Chương 1 : Khiến ai cũng khiếp sợ
Mọi người ơi truyện này mình mới viết , có gì mong được mọi người thông cảm ạ .
Giờ thì bắt đầu vào nhé .
Tại thành phố A có những quán bar nhộn nhịp có tiếng chửi lộn từ các hàng quán ven đường và những ánh đèn chớp nhoáng liên tục .
Như lại có một người đang ngồi trên ghế với khuôn mặt sắc nét , lông mày cau nhẹ lại . Đột nhiên có người bước vào với khuôn mặt vội vàng trên người anh ta còn dính máu còn sót lại kêu .
Đội trưởng Lý .
Lý Thẩm đứng dậy thì trong gương phản chiếu lại thân hình gắn chắc , đôi chân dài nhưng có phần thon thả .
Đi lại hỏi ' có chuyện gì ?
Ạ , lúc nãy chúng tôi đi kiểm tra xung quanh con hẻm thì có một nhóm người chạy ra giết những cảnh sát tuần tra . Chỉ có mỗi tôi còn chạy được về .
Nghe xong Lý Thẩm nói với giọng trầm xuống . Đi giết họ lại .
Tại một con hẻm chỉ có những ánh đèn chớp tắt liên tục máu chảy ra không ngừng từ những người cảnh sát lúc nãy . Thì có một người thân hình chắc khỏe còn mang theo cây gậy điện đứng trước đầu hẻm ánh đèn rất mờ nên bọn chúng không thấy được gì , liền hét lớn lên .
Mày ... ' là thằng nào mà dám tới chỗ địa bàng này '
Anh không trả lời mà cứ bước tới bọn họ với khuôn mặt không có cảm xúc còn cầm theo cây gậy điện .
Má nó ... mày là thằng nào mà dám không trả lời tao hả ?
Một người trong nhóm lao lên thì . Anh đơn giản lấy gậy đánh liên tục vào hắn , với đôi mắt như muốn giết chết hết bọn chúng .
Anh chỉ xuống đất nói ' ai là người giết bọn họ '
Khí thế của anh đã khiến bọn chúng thật sự có chút khiếp sợ . Bọn chúng chưa kịp nói gì thì anh như một bóng ma cho màn đêm đó đánh từng người một , chỉ còn một người duy nhất .
Tha ... ' tha cho tôi làm ơn '
Anh không nói gì mà đánh hắn ngã ra cái xác của những người cảnh sát mà bị sát hại .
Cứ thế trong cái hẻm nhỏ đó giờ chỉ còn một mình anh , trên người anh lộ ra vài vết thương bị chém lúc nãy như nhìn lên khuôn mặt anh thì vẫn không có một cảm xúc nào cả .
Lý Thẩm bước ra với người đồng đội của mình . Trên mặt người cảnh sát đó đã tái nhợt từ lúc nào không hay vì thấy anh tàn nhẫn , lại dứt khoát .
Lý Thẩm vỗ nhẹ .. vai người đồng đội đó khiến anh ta giật mình nảy ra . Anh có thể đưa bọn chúng về đồn rồi .
Đúng lúc nãy anh không giết ai cả chỉ làm cho bọn chúng tê liệt .
Giải quyết xong anh leo lên chiếc mô tô màu đen rồi phóng đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com