Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5 : Hà chuyển lớp

Thời gian trôi thật nhanh , bỗng chốc hai cô cậu học trò kia đã thi xong cuối kì I.

Vậy là tròn 3 tháng ngồi chung với bạn cùng bàn.

Sắp tới là giáng sinh , cô mong chờ điều gì đó đặc biệt.

Đặc biệt thật...khi biết Sơn Hà không học ở 6/1 nữa.

Cậu được bố mẹ chuyển về lại 6/8 , chỉ tạm thời học thử một học kì thôi.

Nghe tin đó tim cô như thắt lại , cảm giác như ngàn con dao đâm vào tim.

Vẫn chưa thể tin được tin mình nghe có thật hay không.

Cô giận ai đó khi im lặng giấu cô.

Cô lúc đấy không mấy rành về công nghệ , cũng chẳng có lấy cho mình một chiếc điện thoại riêng để gọi hay nhắn tin nữa.

Cô với cậu cứ thế mà ngắt liên lạc.

Sau giáng sinh , có vài lần cậu lấy cớ xuống gặp Trung Khánh mà xuống tầng dưới gặp cô.

Lớp cậu và 6/2 được đặt cách nằm phía trên tầng ba , lớp cô ở tầng hai nên hai bạn ít khi đụng mặt.

Vì vậy cô cũng lẩn trốn không dám ra gặp cậu.

Cậu cũng chẳng biết phải làm sao ngoài chuyển món quà mà cậu đã làm tặng cô đưa cho Trung Khánh rồi nhờ bạn chuyển hộ cho Mai.

Vẫn là con hạc và ngôi sao cậu gấp nhưng lần này chỉnh chu hơn một chút.

Cô nhận và như mọi lần , cô cất giữ chúng thật kĩ.

Cô cố vui vẻ trong lớp để tạm quên đi cậu.

Cô đã quen được nhiều người bạn mới hơn , ngoài những người bạn như Hân , Như , Cường , Hòa , Tài , Hương... lần này cô còn nói chuyện thêm được với Minh Anh , một cô bạn rất trầm tính trong lớp.

Minh Anh gần như chẳng nói gì và cảm giác như cô không hề tồn tại trong lớp.

Lớp chẳng một ai biết đến cô , cô như rơi vào quên lãng.

Nhưng lần đó Mai chuyển chỗ , nói chuyện và tiếp xúc mới biết Minh Anh thực ra là người khá vui tính , có những lí tưởng sống cụ thể và quan điểm riêng của bản thân cô ấy.

Mai cảm thấy thật tốt khi có thể làm quen với một người như vậy.

Minh Anh dần mở lòng và chia sẻ cho Mai những cuộc sống đời thường của cô , tính cách , bạn bè , người thân...cô đều từ từ tiết lộ.

Từ đấy Mai mới biết , so cuộc sống của Mai với cuộc sống của Minh Anh, số cỉa Mai còn sướng chán.

Minh Anh có những điều thầm kín khó nói với bố mẹ, những câu chuyện, cảm xúc tồi tệ bao trùm hết cô ấy trong khoảng thời gian trước kia hành hạ cô biết bao, giờ đã được gỡ bỏ phần nào.

Những người bạn này cô rất trân trọng , họ đem đến cho cô niềm vui , tô vào bức tranh kỉ niệm của cô với ngôi trường cấp hai này.

************

Đã qua Tết , hơn một tháng Mai và Hà không gặp nhau.

Nỗi nhớ da diết, chỉ muốn gặp đối phương ngay bây giờ nhưng cô không dám.

Hôm nay là Valentine , như mọi lần , giờ ra chơi cô lại ra ban công với hy vọng nhỏ nhoi có thể thấy Hà ở tầng bên trên.

Tưởng chừng như không được nhưng hôm nay sao lại may quá , cậu đứng kia kìa

Với cô gái khác...

...

Bảo Anh.

Cô chỉ cần nhìn thôi cũng biết Bảo Anh có tình ý với Sơn Hà.

Hà từ ngày chuyển về 6/8 thì danh nổi như cồn.

Mọi người truyền tay nhau clip nam sinh điển trai thuyết trình lưu loát của cậu và những clip cậu cùng Lê Mạnh , cậu bạn mới học chung lớp, đi đá banh.

Các nàng cứ phải xoắn hết cả lên vì cậu nhưng ai ai cũng biết tính Bảo Anh , từ ngày có Sơn Hà là tỏ vẻ chảnh chọe, khó ưa.

Nên thành ra cô ta đứng đó thì chả có ma nào dám lại gần.

Một cảm xúc gì đó trong người Mai khi thấy cảnh đó , thực sự rất khó chịu.

Nhưng đành thôi , cô và cậu chẳng là gì của nhau cả. Ngậm ngùi bước về lớp vậy.

Năm tiết trôi qua sao mà chậm thế, cô rất muốn về nhà khóc một trận cho thật đã.

Ra chơi cậu xuất hiện trước lớp cô , lần này cô không thể trốn được nữa.

Cậu kéo cô xuống sân trường , ép cô ngồi vào chiếc ghế đá dưới gốc bàng rồi nói:

" Sao cậu lại tránh tớ , tớ làm gì sai à?"

"..."

" Này , nói gì đi chứ "

"..."

" Nè!! "

Cậu nâng cằm cô lên để hướng mắt cô về phía mình.

Cô hình như nhìn phải Bảo Anh đứng đằng xa xa nhíu mày giận giữ , cô ta như muốn lao vào đánh Mai một nhát rồi giật Hà đi vậy.

Mai tránh ánh mắt cô ta nhìn mình rồi đứng dậy định về lớp.

Hà bắt lấy cổ tay cô , dúi vào tay món đồ quen thuộc.

Là con hạc và ngôi sao.

Lần thứ 3 rồi mà cậu vẫn không nói cho cô biết ý nghĩa của các món đồ ấy.

Cậu nhìn mặt cô vẻ mắt buồn rầu rồi rời đi.

Bảo Anh chạy lại gần Hà rồi khoác tay cậu về lớp, bỏ mặc cô gái đang nhìn họ dưới gốc cây bàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com