Chương 1
Nguyễn Hoàng Thiên: Anh
Hoàng Anh Nhân: Cậu
_____________________
6:30 sáng
Trên chiếc giường có chàng trai đang say giấc thì bỗng có một tiếng gõ cửa khiến anh tỉnh giấc. Một giọng nói cất lên.
- Bố ơi dậy đi, chẳng phải hôm nay bố có cuộc họp với các cổ đông hay sao?
Là con nuôi của anh. Vì lo sợ anh sẽ muộn cuộc họp nên Kiệt đã tự thân đánh thức anh dậy.
Anh ngồi dậy vươn vai nhìn ra cửa sổ rồi nói vọng lại
- Bố biết rồi, sẽ xuống liền.
Kiệt nghe giọng anh nên cũng xuống dưới lầu ăn sáng chuẩn bị đi học.
Khoảng 15 phút sau thì anh cũng xuống dưới và chỉ thấy người hầu không thấy con mình đâu nên hỏi
- Quản gia! Kiệt đi học rồi sao?
- Dạ vâng thưa ông chủ! Chúng tôi đã dọn xong bữa sáng cho người rồi ạ, mời người vào dùng bữa đi ạ!
- Ta không ăn, ta còn có cuộc họp trên công ty, cần lên đó soạn một số thứ, ta đi đây.
Anh đi ra ngoài thì đã có một chiếc xe đứng đợi anh ở trước cửa, bước vào thì xe bắt đầu xuất phát đến nơi làm việc của anh. Đi được nửa đường thì tài xế cất tiếng
- Thưa...ở trước mặt có một người bị xe khác tông trúng nên kẹt xe rồi ạ!
- Hả...!?? Xuống xem người ta như nào đi, ta không rảnh đến nỗi chờ hết xe đâu!!
- V..Vâng!!
Tài xế lật đật xuống xe và chạy tới bên người đang ngồi dưới đất kia
- Cậu không sao chứ? Cần tôi đưa bệnh viện không?
Khi người đó ngước mắt lên nhìn thì tài xế bỗng đứng đơ tại chỗ
- Vâng, tôi không sao đâu ạ, chỉ là trầy xước nhẹ thôi!
- A..à ờm...nhưng cậu có chắc không khi tôi thấy tay của cậu bị chảy máu thế kia...??
- Vâng không sao đâu ạ, tôi còn có việc quan trọng cần phải làm, tôi xin phép
Cậu ấy đứng dậy và xách xe chạy đi, sau đó mọi người cũng giải tán và đường lại giao thông như cũ. Tài xế quay lại xe thì anh hỏi
- Cậu hỏi người ta gì mà lâu thế?
- À vâng....do gương mặt dễ thương quá nên tôi đơ một chút...xin lỗi ông chủ, tôi sẽ xuất phát đến công ty ngay!
Nói rồi tài xế phóng ga chạy nhanh tới công ty.
--------
7:15
Tới công ty, vừa vào sảnh thôi thì mọi người đều đứng lại mà cúi chào anh, đi theo sau là thư ký của anh vừa đi vừa nói
- Thưa chủ tịch, dù cuộc họp bắt đầu lúc 7 giờ 45 phút nhưng đã có một người tới sớm hơn dự định 30 phút.
- Hửm? Là ai mà lại siêng đến như thế?
- Là người đến từ công ty LOF ạ, và trên người cậu ấy có vết thương và quần áo cũng có chút bụi bậm nên tôi nghĩ cậu ấy vừa bị tai nạn gì đó thì phải.
- Tai nạn sao...? Đưa bản thảo cho tôi, tôi sẽ tới phòng họp luôn!
- Vâng!
Khi vừa mở cửa phòng họp thì có một khuôn mặt quay lại nhìn anh khiến anh đơ tại chỗ. Sau đó cậu ấy đứng lên cúi chào anh và nói
- X...xin chào anh, tôi là Hoàng Anh Nhân, là nhân viên của công ty LOF! Do chủ tịch tôi hiện đang nằm trong viện nên đã giao cho tôi đến đây ạ!!
- ....
Thấy anh không nói gì thì cậu đã quơ quơ tay trước mặt anh, theo quán tính anh nắm tay lại khiến cho cậu giật mình. Anh thấy vậy bối rối buông tay cậu ra và nói
- Chào cậu, tôi là chủ tịch của công ty YOUTH, rất vui được gặp!
Anh chủ động giơ tay ra nắm nhưng cậu lại từ chối
- A...xin lỗi nhưng tôi vừa bị té xe nên tay tôi vẫn còn dính chút máu...!
- Hửm? Cậu không đi sơ cứu sao? Thư ký, đem hộp cứu thương lại đây!
- Vâng
Thư ký đi ra ngoài, anh kéo ghế ngồi xuống và cầm tay của cậu lên xem
- Cậu đau không?
- Hể...à...k..không đau lắm ạ...
Dứt câu thì anh chạm nhẹ vào vết thương đang rỉ máu của cậu thì cậu rên nhẹ "A..." sau đó đỏ mặt vội bịt miệng của mình lại và nhanh chóng xin lỗi
- Tôi xin lỗi...do anh chạm vào nên.....
Nghe vậy anh vội vàng bỏ tay cậu xuống
- Xin lỗi cậu!
- À dạ không sao!
Hai con người cùng nhau im lặng thì thư ký đem hộp cứu thương vào và định sơ cứu tay cho cậu nhưng anh lại lên tiếng muốn đích thân băng bó vết thương cho cậu. Thư ký cạnh bên sốc tâm lý khi thấy ông sếp quái vật của mình lại ôn nhu với một nhân viên quèn của một công ty khác. Thật khó mà tin nỗi.
Sau một loạt chữ xuất hiện trong đầu thư ký thì anh cũng đã băng bó cho cậu xong
- Được rồi, sau này cậu hãy đi đứng cho cẩn thận vào nhé!
- Vâng, cảm ơn anh
"Thịch"
Khi nhìn thấy nụ cười hiện trên gương mặt cậu thì bỗng dưng tim anh đập nhanh liên hồi.
- E hèm....Không có gì đâu...
Sau một hồi các phía cổ đông cũng đã tới thì điều khiến họ bất ngờ là tại sao lại có một thằng nhóc ở đây, thấy mọi người đặt câu hỏi thì anh lên tiếng.
- Do chủ tịch của công ty LOF phải nằm viện nên cậu Nhân đây sẽ thay chủ tịch LOF tới cuộc họp ngày hôm nay.
Sau khi anh nói xong thì mọi người đều bàn tán xôn xao
- "Tại sao một đứa nhân viên quèn lại được đi họp chứ? Chẳng phải nên để thư ký hay giám đốc đi sao? Thật khó hiểu"
- "Chắc do làm gì đó nên mới được đi chứ gì nữa..."
Tất cả mọi người đều bàn tán và đưa ra những lời lẻ không hay về cậu khiến cậu cúi gầm mặt xuống không dám nói một lời nào. Anh gõ bàn lên tiếng
- Nếu như các người có ý kiến gì về cậu ấy thì có thể đứng lên ra ngoài, tôi không muốn hợp tác với những con người nhiều chuyện như này!
Do công ty YOUTH nằm trong top công ty giàu nhất Việt Nam nên tất cả đều không muốn bỏ lỡ cơ hội này nên đều im phăng phắt.
- Được rồi bắt đầu cuộc họp đi!!
_________________________
Sau khi kết thúc cuộc họp, anh vừa chuẩn bị đi ra ngoài thì
- Anh Thiên...cảm ơn anh vì đã giải vây cho tôi!!
Cậu bỗng dưng cúi người cảm ơn anh khiến cho anh đứng hình vài giây. Sau đó anh xoa đầu cậu và nói
- Không có gì đâu, chuyện nên làm, về công ty đi
Nói rồi anh cũng ra ngoài và về căn phòng của mình
- Haizz...chẳng thể hiểu nỗi tại sao mình lại làm hành động ấy...
"Ting"
Anh vừa bật điện thoại lên xem thì thấy đứa con trai của anh nhắn tin bảo là
------------------------
Nội dung tin nhắn
Kiệt: Bố ơi, con tìm được game này hay lắm này!!!!
Thiên: Lại game gì tầm bậy à? Con giới thiệu cho ta game phờ ri phai gì đó á, bố chịu khổ lắm rồi đấy!
Kiệt: Chời đâu có, game PUBG nè, game này hay lắm, game sinh tồn bắn súng kiểu bố thích rồi còn gì!! Đúng chuẩn nghĩa sinh tồn luôn!
Thiên: Thật?
Kiệt: Đùa bố làm gì, con chơi được 1 tuần rồi mới giới thiệu cho bố này! Tải về chơi chung với con cho vui nhaaa
---------------
Anh nhìn dòng tin nhắn do Kiệt gửi đến thì trầm ngâm.
- Có lẽ nên tải thử chơi xem như nào
Sau khi vào app store thì thấy game này được triệu người chơi nên anh bắt đầu tin vào lời nói của Kiệt mà tải về chơi thử xem như nào. Sau khi tải xong thì anh định bấm vào chơi thử nhưng lại có tiếng gõ cửa và có tiếng của thư ký
- Thưa chủ tịch, có người đến tìm ạ!
- Là ai?
- À...là cô người yêu cũ 3 năm trước của ngài ạ!
Nghe đến đây thì anh cũng biết là ai nên đã kêu thư ký đuổi cô ta đi, nếu không chịu đi thì thẳng tay ném cô ta ra ngoài bãi rác của công ty.
Sau khi đuổi được cô nào đó đi thì anh bắt đầu với công việc của mình và quên đi bản thân tính làm gì.
__________________
18:55
Anh nhìn lên đồng hồ thì thấy đã quá giờ nên đã chuẩn bị đồ ra về. Sau khi về đến nhà mà chưa mở cửa đã nghe tiếng của Kiệt
- "Bắn tao làm chó bắn tao làm chó bắn tao làm chó"
Vừa mở cửa thì thấy Kiệt đang cắm mặt vào cái điện thoại và đang chơi cái game PUBG gì đó mà hồi sáng được giới thiệu. Anh đi lại gõ nhẹ vào đầu và nói
- Chơi bớt la, ta đứng ngoài cửa cũng nghe thấy tiếng hét của con
- Hehe...con sẽ chú ý đếnnn
Anh đi lên phòng của mình và tắm rửa các thứ. Tắm xong anh liền xuống dùng bữa tối và sau đó đi lên lầu tới thư phòng của mình và tiếp tục công việc còn đang dở.
11 giờ 30 thì anh đã làm xong, anh có chút một mỏi nên đã đi ngủ và quên đi sự hiện diện của con game vừa được tải kia.
Ở căn phòng bên cạnh thì vẫn còn một con người đang thức và cắm mặt vào game. Là Kiệt, vừa bắt đầu trận tiếp theo. Vừa vào game thì đã nghe được
- "Hé lô hé lô mọi người, trời ơi ngại quá mình biết mình thân thiện rồi"
______END______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com