Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta lỡ nhau

Thành phố vào mùa thu không có những cơn gió buốt đến lạnh người như phương Bắc, chỉ se se, đủ để người ta bỗng dưng thèm một ly trà nóng và tiếng nói chuyện rì rầm bên tai.
Nơi đây là thành phố đông đúc, ồn ào, nhưng lại có những góc rất yên bình. Giống như con phố nhỏ nơi Tiêu Chiến đang ở – cậu gọi đó là “góc trốn”.

Tiêu Chiến hai mươi sáu tuổi, vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành biên kịch được hai năm.
Công việc không ổn định, cuộc sống không dễ dàng. Cậu đang làm trợ lý cho một đoàn làm phim hạng trung, lương không cao, thời gian không nhiều, nhưng ít ra vẫn còn theo đuổi được ước mơ viết kịch bản cho riêng mình.
Cậu thuê một căn phòng nhỏ ở tầng ba khu tập thể cũ, không rộng nhưng sạch sẽ và yên tĩnh. Buổi tối đôi khi cậu ra ban công ngồi, gió nhẹ phả vào mặt, nhìn đèn đường mờ vàng phía dưới và tiếng xe cộ xa xa – cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại một mình mình.

Vương Nhất Bác mười chín tuổi, sinh viên năm nhất khoa Truyền thông - Báo chí.
So với người khác, cậu có chút nổi bật – cao ráo, điềm tĩnh, đôi mắt lúc nào cũng như đang quan sát cả thế giới nhưng không để ai bước vào.
Bạn bè không nhiều, nhưng ai cũng biết cậu nghiêm túc, hơi lạnh, và không thích nói nhiều. Đặc biệt không uống rượu.
Nhưng hôm nay là sinh nhật của bạn cùng phòng. Nhất Bác bị kéo đi uống, miễn cưỡng nhận một vài ly, đầu óc choáng váng, không nhớ rõ mình đã ra khỏi quán từ lúc nào.

Khi tỉnh lại thì đã đứng giữa con phố nhỏ, gió lạnh phả vào da thịt, tiếng còi xe vang lên gần sát. Bước chân loạng choạng suýt ngã về phía lòng đường…

Một bàn tay kéo mạnh cậu lại.

Tiêu Chiến không nhớ rõ tại sao mình lại đi lối đó vào lúc khuya. Có lẽ vì hôm nay không ngủ được, cũng có thể là vì muốn mua chút mì gói. Nhưng khi thấy bóng người chao đảo lao ra lòng đường, bản năng khiến cậu chạy đến.

“Cẩn thận!” – Cậu hét lên, kéo mạnh cánh tay kia. Cả hai cùng ngã lăn ra vỉa hè.

Cơn đau buốt khiến Tiêu Chiến chau mày, nhưng vẫn nhìn người trước mặt đang ho khan vì va chạm.
Một gương mặt trẻ, làn da trắng nổi bật dưới ánh đèn đường, mái tóc hơi rối vì gió, mùi rượu thoang thoảng phảng phất.

“Cậu… cậu ổn chứ?”

“…”

“Cậu có bị thương ở đâu không? Có cần gọi người nhà—”

“Không có người nhà.” – Người kia ngắt lời. Giọng khàn, mệt mỏi.

Tiêu Chiến im lặng một chút, rồi đưa tay đỡ cậu ngồi dậy.

“Nhà ở đâu? Tôi gọi xe cho.”

“Tôi không nhớ…” – Nhất Bác khẽ nhíu mày. Say rồi. Đầu óc quay cuồng.

Tiêu Chiến thở dài. Giờ này gọi taxi cũng khó, lại sợ cậu nhóc này bị lừa, thế là đành đưa về nhà mình.
Lúc dìu đi, Tiêu Chiến nghe thấy cậu lẩm bẩm điều gì đó.

“Hử?”

“Người lạ mà cũng… tốt như vậy à…”

Tiêu Chiến bật cười. “Lâu lâu mới có dịp làm người tốt, không cảm ơn thì cũng đừng nôn lên sàn nhà tôi là được.”

**

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh dậy với cơn đau đầu và ký ức lộn xộn.

Căn phòng lạ, ga trải giường màu trắng kem, một cốc nước đặt cạnh gối, còn có cả tờ giấy nhỏ: “Trong tủ lạnh có cháo. Nhà không có camera nên cậu có thể yên tâm rời đi. Khi nào nhớ được đường về thì tự tìm nhé.”
Phía dưới ký tên: Tiêu Chiến – căn hộ tầng ba – trả ơn bằng cách đừng say lần nữa.

Nhất Bác cười nhẹ, lần đầu tiên có người viết giấy nhắn kiểu kỳ quặc thế này. Nhưng không hiểu sao… ấm áp lạ thường.

**

Lần gặp thứ hai là một tuần sau.
Tiêu Chiến đang đi mua rau thì thấy người quen đứng chờ ở góc đường. Còn chưa kịp mở miệng, người kia đã chủ động lên tiếng:

“Tôi trả cháo.”

“Trả gì cơ?”

“Cháo. Lần trước anh nói có cháo trong tủ lạnh.”

“…À.”

“Không có cách nào tốt hơn nên tôi mua trà sữa.”

Tiêu Chiến phì cười. “Cũng được. Tôi không chê đâu.”

“Cảm ơn vì lần trước.” – Nhất Bác cúi đầu rất nhỏ, giọng nói thản nhiên nhưng thái độ chân thành.

“Tôi tên Vương Nhất Bác.”

“Ừ, tôi là Tiêu Chiến.”

“Anh bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi sáu. Còn cậu?”

“Mười chín.”

“…Chênh lệch không nhỏ nhỉ?”

“Nhưng tôi vẫn cao hơn anh.”

Tiêu Chiến ngẩn người, rồi bật cười. “Thằng nhóc này…”

**

Sau đó, họ lại gặp nhau vài lần nữa. Vô tình – hoặc cố tình – không rõ.

Tiêu Chiến bắt đầu quen với việc nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng dựa vào cột điện gần nhà cậu mỗi chiều, tay cầm điện thoại nhưng mắt nhìn trời.
Cậu không hỏi nhiều, chỉ mỉm cười khi thấy người kia đi cạnh mình về nhà – đôi khi là chỉ để nói vài câu chuyện vụn vặt.

Vương Nhất Bác thì không nói ra, nhưng trong lòng rõ ràng từng chút một. Người ấy không giống ai cậu từng gặp: không quá nổi bật, không cần cố gắng tỏa sáng, chỉ đơn giản… rất ấm áp.

Và cậu cần điều đó.

**

Một tháng sau, dưới tán cây bên đường, cậu hỏi:

“Anh có bạn trai chưa?”

Tiêu Chiến bất ngờ một chút. “Chưa.”

“Vậy có thể thử yêu em không?”

“…Em chắc chứ? Anh hơn em sáu tuổi.”

“Không quan trọng. Quan trọng là, anh có muốn thử không?”

Tiêu Chiến nhìn đôi mắt trong veo ấy rất lâu. Không có câu trả lời ngay.
Nhưng tối hôm đó, khi mở điện thoại, có một tin nhắn từ cậu:

“Nếu em không ngại chờ người vừa nghèo vừa bận như anh, thì… được.”

Mùa thu trôi qua chậm rãi như hơi thở đều đặn bên nhau. Tiêu Chiến vẫn đi làm ở quán cà phê nhỏ gần trường, còn Vương Nhất Bác mỗi sáng đều đến lớp, mỗi chiều lại ghé qua đợi anh. Họ sống trong một vòng quay bình yên, giản dị nhưng đầy ấm áp.

“Em nói này…” Nhất Bác vừa ăn kem vừa nhìn anh, “Nếu một ngày em không gặp được anh nữa thì sao?”

Tiêu Chiến khựng lại, rồi bật cười nhẹ, “Thì anh sẽ đi tìm em. Em nghĩ mình chạy được hả?”

“Không phải chạy. Em nói là… nếu không thể gặp được.”

Anh cười, đưa tay chạm vào má cậu, “Ngốc, em vẫn đang gặp anh đây thôi. Lo xa gì chứ?”

Ký túc xá của Nhất Bác có vẻ dần trở thành “nơi nghỉ ngơi” thứ hai của Tiêu Chiến. Dù không thường xuyên ngủ lại, nhưng chăn gối riêng, ly uống nước, cả hộp sữa yêu thích của anh đều có mặt ở đó. Mỗi lần tan làm muộn, cậu lại nhắn: “Về đây đi. Em chờ.” Và Tiêu Chiến sẽ ngoan ngoãn tới như một thói quen.

---

Chuyện bắt đầu từ một lần Tiêu Chiến ngất xỉu ở quán.

Không ai biết trước đó anh đã thấy mệt trong nhiều ngày, chỉ là vẫn cố cười, vẫn ôm chồng sách phục vụ, vẫn trả lời khách bằng một giọng nhẹ nhàng. Lúc ngất xuống, sàn đá lạnh dường như cũng không thể lạnh hơn bàn tay của anh.

Khi tỉnh lại, ánh sáng trong phòng bệnh khiến anh hoa mắt. Bên giường chỉ có bác sĩ. Tiêu Chiến ngồi bật dậy: “Tôi… tôi bị gì vậy?”

Bác sĩ trầm giọng: “Cậu bị rối loạn nhịp tim nghiêm trọng. Trước mắt cần điều trị và theo dõi thêm. Nếu không chữa kịp thời, có thể gây nguy hiểm.”

Tim anh như bị ai bóp chặt. Không phải vì bệnh, mà là vì một người. Vương Nhất Bác.

Ngay khoảnh khắc ấy, anh đã quyết định sẽ không để Nhất Bác biết.

Cậu còn trẻ, còn cả một tương lai rộng mở. Cậu không còn ai thân thích, và Tiêu Chiến biết rõ – nếu cậu biết, chắc chắn cậu sẽ từ bỏ mọi thứ để ở bên anh. Nhưng anh không thể để điều đó xảy ra.

Thà rằng… để cậu hận mình. Còn hơn thấy cậu đánh đổi tương lai vì một người sắp không thể sống trọn vẹn.

Những ngày sau đó, Tiêu Chiến bận hơn. Không phải vì công việc, mà là vì… vay tiền.

Anh lặng lẽ mượn từng người bạn cũ, bán đồ, rút sạch khoản tiết kiệm ít ỏi của mình. Mỗi lần gặp Nhất Bác, anh đều gắng cười, gắng nắm tay, gắng dịu dàng như trước. Nhưng ánh mắt ngày càng mệt mỏi của anh không thể che giấu mãi.

“Anh ổn chứ?”

“Anh mệt hả? Gần đây em thấy anh gầy hơn rồi.”

“Tiêu Chiến… em có thể nghỉ học để đi làm thêm nếu anh thiếu tiền.”

Câu cuối cùng khiến anh như bị bóp nghẹt tim.

Không được. Tuyệt đối không được.

---

Đêm ấy, sau bao lần đắn đo, Tiêu Chiến gửi cho Nhất Bác một tin nhắn:
“Chúng ta… dừng lại đi.”

Cậu gọi lại lập tức. Anh không bắt máy.

Tin nhắn tới dồn dập:

> Anh đùa đúng không?
Sao vậy? Anh mệt à? Em đã làm gì sai sao?
Anh nói anh yêu em cơ mà, không phải à?
Tiêu Chiến, xin anh, nói gì đó đi…

Nhưng anh không trả lời.

Anh chỉ tắt điện thoại, rồi bật khóc lần đầu tiên trong nhiều năm.

---

Vương Nhất Bác tìm đến chỗ làm, tìm tới cả nhà trọ của anh, nhưng không ai biết anh ở đâu. Tiêu Chiến biến mất khỏi cuộc đời cậu như chưa từng tồn tại. Cậu không hiểu lý do. Cậu đau. Rồi cậu hận.

Cậu từng nghĩ, có lẽ đây là số mệnh. Cậu không có ai – và lần này, đến cả người khiến cậu tin rằng mình có một mái nhà… cũng rời đi như thế.

Tình yêu đầu tiên của cậu, người duy nhất khiến cậu mỉm cười thật sự, cuối cùng… lại bỏ rơi cậu trong im lặng.

Từ ngày đó, cậu không còn là Vương Nhất Bác ấm áp ngày xưa. Cậu không tin lời hứa, không tin yêu thương. Chỉ còn duy nhất một thứ còn lại: oán hận.

Cậu càng yêu, càng hận.
Cậu càng nhớ, càng oán trách.
Tại sao… lại cho cậu hy vọng rồi tự tay cướp đi như thế?

Bốn năm sau.
Thành phố vẫn ồn ào như thuở nào, nhưng những con người đã đổi thay.

Vương Nhất Bác giờ đây là một người đàn ông trưởng thành, mang dáng vẻ lãnh đạm đến lạnh lùng. Cậu không còn là cậu sinh viên năm nhất ngây ngô, nụ cười trong trẻo khi xưa giờ đây đã bị thay thế bằng ánh mắt sắc lạnh và nét mặt vô cảm. Thành công đến nhanh, cậu giờ là giám đốc trẻ của một công ty lớn trong ngành truyền thông, cả giới đều ngưỡng mộ, vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Nhưng bên trong vỏ bọc hoàn mỹ ấy lại là một trái tim khô cằn vì đã từng bị tổn thương quá sâu.

Với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến là vết thương không thể nào lành. Người đàn ông đó đã từng là cả thế giới của cậu, từng nhẹ nhàng xoa dịu mọi cô đơn, từng là người khiến cậu tin vào khái niệm "gia đình". Thế nhưng, cũng chính anh là người đã phá vỡ tất cả.

Ngày đó, Tiêu Chiến nói chia tay. Không có lý do. Không có nước mắt. Chỉ là một lời nói nhẹ tênh nhưng đủ để giáng một đòn đau đớn nhất vào tim Vương Nhất Bác.

Cậu không hiểu. Cậu từng hỏi, từng van xin anh đừng bỏ cậu lại. Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đến tuyệt vọng. Cậu tự hỏi: "Không phải anh từng nói yêu em sao? Không phải anh từng nói muốn bên em mãi mãi sao? Vậy thì tại sao?"

Đau khổ, tổn thương, hụt hẫng... tất cả cảm xúc ấy dồn nén và biến thành oán hận. Vương Nhất Bác từ yêu sinh hận. Tình cảm quá sâu đậm khiến cậu không thể quên, cũng không thể tha thứ.

Và rồi, họ gặp lại nhau.

Tiêu Chiến đứng giữa sảnh lớn tòa nhà của Vương Nhất Bác, người gầy đi thấy rõ, làn da tái nhợt, cử chỉ mệt mỏi. Anh không còn vẻ dịu dàng thanh tú như xưa, nhưng ánh mắt vẫn sáng, vẫn ấm, chỉ là chất chứa quá nhiều mệt mỏi và đau thương.

Anh cúi đầu thật sâu, giọng khàn đặc: “Xin chào, tôi đến theo lời hẹn.”

Trái tim Vương Nhất Bác khẽ run lên một nhịp.

Người đó… vẫn vậy. Mảnh khảnh, kiên cường, và… đáng thương.

Nhưng cậu lập tức ép mình trở về dáng vẻ lạnh lùng, cậu gật đầu: “Phòng họp tầng 28, đi thẳng.”

Tiêu Chiến cúi đầu, khẽ “Ừ” một tiếng, bước đi chậm rãi. Bóng lưng ấy, Vương Nhất Bác từng thuộc lòng. Là bóng lưng của người từng ôm cậu trong đêm đông rét mướt, từng thủ thỉ bên tai cậu rằng: "Anh sẽ không rời xa em."

Và bây giờ, chính bóng lưng ấy lại xuất hiện trong vai trò... một "người được bao nuôi".

Phòng họp tầng 28 yên tĩnh, chỉ còn hai người đối diện nhau trong bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn cậu – người mà anh từng yêu đến tận xương tủy. Đôi mắt anh có chút ngỡ ngàng, chút chua xót khi thấy Vương Nhất Bác giờ đã thay đổi quá nhiều. Từ ánh mắt, dáng ngồi đến cách nói chuyện – tất cả đều sắc bén, lạnh lùng như một con dao được mài kỹ càng.

Người trước mặt anh, không còn là cậu sinh viên ngốc nghếch từng dụi đầu vào lòng anh mà gọi “Chiến ca” nữa.

“Anh muốn bao nhiêu?” – Giọng Vương Nhất Bác trầm thấp, không mang theo chút cảm xúc nào. “Tôi không muốn dài dòng. Nếu muốn ký hợp đồng thì đọc điều khoản rồi ký. Tôi không có nhiều thời gian.”

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt ẩn nhẫn. Một lúc sau, anh khẽ mím môi, gật đầu. “Được.”

Giấy tờ được đẩy sang, cây bút đặt lên mặt bàn vang lên một tiếng “cạch” lạnh lẽo.

Điều khoản không dài – đơn giản là: sống chung, đáp ứng mọi yêu cầu, mức thù lao tháng, không được xen vào chuyện cá nhân của chủ thuê.

Tiêu Chiến run tay. Anh chưa từng nghĩ có một ngày, mình lại phải ký vào một bản hợp đồng như thế này, trước người mình từng yêu sâu đậm nhất.

Nhưng anh ký. Không chần chừ, không do dự.

Bởi vì anh không còn lựa chọn nào khác.

Bốn năm qua, để sống, để chữa bệnh, anh đã bán hết mọi thứ trong căn phòng nhỏ từng là tổ ấm của hai người. Từ cái bàn ăn, đến giá sách, cả mấy món đồ lặt vặt cậu từng tặng anh, anh đều phải đem bán.

Anh từng mượn tiền của bạn bè, từng vay nóng ở nơi không sạch sẽ. Lãi mẹ đẻ lãi con, từ hai trăm vạn tệ, số nợ giờ đã thành một nghìn vạn. Cả một con số khiến người ta không dám nghĩ đến.

Anh cũng từng thử đi làm nhiều nơi, nhưng sức khỏe yếu đi vì ca mổ năm đó khiến anh chóng mặt liên tục, phải nghỉ việc nhiều lần. Không ai dám giữ một nhân viên có thể ngất bất cứ lúc nào.

Và rồi… anh không còn đường lùi.

Vương Nhất Bác thu lại hợp đồng đã ký, ngón tay khẽ vuốt qua dòng chữ cuối cùng nơi có chữ ký của Tiêu Chiến. Cậu ngẩng lên nhìn anh, lạnh nhạt nói: “Từ hôm nay anh dọn về căn hộ tôi chuẩn bị. Mọi chi phí sinh hoạt tôi lo. Tôi không muốn có sự ràng buộc tình cảm trong mối quan hệ này.”

Câu nói lạnh như băng, như đang đâm thêm một nhát vào lòng Tiêu Chiến. Nhưng anh vẫn gật đầu. “Tôi hiểu.”

Rồi cậu đứng dậy, bước đến gần anh. Khoảnh khắc đó, hơi thở ấm áp phả sát bên tai, giọng nói trầm thấp vang lên:

“Anh từng vứt bỏ tôi như vứt một món đồ không cần thiết. Bây giờ, tôi sẽ để anh nếm trải cảm giác ấy.”

Tiêu Chiến không nói gì. Anh cúi đầu thật sâu.

Trong lòng anh, nỗi đau còn nhiều hơn gấp bội.
---

Căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố. Tầng 35, ánh đèn vàng ấm áp nhưng lại chẳng thể làm dịu đi bầu không khí nặng nề giữa hai người.

Vương Nhất Bác ném chiếc áo vest lên sofa rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Tiêu Chiến lặng lẽ đi sau, bước chân nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động.

Kể từ ngày ký hợp đồng, cậu bắt đầu đưa anh đi theo như một “người hầu cao cấp” – luôn im lặng, luôn ngoan ngoãn, và không bao giờ từ chối yêu cầu nào. Với người ngoài, cậu không giải thích, còn với chính anh, cậu chẳng cần nói lời nào.

Bữa tối hôm đó, anh nấu canh rong biển mà cậu từng thích, còn cắt gọn gàng rau củ, trình bày đẹp mắt. Nhưng Vương Nhất Bác ngồi xuống, liếc nhìn bàn ăn một lượt rồi lạnh giọng nói:

“Anh nghĩ tôi còn khẩu vị sao?”

Tiêu Chiến ngẩn người. Một giây sau, anh khẽ gật đầu, lặng lẽ đứng dậy dọn hết bát đũa xuống bồn, chẳng để lại lấy một câu thanh minh.

---

Đêm xuống, gió từ cửa kính thổi nhè nhẹ, mang theo hơi lạnh lặng lẽ len vào lớp áo mỏng của Tiêu Chiến. Anh ngồi trên ghế ngoài ban công, gầy đến mức cằm nhọn hoắt, sắc mặt tái xanh dưới ánh đèn vàng nhạt.

Đột nhiên, cánh cửa phía sau bật mở.

“Vào phòng.” – Vương Nhất Bác đứng đó, bóng lưng cao lớn chắn hết ánh sáng trong phòng.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.

Bước vào trong, cậu đã ngồi trên giường, chiếc áo sơ mi đen mở vài nút, để lộ xương quai xanh sắc nét cùng làn da lạnh lẽo. Đôi mắt kia vẫn sâu thẳm, vẫn nhìn anh như thể một món đồ vật vô tri.

“Lại đây.”

Tiêu Chiến ngoan ngoãn tiến lại, không nói lời nào. Cậu kéo tay anh, đẩy anh xuống giường.

Kể từ đêm đó, Vương Nhất Bác luôn giữ một quy tắc: không hôn, không nói lời yêu, không nhìn vào mắt nhau quá lâu.

Mỗi đêm là một lần dằn vặt.

Cậu muốn vùi anh vào dục vọng, muốn anh không còn là Tiêu Chiến cao ngạo của năm xưa, mà là một kẻ thấp hèn phải cúi mình trước đồng tiền – giống như cách anh từng rời bỏ cậu.

Thế nhưng mỗi khi tay chạm vào làn da trắng xanh ấy, mỗi khi nghe tiếng rên rỉ đè nén bên tai, cậu lại như mất phương hướng. Không phải vì dục vọng, mà là vì đau lòng.

Dáng người anh gầy guộc, cơ thể lạnh ngắt, bàn tay run lên mỗi khi bị cậu ép sát xuống giường. Nhưng anh vẫn chịu đựng, không rên rỉ, không phản kháng, không khóc lóc – chỉ im lặng, như một người không còn cảm giác.

Vương Nhất Bác thở hổn hển, áp người lên lưng anh, bàn tay siết lấy eo mảnh khảnh:

“Tại sao… tại sao lúc đó anh lại bỏ tôi? Tôi đã làm gì sai? Tôi có điểm nào khiến anh thấy ghét đến mức phải vứt bỏ như thế?”

Tiêu Chiến nằm yên dưới thân cậu, môi cắn chặt đến bật máu.

Giọng nói nhỏ như gió thoảng: “Không phải vì em… là vì anh…”

Không đợi anh nói hết, Vương Nhất Bác đã lật anh lại, đè lên vai, siết mạnh: “Vậy thì nói! Bây giờ anh còn mặt mũi nào để giấu giếm? Hay anh tưởng tôi vẫn là cậu sinh viên năm nhất ngày xưa, ngốc nghếch tin vào từng lời anh nói?”

Tiêu Chiến nhìn cậu. Đôi mắt đỏ hoe, long lanh như nước sắp vỡ tan.

“… Anh xin lỗi.”

Chỉ ba chữ, nhưng cậu nghe mà như bị ai đó xé tim ra. Cơn giận ngùn ngụt bị đẩy lên đến cực điểm rồi lặng lẽ biến mất, chỉ còn trống rỗng và bất lực.

Cậu cúi đầu, môi lướt qua cổ anh một cách lạnh lùng: “Tiếc là… lời xin lỗi bây giờ chẳng còn giá trị.”

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng vàng xuyên qua rèm cửa, rọi xuống gương mặt tiều tụy của Tiêu Chiến. Anh tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, từng thớ cơ như rã rời. Trên mu bàn tay còn dấu vết bị siết đỏ, môi bị cắn đến sưng tấy, nhưng anh không than lấy một lời.

Vương Nhất Bác đã rời khỏi nhà từ sớm. Trên bàn ăn để lại một phần cháo nóng, nhưng không có bất kỳ lời nhắn nào.

Tiêu Chiến nhìn bát cháo, tay chậm rãi đưa lên, nhưng rồi lại đặt xuống. Không phải vì anh không đói, mà vì cổ họng đắng ngắt, chẳng thể nuốt nổi.

Anh đứng dậy, bước vào nhà tắm, nhìn gương mặt chính mình trong gương – gầy đi, xanh xao, ánh mắt vỡ vụn không che giấu nổi. Nốt ruồi dưới môi vẫn còn đó, chỉ là người thương xưa đã không còn vì nó mà dịu dàng nữa.

Bên ngoài, tiếng chuông cửa vang lên. Anh mở cửa, là một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự, gương mặt lạnh tanh.

“Tiêu tiên sinh, nợ anh vay từ bốn năm trước hiện đã lên đến 10 triệu NDT. Đây là giấy cam kết. Chúng tôi muốn biết bao giờ anh mới có kế hoạch trả.”

Tiêu Chiến cúi đầu, tay nắm chặt. Anh không còn gì ngoài chút tự trọng mong manh. Anh từng là người có lòng tự tôn, nhưng giờ chỉ có thể đứng cúi đầu trước chủ nợ.

Người đàn ông rút ra tờ giấy: “Nếu không thể thanh toán trong vòng ba tháng, chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan pháp luật. Mong anh suy nghĩ kỹ.”

Tiêu Chiến gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Cánh cửa đóng lại. Cả căn phòng rơi vào im lặng chết chóc.

---

Tối hôm đó, Vương Nhất Bác trở về. Anh vẫn nấu bữa tối, vẫn dọn sẵn mọi thứ. Nhưng lần này, cậu không vào bàn ăn, mà ngồi thẳng xuống sofa.

“Ngày mai tôi đi công tác 14 ngày. Anh tự lo liệu.”

Tiêu Chiến gật đầu: “Ừm.”

Vương Nhất Bác nhìn anh một hồi, ánh mắt lạnh nhạt: “Anh đừng nghĩ làm vài bữa cơm là tôi sẽ mềm lòng. Tôi vẫn chưa quên cảnh anh bỏ tôi lại, nói không cần tôi nữa.”

Anh không trả lời. Anh đã quen với sự lạnh nhạt ấy, quen cả những lời như dao cứa vào lòng, nhưng vẫn mỉm cười nhẹ, như thể chẳng có gì xảy ra.

“Vậy… tôi chúc em đi công tác thuận lợi.”

Một lời chúc đơn giản, nhưng Vương Nhất Bác lại như bị chọc giận, tiến lại gần, túm lấy cổ áo anh, kéo sát lại:

“Đừng có tỏ ra tử tế như thế! Anh nghĩ tôi cần mấy lời khách sáo này à? Nếu anh thật sự muốn tốt cho tôi, thì đừng bao giờ quay lại cuộc đời tôi!”

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt đỏ hoe, không khóc nhưng đau đến tê dại. Anh không đáp, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra.

“Anh sẽ rời khỏi đây… sau khi trả xong nợ.”

Cậu buông tay, giọng nghẹn lại một chút nhưng vẫn gượng gạo: “Tùy anh.”

Cánh cửa phòng đóng sầm lại. Còn Tiêu Chiến, cả đêm đó ngồi một mình nơi ban công, gió lùa qua tóc, như vùi lấp cả trái tim đã nứt vỡ.
---
Đêm trước ngày rời đi – căn hộ nhỏ phủ một tầng yên tĩnh lặng lẽ.

Tiêu Chiến ngồi bên mép giường, bàn tay nắm chặt dây kéo ba lô đã sờn cũ. Trên chiếc bàn con đặt cạnh là vài món đồ lặt vặt – lọ thuốc tim dùng dở, vài gói bánh mì khô, và một tờ giấy gấp tư mà anh đã viết rồi xé đi không biết bao nhiêu lần.

Mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ còn một việc anh chưa làm được – bước chân ra khỏi cánh cửa này.

Tiếng kim đồng hồ tích tắc như nhấn chìm cả không gian. Ngoài kia là ánh sáng đường vàng vọt rọi vào qua rèm cửa, in thành những vệt nhạt nhoà trên sàn nhà. Trong không gian ấy, Vương Nhất Bác đang say ngủ, hơi thở nhè nhẹ đều đều, khuôn mặt tĩnh lặng như một đứa trẻ.

Cậu nằm nghiêng về phía anh, cánh tay vô thức vắt lên gối, đôi mày nhíu nhẹ – không biết là đang mơ gì. Trong giấc mơ ấy, liệu có anh không?

Tiêu Chiến cúi người, mắt lặng nhìn gương mặt ấy hồi lâu. Trái tim anh như thắt lại từng nhịp, muốn in từng đường nét ấy vào trí nhớ mình mãi mãi.

Anh đưa tay, định chạm vào má cậu, nhưng giữa chừng lại dừng lại. Những ngón tay thon dài co lại, rụt về trong không khí.

"Xin lỗi, Nhất Bác à..." – anh khẽ nói, lời thì thầm như rơi vào hư không.

Anh biết, mình không thể ở lại.

Nếu anh không đi, cậu sẽ vì anh mà tiếp tục gánh vác tất cả, thậm chí có thể từ bỏ cả tương lai. Tiêu Chiến không thể chịu nổi ý nghĩ đó. Anh không muốn biến người con trai ấy – người từng rạng rỡ như ánh dương – trở thành một người đàn ông mang trên vai gánh nặng không thuộc về mình.

Căn bệnh quái ác kia, số nợ chồng chất kia… anh đã cố gắng suốt mấy năm qua để sống sót, để không làm phiền đến cuộc sống của cậu. Nhưng rồi, ngay cả điều đó, anh cũng không thể làm trọn.

Anh thầm nghĩ: nếu chia tay là cách duy nhất để cậu được tự do, thì anh thà cắt đi một phần tim mình, cũng phải làm cho bằng được.

Tiêu Chiến cúi xuống, chậm rãi áp trán mình lên mu bàn tay của Vương Nhất Bác.

Hơi ấm ấy vẫn thân thuộc như ngày nào, khiến anh muốn bật khóc. Anh nuốt xuống nghẹn ngào, giữ yên như thế vài giây, rồi hít một hơi thật sâu và rời khỏi.

Trước khi đứng dậy, anh lặng lẽ lấy từ trong túi áo một chiếc vòng tay bằng dây đỏ – món quà đầu tiên Nhất Bác tặng anh vào ngày kỷ niệm một năm yêu nhau.

Anh đặt nó lên gối, cạnh tay cậu.

Sau đó, anh lặng lẽ cúi người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Nhất Bác – không hề đánh thức cậu dậy. Như một lời từ biệt cuối cùng.

“Tạm biệt... Người anh yêu nhất trong đời này.”

Cánh cửa mở ra, rồi đóng lại nhẹ đến mức gần như không có âm thanh. Trong bóng đêm vẫn còn mùi hương nhè nhẹ của anh vương lại đâu đó, như một giấc mộng sắp tan biến.
---
Ánh sáng ban mai lặng lẽ len qua kẽ rèm, nhẹ nhàng chiếu lên góc giường nơi Vương Nhất Bác vẫn còn đang say ngủ. Cậu khẽ nhíu mày, cựa mình, cánh tay vươn ra theo thói quen – như mọi buổi sáng khác, tìm lấy thân hình quen thuộc ấm áp luôn nằm bên cạnh.

…Nhưng hôm nay, nơi đó trống rỗng.

Cậu mở mắt.

Một khoảng lạnh lẽo đập vào lòng ngực. Giường chỉ còn lại một mình cậu. Không còn tiếng thở đều đều kia, không còn hơi ấm của người kia.

“Tiêu Chiến?” – cậu gọi khẽ, giọng vẫn còn lẫn chút ngái ngủ.

Không ai trả lời.

Cậu bật dậy, đảo mắt quanh căn phòng – ba lô cũ biến mất. Chiếc áo khoác nâu sẫm mà anh vẫn hay mặc treo bên cửa cũng không còn. Bàn làm việc trống trơn, gọn gàng đến khác thường. Không có dấu hiệu của sự chuẩn bị vội vàng. Nhưng chính sự im lặng hoàn hảo ấy lại khiến tim cậu chùng xuống.

Bỗng ánh mắt cậu dừng lại.

Trên gối – ngay cạnh nơi cậu vừa đặt tay – là chiếc vòng tay bằng dây đỏ đã cũ. Món quà đầu tiên cậu tự tay thắt tặng anh vào ngày kỷ niệm. Món quà mà Tiêu Chiến luôn mang theo bên mình, chưa từng tháo ra dù chỉ một lần.

…Nhưng giờ đây, nó nằm đó, lặng lẽ như một lời tiễn biệt.

Tay Vương Nhất Bác run lên khi nhặt lấy sợi dây nhỏ. Mắt cậu dán chặt vào nút thắt đã hơi sờn, nơi từng in đậm hơi thở và ký ức hai người.

“Anh…” – cậu thì thào, âm thanh bật ra như nứt vỡ.

Gió sáng sớm thổi nhẹ qua khe cửa sổ, mang theo chút lạnh cuối xuân. Căn phòng không còn mùi trà nhài thoang thoảng quen thuộc. Chỉ còn lại im lặng và một trái tim đang tan vỡ không lời báo trước.

Ban đầu là giận dữ.

Vương Nhất Bác lật tung căn phòng lên trong cơn hỗn loạn. Cậu không tin. Không tin Tiêu Chiến lại rời đi một lần nữa. Không nói một lời, không để lại chút vết tích nào ngoài chiếc vòng tay cậu đã tặng năm ấy – nằm gọn gàng trên gối, như một lời tạm biệt không thành tiếng.

Cậu gọi, cậu nhắn, tất cả đều chỉ nhận lại sự im lặng.

Ngày trôi qua, sự giận dữ biến thành khủng hoảng. Cậu bắt đầu điên cuồng lần theo mọi manh mối. Tiêu Chiến không mang theo nhiều đồ, cậu chắc chắn người kia không đi xa. Vương Nhất Bác gọi cho từng người quen cũ của Tiêu Chiến, thậm chí còn tìm tới cả bệnh viện nơi Tiêu Chiến từng điều trị năm đó.

Và rồi—một tập hồ sơ được đưa ra. Đúng cái tên ấy, đúng nét chữ ấy, đúng ngày tháng ấy.

“Chúng tôi không thể tiết lộ chi tiết vì lý do bảo mật,” y tá nói khẽ, “nhưng nếu là người thân, cậu ấy… từng từ chối điều trị lần hai vì không đủ chi phí.”

Vương Nhất Bác như bị ai đó rút sạch không khí. Cậu im lặng rất lâu, tay siết chặt tờ giấy đã nhàu. Trong một ngăn hồ sơ khác, cậu nhìn thấy vài hóa đơn cũ bị trả lại – con số nợ ngày ấy đã chồng chất, lên tới hàng triệu tệ. Thậm chí có một danh sách vay mượn từ các tổ chức tư nhân với mức lãi khủng khiếp, cậu chỉ liếc nhìn cũng thấy tê dại.

Chưa hết.

Một người quen cũ – bạn cùng phòng Tiêu Chiến thời đại học – gửi cho cậu vài tin nhắn cũ còn lưu trong điện thoại. Những dòng văn ngắn ngủi, đứt quãng, đầy bất lực:

> “Cậu ấy vẫn còn trẻ, vẫn có tương lai.”
“Nếu mình chết đi thì cũng không sao, miễn là cậu ấy được sống tự do.”
“Chỉ mong cậu ấy hận mình, hơn là yêu mình.”

Từng câu từng chữ như dao găm thẳng vào tim.

Vương Nhất Bác ngồi gục trên băng ghế dài nơi hành lang bệnh viện, ánh sáng trắng mờ nhòe sau đôi mắt đỏ hoe. Cậu bỗng nhớ lại những lời sỉ vả mình từng nói, ánh mắt kiêu căng lạnh lùng mình từng dành cho Tiêu Chiến – hóa ra đều là con dao tự tay mình cắm vào người anh.

Thì ra anh không phải vì hết yêu, mà vì yêu đến mức không dám để cậu lại gần.

Thì ra suốt bốn năm qua, người đau hơn, chịu khổ hơn… là anh.

Vương Nhất Bác bật cười trong đau đớn. Một tiếng cười nghẹn ngào, tuyệt vọng. Cậu ôm lấy tập hồ sơ vào ngực, trái tim như bị ai xé toạc. Cảm giác ấy, cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ trải qua. Nhưng lúc này đây, từng mảnh kí ức ùa về – từ cái nắm tay đầu tiên trong đêm mưa, đến cái ôm nơi cầu thang cũ kỹ, đến ánh mắt anh lúc ngủ yên lặng cạnh mình…

Cậu không thể chấp nhận. Không thể để anh rời đi như vậy.

Nếu bốn năm trước là anh cố gắng giữ lấy cậu trong im lặng, thì bốn năm sau – đến lượt cậu dùng tất cả những gì mình có, để giữ lấy người kia.

Dù phải mất bao lâu, dù phải quỳ gối, dù phải cúi đầu… Vương Nhất Bác cũng sẽ tìm lại Tiêu Chiến.

Vài tuần sau, qua một người bạn cũ, cậu nghe được tin Tiêu Chiến đang làm việc tại một tiệm sách nhỏ ở vùng ven thành phố, sức khỏe không ổn định, chỉ làm buổi sáng, buổi chiều nằm nghỉ. Tiêu Chiến sống trong một căn trọ nhỏ, đơn sơ đến mức chiếc giường cũ kẽo kẹt mỗi khi xoay người.

Ngày hôm đó, Vương Nhất Bác đến tiệm sách.

Cậu đứng lặng phía sau kệ sách, nhìn bóng dáng gầy guộc quen thuộc đang cẩn thận lau từng bìa sách cũ, mái tóc hơi dài rũ xuống che nửa gò má, đôi tay thon dài vẫn còn vết chai. Cậu siết chặt tay thành nắm đấm, lòng ngổn ngang.

Tiêu Chiến quay lưng về phía cậu, không hề biết có người đang nhìn mình, cứ thong thả như thế, lau sạch từng quyển, xếp ngay ngắn, rồi lại ho khan vài tiếng, mệt mỏi tựa lưng vào tủ sách thở dốc.

Khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác không kìm được nữa, bước nhanh về phía trước, gọi:
"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến quay phắt lại, ánh mắt kinh ngạc, lùi về sau nửa bước như bản năng.

"Em... sao em lại—"

"Anh vẫn định trốn em đến bao giờ nữa?" Giọng Nhất Bác khàn đặc, gương mặt gượng gạo không giấu được đau đớn.

Tiêu Chiến nhìn cậu. Rất lâu. Đôi mắt ấy ngập tràn những cảm xúc bị dồn nén – day dứt, lo sợ, và... cam chịu.

"Em biết rồi à..." – anh lẩm bẩm, môi mím chặt.

"Ừ. Em biết hết rồi."

Cả hai đứng đối mặt giữa tiệm sách vắng. Tiếng tích tắc đồng hồ như nhấn mạnh sự im lặng giữa họ.

"Anh... xin lỗi. Nhưng đó là cách duy nhất. Anh không muốn em—"

"Không muốn em làm sao?" – Vương Nhất Bác ngắt lời, bước tới gần, ánh mắt như lưỡi dao – "Không muốn em biết anh đã một mình chịu đựng từng đó vì em? Hay không muốn em yêu anh thêm một chút nữa?"

Tiêu Chiến siết chặt bàn tay.

"Anh không cần em phải trả giá cho anh. Em còn tương lai, còn sự nghiệp, còn cả một đời trước mặt—"

"Vậy anh thì sao?" – Vương Nhất Bác gằn từng chữ – "Chẳng lẽ anh không phải một phần trong đời em?"

Tiêu Chiến run rẩy. Hốc mắt ửng đỏ.

"Em tưởng em mạnh mẽ, em tưởng em ghét anh, nhưng... mỗi đêm em nằm mơ thấy anh nằm trong bệnh viện, một mình, không ai bên cạnh. Em tỉnh dậy, tay còn nắm chặt ga giường... rồi em lại trách mình. Rằng tại sao không níu anh lại."

Lời nói ấy khiến Tiêu Chiến rơi nước mắt. Từng giọt rơi xuống sàn gỗ, thấm vào lòng người đối diện.

"Anh mệt rồi, Nhất Bác à..." – Anh nghẹn ngào – "Anh không muốn sống bằng sự thương hại của em."

"Không phải thương hại." – Vương Nhất Bác siết lấy vai anh – "Là yêu. Em yêu anh."

---

Sau hôm đó, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà mình, hủy toàn bộ lịch trình công việc trong tuần để chăm sóc anh. Cậu không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ở bên, như một cách chuộc lỗi.

Một buổi chiều khi nắng dịu, Tiêu Chiến ngồi dựa vào cửa sổ, tay cầm quyển sách còn chưa đọc nổi hai trang đã mỏi mắt. Cậu bước đến, quỳ một gối xuống trước mặt anh, lấy ra một chiếc nhẫn bạc.

"Chúng ta đã lỡ nhau một lần." – Cậu thì thầm – "Lần này, anh không được rời xa em nữa."

Tiêu Chiến im lặng rất lâu. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng đưa tay đeo nhẫn vào tay Vương Nhất Bác, không nói lời nào, nhưng nước mắt rơi xuống không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com