Chương 1: Trước khi chia xa
Itan: cậu ấy
Yuki: tôi
Góc nhìn: thứ nhất của Yuki
(...): suy nghĩ của nhân vật
/.../: hành động, chi tiết của nhân vật
______________________________________________
Tình cảm học đường là thứ không quá cân bằng; giữ được thì có thể trở thành mối tình đẹp như tranh vẽ, còn không giữ được thì như là một vết sẹo lớn trong tình cảm-day dứt và lưu luyến mãi không thể dứt. Mối tình của tôi và cậu ấy cũng như vậy, đôi lúc cãi vã đôi lúc hiểu lầm. Nhưng chúng tôi đã vượt qua được tất cả, vì vậy mà họ nói mối tình của chúng tôi rất bền bỉ. Phải nhờ những cãi vã và hiểu lầm đó mới giúp chúng tôi càng trở nên gắn bó và hiểu nhau hơn. Tôi gặp cậu ấy từ đầu năm lớp 10, trong ấn tượng đầu của tôi cậu ấy là một người hoàn hảo, chơi thể thao giỏi, tuy hơi kiệm lời nhưng rất tinh tế. Chúng tôi bắt đầu từ mối quan hệ "bạn cùng bàn" và dần dần trở thành "bạn thân". Tuy tôi khá là giỏi giao tiếp, thích những hoạt động ngoại khóa nhưng lại khá nhát-vâng, tôi rất nhát khi phải chơi những trò mạo hiểm :))))). Và chúng tôi trở thành bạn thân từ một lần đi chơi ngoại khóa do nhà trường tổ chức. Lần đó nhà trường sắp xếp chơi trò chơi theo cặp cùng bàn nên tôi đã đi chơi cùng cậu ấy; tuy tôi từng chơi rồi nhưng tôi vẫn hét rất to khi chơi mấy trò mạo hiểm, còn cậu ấy ngồi cạnh tôi chỉ im lặng chơi và quan sát mọi thứ thôi. Khi tôi đang dừng chân ở gốc cây vì đi nhiều khiến tôi khá mệt thì...Itan đến gần và đưa cho tôi chai nước.
-Này uống đi, có vẻ cậu mệt rồi đấy./Itan đưa cho tôi chai nước lạnh/
-Ủa cho tớ hả? Cảm ơn hen./tôi bất ngờ rồi mỉm cười cảm ơn/
-Ừm uống đi xong còn đi tiếp./cậu ấy vẫn dùng gương mặt lạnh lùng đó/
-Ò tui biết gòi. Mà tui hỏi xíu.....Sao cậu không để lộ tí biểu cảm gì vậy, cười thử cái coi đi nào./tôi bĩu môi hỏi thử/
-Cười sao.....để tôi thử xem..../cậu ấy hơi khựng rồi cười mỉm thật nhẹ/
-/tôi hơi khựng lại vì cậu ấy cười quá là dịu/
-Sao vậy....khó coi lắm hả./cậu ấy hơi nhẹ giọng hỏi/
-À...không có gì đâu. Đi thôi!/tôi gượng gạo đi nhanh/
-Ừm..../cậu nhẹ giọng nói rồi đi theo/
Sau khi chúng tôi đi hết các trò chơi, chúng tôi được nhà trường cho vào nhà ăn ở đó trước (thực ra mấy nhóm khác không được vào trước đâu, nhưng do Itan là hội trưởng nên có đặc quyền vào sớm ý mà). Tôi cùng cậu ấy vào nhà ăn xong là ngồi ở bàn gần cửa sổ. Và thật bất ngờ khi cái bàn đấy có view phong cảnh đẹp nhất ở đó, tôi ngồi đó chụp liên tục mấy tấm để về đăng lên Facebook cho đẹp; còn Itan thì chỉ ngồi đối diện im lặng nhìn thôi. Tôi định hỏi cậu ấy có muốn chụp một tấm hình không thì đúng lúc đến giờ ăn cơm nên tôi chẳng kịp hỏi. Lúc lấy đồ ăn cậu ấy cũng chỉ chọn những món ăn có vị nhạt hoặc vừa phải, chưa bảo giờ ăn món quá cay hay mặn. Và chúng tôi cứ tiếp tục mối quan hệ như vậy đến năm lớp 12, tôi và cậu ấy được ví như cặp bài trùng vì cả hai đều lấy giải thủ và á khoa của mỗi bài kiểm tra. Tôi cũng hay thường xuyên đến nhà Itan để học nhóm và cũng như đến thăm luôn. Chẳng biết từ bao giờ tôi càng lúc càng cảm thấy nếu không có Itan, một ngày của tôi sẽ trở nên tẻ nhạt. Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy nhưng khi thấy cậu ấy mỉm cười khẽ với tôi, lòng tôi lại nhẹ nhàng một cách kì lạ. Vì là năm lớp 12 nên khối lượng đề cương và cường độ luyện đề của chúng tôi tăng lên rất nhiều. Những buổi học thêm vào mỗi buổi tối đã trở thành một thói quen của tôi. Đôi lúc có việc khiến tôi không kịp ăn thì đến lớp Itan sẽ đưa cho tôi một cái bánh mì hoặc một hộp sữa dâu. Chúng tôi cứ như vậy cho đến một buổi tiệc nhỏ của lớp để giảm bớt áp lực khi ôn thi, lúc đó ai cũng được dặn là phải ăn mặc đẹp theo sở thích của mình để chụp ảnh và chơi thật vui. Khi tôi bước vào bữa tiệc trong bộ đầm midi nhỏ màu vàng chanh thì tôi thấy Itan. Cậu ấy mặc một bộ quần theo phong cách nửa thể thao, nửa thanh lịch với gam màu xám lạnh; cậu ấy vẫn như vậy đẹp mà lạnh-như thể không ai có thể chạm vào thế giới của cậu ấy. Khi buổi tiệc bắt đầu tôi thì đi quanh cùng đám bạn chụp ảnh và ăn uống; nhìn từ xa tôi đã thấy cậu ấy đứng im lặng nghe đám bạn nói chuyện, tuy không hay tiếp lời nhưng có sự cuốn hút đến kì lạ. Lúc cả lớp đang vui vẻ cười đùa thì cô giáo chủ nhiệm lớp tôi đã lên bục và phát biểu đôi lời:
-Cả lớp, hôm nay là bữa tiệc nho nhỏ để giúp các em bớt áp lực trong những tuần cuối; mong các em có thể tận hưởng nốt những giây phút học đường cuối này để rồi sau này bước ra xã hội sẽ không còn gì tiếc nuối./cô cầm mic nói với giọng nghẹn ngào sâu lắng/
-CẢM ƠN CÔ RẤT NHIỀU./cả lớp đồng thanh nói lớn/
-Được rồi, và nhân tiện đây cô muốn vinh danh 2 bạn mà nhà trường cùng cô đang đặt niềm tin to lớn cho sẽ lên phát biểu vài lời....Và đó là bạn Itan-thủ khoa của trường, và Yuki-á khoa của trường chúng ta./cô nói lớn giọng đầy tự hào/
Trong tiếng vỗ tay hân hoan và ánh mắt dõi theo của cả lớp, tôi cùng Itan bước lên bục. Đứng trước mặt cả lớp, tôi cảm giác hơi áp lực vì lần đầu đứng phát biểu trước đám đông mà không được báo trước như này. Tôi còn ngập ngừng không biết nên nói gì thì Itan đã lên tiếng trước:
-Trước hết, em xin thay mặt cả lớp cảm ơn thầy cô cùng nhà trường đã ân ái giúp đỡ lớp chúng em rất nhiều trên con đường này; và em tin rằng một ngày nào đó cả lớp chúng em sẽ có thể trở thành một con người không quá vĩ đại nhưng mà có tấm lòng tử tế, biết cái đúng cái sai và giúp cho đất nước trở nên hùng mạnh hơn. Có những lúc chúng ta có thể vấp ngã và trải qua bão giông nhưng em mong rằng ta có thể tiếp tục đứng lên, không chịu khuất phục trước số phận, và càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe em, em xin hết./cậu ấy nói với giọng trầm thấp, mạnh mẽ xong liền nhẹ nhàng hạ mic xuống/
Ngay sau đó là tiếp vỗ tay liên tiếp từ cô giáo cùng cả lớp, tôi thì nghĩ tiếp tôi sẽ bị bắt phát biểu nhưng Itan nói xong liền kéo tôi về xuống chỗ ngồi trước sự chứng kiến của cả lớp. Khi xuống dưới liền có mấy đứa bạn cùng lớp ùa ra hỏi tôi:
-Này Yuki, cậu đang hẹn hò với Itan à./một người bạn cười cười hỏi tôi/
-Không, làm gì có. Cậu ấy hoàn hảo thế làm sao mà thích tớ được.
-Thôi cậu đừng giả vờ nữa, hay cậu thử tỏ tình cậu ấy đi. Nhỡ cậu ấy cũng thích cậu thì sao, dù sao cậu cũng xinh và giỏi thế này cơ mà./bạn tôi tiến đến trêu chọc tôi/
-Vậy....để tớ thử xem sao./tôi lí nhí nói, gương mặt đỏ bừng vì ngại/
Lúc cả lớp vẫn đang say sưa chơi đùa thì Itan bất ngờ kéo tay tôi ra ngoài hành lang. Lúc cậu ấy kéo tôi, tôi còn định hỏi có vụ gì nhưng cậu ấy vẫn cứ im lặng. Khi đến hành lang, cậu ấy hơi cúi mặt xuống, có vẻ định nói gì đó với tôi:
-Này sao vậy, cậu có chuyện gì muốn nói sao?/tôi trêu chọc cậu ấy/
-Này....Yuki thực ra tôi..../cậu ấy lắp bắp nói khẽ/
-Hửm có chuyện gì vậy nói đi chứ./tôi cười cười còn định chọc cậu ấy/
-Tôi....tôi thích cậu Yuki./giọng cậu ấy nghèn nghẹn như sợ tôi sẽ làm gì cậu ấy không bằng/
-Hả cậu....cậu thích tôi á./tôi bất ngờ khi cậu ấy lại tỏ tình với tôi/
-Đúng vậy tôi thích cậu. Liệu cậu có thể cho tôi cơ hội không?
-(Cho cậu cơ hôi gì chứ, tôi còn đang định tỏ tình cậu nè) Tất nhiên là được rồi, vì tôi cũng thích cậu mà./tôi mỉm cười nói/
-Thật sao?/cậu ấy như không thể tin vào tai mình liền hỏi lại tôi/
-Ừm nhưng mà tớ có yêu cầu này.
-Yêu cầu gì vậy?
-Đó là khi nào cả hai ta cùng đỗ đại học thì sẽ chính thức công khai là người yêu nha.
-Được....được thôi./cậu ấy hơi khựng lại rồi lập tức đồng ý với yêu cầu của tôi/
Nhưng tôi không biết rằng do chính lời hứa đó mà sau này tôi đã không bao giờ có thể gặp được cậu ấy nữa. Hay liệu có phép màu nào giúp chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com