách cách và tiếng máy in xì xào lại vang lên. Chẳng bao lâu sau, đồng nghiệp từ phòng kinh doanh đã mang đến một bản báo cáo, nhanh nhẹn đặt trước mặt cô.

"Trúc Lam, số liệu tuần đầu tiên nè!"

Trúc Lam nhìn vào con số ba trăm mười lăm hiện ra rõ ràng trên trang giấy, và nhớ đến số lượng một nghìn bản trong lần in đầu tiên. Cô khẽ cau mày. Dù biết rằng đây không phải là con số đáng kể, nhưng nó vẫn tốt hơn nhiều so với những gì cô hình dung sau buổi giao lưu thảm hại.

Trúc Lam thầm nhủ: "Thật ra... cũng đâu quá tệ như mình nghĩ."

Hà Thư cười: "Chứ sao, cậu cũng biết có một vài tác giả mới trong tuần đầu tiên còn chưa bán nổi một trăm bản, mà lại còn tự bỏ tiền túi ra in đó!"

Một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên trong lòng Trúc Lam. Ba trăm mười lăm người... ba trăm mười lăm độc giả đã bỏ thời gian và tiền bạc để đọc câu chuyện của cô. Con số ấy dường như là một nguồn động viên lớn lao, nhắc nhở cô rằng mình không hề đơn độc.

Tạm gác niềm an ủi nho nhỏ ấy sang một bên, Trúc Lam lại bắt đầu vùi đầu vào công việc. Những ngày làm việc quen thuộc cứ thế trôi qua: ánh mắt dán vào màn hình, đọc bản thảo, sửa lỗi chính tả, trao đổi với tác giả, hiệu đính...  

Cô thở dài, tiếng gõ phím nghe khô khan và đều đặn. Dù sao đi nữa, cô vẫn là một biên tập viên, và công việc này buộc phải hoàn thành. 

Trong giờ nghỉ trưa, khi đang lấy nước ở góc phòng, Trúc Lam vô tình nghe thấy những lời bàn tán của đồng nghiệp. Trong góc phòng, tiếng máy lọc nước kêu ro ro, hòa lẫn với tiếng gõ phím lách cách còn vương lại từ giờ làm. Dường như mọi âm thanh chính thức của công việc đều tan biến, nhường chỗ cho những lời bàn tán khe khẽ.

"Này, cậu có nghe vụ sách mới của Tiểu Lam bên biên tập chưa? Nghe nói sự kiện có mấy mống thôi."

"Mới chân ướt chân ráo đã đòi làm tác giả! Tớ thấy cứ an phận làm biên tập cho chắc ăn đi."

Những lời nói như kim châm lọt vào tai Trúc Lam, khiến bàn tay cô đang cầm cốc nước hơi run lên. Cô đứng lưng chừng ở góc khuất, như một kẻ vô hình.

"Nhưng mà tớ đọc lướt qua rồi, văn của cô ấy cũng được mà, chắc chưa gặp thời thôi."

"Ừ, đồng nghiệp nên tớ cũng mua ủng hộ một cuốn. Cơ mà thấy hơi nhạt nhạt sao á..."

"..."

Những lời bàn tán như những mũi kim châm thẳng vào tai Trúc Lam. Cô lặng lẽ quay gót, bước thật nhanh về bàn làm việc, giả vờ như chưa hề nghe thấy gì nhưng trái tim thì thắt lại. Cô giả vờ cắm cúi nhìn vào màn hình máy tính, mặc kệ nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực.

Đây chính là cái giá phải trả khi dám bước ra khỏi vùng an toàn, phải không? Cô biết, cách tốt nhất để vượt qua những lời gièm pha này là dùng hành động để chứng minh. Cố gắng suy nghĩ tích cực là thế, ấy vậy mà cái cảm giác bị chối bỏ cứ len lỏi, dai dẳng, khiến cô khó lòng tập trung.

Cuối giờ chiều, Trúc Lam nhận được tin nhắn của Thanh Liên.

"Hey baby! Tan làm đi ăn sushi nhé! Có chuyện hay ho muốn kể cho cậu nghe."

Khóe môi Trúc Lam khẽ cong lên. Giữa những lời lẽ có phần cay nghiệt, tin nhắn của Thanh Liên như một tia nắng ấm áp. Bạn bè là vậy đó, luôn xuất hiện đúng khoảnh khắc cô cần một chỗ dựa. Mười năm rồi, Thanh Liên vẫn luôn đồng hành bên cạnh cô như thế, cũng là người duy nhất chưa từng rời khỏi quỹ đạo đời cô, ngoại trừ mẹ. 

Từ những ngày cùng chung ký túc xá đại học cho đến bây giờ, trong đám bạn cũ chỉ còn lại Thanh Liên là cô còn hay gặp gỡ, còn tâm sự đủ chuyện. Giữa những thăng trầm, Thanh Liên vẫn ở đó, vừa là chỗ dựa, vừa là mảnh ghép bình yên không thể thay thế.

***

Sáu giờ tối, ở chiếc bàn ngay giữa không gian ấm cúng thoang thoảng mùi gỗ và hải sản của nhà hàng Sushi Yuku, Thanh Liên đã đợi sẵn.

"Lam Lam! Bên này, bên này!"

Đợi bạn ngồi xuống, Thanh Liên hớn hở lấy từ túi xách ra hai tấm vé, giơ lên khoe đầy đắc thắng.

"Ta đa! Hai vé tham dự buổi ra mắt phim Dưới Tán Cây Anh Đào tối thứ bảy này."

Trúc Lam ngạc nhiên chớp mắt: "Ở đâu ra vậy?"

"Công ty tớ vừa ký hợp đồng hợp tác với Thiên Hoa, chủ yếu là cho các dự án truyền thông và sự kiện sắp tới của họ. Bên đó gửi tặng sếp tớ mấy cái vé phim, hình như Thiên Hoa cũng đồng sản xuất thì phải. Mà sếp bận nên nhường lại cho tớ."

Rồi Thanh Liên lại sung sướng reo lên: "Haha, sắp gặp được Mạc Ngôn 'Bảo Bối' rồi."

Mạc Ngôn? Cái tên này Trúc Lam cũng có nghe qua nhiều lần. Thế giới của cô chủ yếu xoay quanh những trang sách, bản thảo và câu chữ, hoàn toàn xa lạ với showbiz ồn ào ngoài kia. 

Việc ai đó nổi tiếng hay những tin tức giới giải trí xô bồ cũng ít khi lọt vào tâm trí cô. Nhưng Thanh Liên thì khác. Cô bạn thân này hiện đang là trợ lý của tổng giám đốc Công ty Truyền thông và Sự kiện Thần An, lại là một fan "cứng" của Mạc Ngôn. Vì thế, mỗi lần nghe Thanh Liên nhắc đến cái tên này, Trúc Lam đều cảm thấy như đã nghe ở đâu đó.

Còn Thiên Hoa là công ty giải trí lớn thứ ba trong nước, nơi quản lý rất nhiều nghệ sĩ đang gây sốt mạng xã hội, Mạc Ngôn cũng là một trong số những diễn viên trực thuộc công ty đó. 

"Hôm đó chắc có nhiều người nổi tiếng lắm nhỉ?" Trúc Lam vừa mở thực đơn vừa hỏi, ánh mắt lướt qua các món ăn.

"Tất nhiên rồi, trừ diễn viên chính của Dưới Tán Cây Anh Đào, Mạc Ngôn của tớ ra còn có các diễn viên vai phụ cũng nổi tiếng lắm đó, như Hiểu Tâm, Hoàng Nam, nữ minh tinh Tuyết Nhan,... nghe nói còn có Hàn Đinh Vũ diễn vai khách mời nữa!"

Một loạt cái tên mà Thanh Liên vừa nói ra, đối với Trúc Lam chỉ là chuỗi âm thanh lướt qua tai. Bởi lẽ, cô không mấy khi theo dõi những tin tức này, và đang hoàn toàn tập trung vào việc gọi món.

Sau khi chốt thực đơn với nhân viên phục vụ, Trúc Lam mới quay sang Thanh Liên, trong lòng đã thấy vui vẻ.

"Được rồi, vậy hôm đó tớ nên mặc gì đây?"

"Nhất định phải nổi bật chút xíu chứ, nghe tớ, lần này không thể qua loa được đâu!" Thanh Liên nhấn mạnh.

Trúc Lam cười với bạn mình một cách khổ sở. Thôi vậy, dù gì đây cũng không phải lần đầu cô bạn này nhiệt tình rủ rê Trúc Lam tham gia vào những sự kiện hào nhoáng. Năm ngoái, Thanh Liên đã từng đưa cô đến một buổi ra mắt thương hiệu thời trang, hai tháng trước thì là họp báo đại sứ thương hiệu mỹ phẩm high-end, nơi Trúc Lam chỉ biết lắng nghe và quan sát, cố gắng không gây sự chú ý. Nhưng nhìn vẻ phấn khích không giấu được của Thanh Liên, cuối cùng Trúc Lam cũng mỉm cười đầu hàng, khẽ thở dài một tiếng.

Khi đĩa sushi vừa được đặt xuống, Thanh Liên vừa tách đôi đũa thành thục vừa buột miệng nói.

"Bây giờ mới có sáu giờ rưỡi, cậu ăn nhanh đi, tụi mình đi lượn  vài vòng nhé!"

"..."

"Gần đây có rất nhiều cửa hàng thời trang lắm. Cậu cứ thoải mái lựa chọn, còn lại cứ để bổn cô nương lo, coi như quà tặng cậu ra mắt sách."

"Nhắc tới việc đó," Trúc Lam bỗng nhớ ra, "hôm nay phòng kinh doanh gửi số liệu cho tớ xem, tính tổng các nhà sách và mấy sàn thương mại điện tử, đã có hơn ba trăm quyển rồi..."

Thanh Liên phấn khích: "Thấy chưa, tớ nói có sai đâu! Vậy nên cậu phải tự tin lên, tí nữa sẽ tặng cho cậu một bộ lộng lẫy nhất."

"Thôi đi cô, tôi đâu phải diễn viên chính. Chỉ là khán giả thôi."

"Khán giả thì sao? Dù gì cũng là sự kiện lớn hội tụ giới nghệ sĩ trong nước, chúng ta cứ xinh đẹp tự tin nhất có thể là được rồi!"

***

Hai cô gái rời khỏi Sushi Yuku khi đồng hồ đã điểm gần tám giờ tối. Không khí của thành phố Lâm Giang lúc này se se lạnh, mang theo chút dư vị của món ăn và cuộc trò chuyện rôm rả. Thanh Liên vẫn tràn đầy năng lượng, hăng hái kéo tay Trúc Lam hướng về phía khu thương mại sầm uất cách đó không xa.

Ánh mắt Thanh Liên không giấu được sự vui sướng: "Cậu xem, mấy cửa hàng lớn đều mở đến tận mười giờ hoặc hơn."

Trong khi thường ngày, Trúc Lam vốn chỉ quen với những trang phục thoải mái, thanh lịch, tông màu trung tính, thì Thanh Liên lại liên tục lục lọi và tuôn ra từng chiếc váy cắt xẻ táo bạo, lấp lánh khỏi giá,

"Cái này được nè! Váy lụa cổ chữ V, tôn dáng cực."

"..."

"Không, không, cái này mới hợp với khí chất nữ nhà văn của cậu."

"..."

"Khoan đã, thử thêm cái đầm đen này đi, đơn giản mà sang trọng."

Trúc Lam chịu trận nhìn bạn rồi thử hết bộ này đến bộ khác. Cô ngượng ngùng nhìn mình trong gương, hình ảnh mới mẻ ấy lại vừa lạ lẫm vừa quyến rũ. Dưới sự "nhiệt tình" của Thanh Liên, cô cũng bắt đầu cảm thấy có chút hứng thú. Cô sờ thử vào chất liệu lụa lạnh mịn, ngắm nhìn những đường cắt tinh xảo trên chiếc váy đen trễ vai.

"Nhưng mà tớ chỉ đi xem phim thôi, đâu phải bước lên thảm đỏ..."

Trúc Lam chưa kịp nói hết câu thì Thanh Liên đã phóng ngang. 

"Làm ơn đi, sự kiện lớn của Thiên Hoa đó! Nghệ sĩ khắp nơi tụ họp, biết đâu cậu lọt vào tầm ngắm của một ông bầu nào đó luôn thì sao!" Thanh Liên nở nụ cười ẩn ý. 

Trúc Lam không nhịn được cười, cuối cùng đành chọn bộ váy đen trễ vai mình đang mặc. Thanh Liên gật gù thoả mãn.

"Được đó! Cậu đã xinh sẵn rồi nên chỉ cần thế thôi cũng đủ khiến người ta ngoái nhìn."

Ánh đèn neon từ các bảng hiệu nhấp nháy rực rỡ, đổ bóng dài trên mặt đường. Xung quanh, dòng người mua sắm vẫn tấp nập, tiếng nhạc pop vọng ra từ các cửa hàng lớn. Bước ra khỏi cửa hàng, hai cô gái tay xách những túi đồ mới tinh, vừa đi vừa cười nói rộn ràng.

***

Chia tay Thanh Liên ở ga tàu điện ngầm, Trúc Lam về đến căn hộ nhỏ của mình thì đã gần mười giờ đêm. Cô nhanh chóng vào phòng tắm để gột rửa hết những bộn bề và mệt mỏi của ngày dài. Không gian yên tĩnh lập tức bao trùm, một sự đối lập hoàn toàn với sự nhộn nhịp ngoài kia.

Bước ra khỏi phòng tắm, Trúc Lam nhìn túi đồ vừa mới mua rồi nở một nụ cười thật sự. Cảm giác nặng nề sau buổi ra mắt sách dường như đã tan đi đáng kể. Cô treo chiếc váy mới lên giá, đứng ngắm nghía dưới ánh đèn phòng. Chiếc váy đen trễ vai nằm im lìm trên móc, hứa hẹn một điều gì đó hoàn toàn mới. 

Trong lòng Trúc Lam, lần đầu tiên sau những ngày căng thẳng và buồn bã, cô lại có cảm giác hứng khởi, một cảm giác mong đợi mạnh mẽ vào buổi tối thứ bảy sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com