Chương 25 : Không lường trước được
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy trong mơ màng thì thấy bóng dáng người phụ nữ đang nhìn ra cửa sổ , trên mắt còn quấn tấm vải màu trắng . Anh không tin liền dụi mắt mình liên tục để có thể tỉnh táo nhất .
Thì nhìn lại không ai khác chính là Lan Tuyết người phụ nữ anh yêu . Anh qua người cô lại ôm thật chặt nói em tỉnh lại rồi ông trời đã cho em sống lại rồi .
Lan Tuyết nói em nhớ anh .
Được anh ở đây . Anh bấm chuông để kêu bác sĩ đi vào .
Một lúc sau thì bác sĩ cũng tới kiểm tra một lượt rồi quay qua nói với anh . Chúc mừng anh cô ấy đã bình phục rồi .
Vậy thì cảm ơn bác sĩ nhưng còn đôi mắt của cô ấy thì sau , lúc bị tông xe những mảnh vỡ đã đâm tới giác mạc của cô Lan Tuyết nên sẽ bị mù .
Như anh Lý cứ yên tâm đi nếu có người hiến giác mạc thì tôi sẽ kêu quay lại .
Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm .
Được vậy không làm phiền hai người nữa .
Lan Tuyết nói xin lỗi đã làm anh lo lắng rồi .
Em đừng có ngốc như vậy được không . Lúc anh biết tin em bị tông thì đã sốc đến cỡ nào không .
Nhưng em nhớ lại thử đi sao lại lái xe thành ra thế này .
Lan Tuyết ôm đầu lại nói em nhức đầu quá em không nhớ rõ được cảnh tưởng lúc đó .
Được vậy thì không cần nhớ nữa .
Như anh ơi mắt em sao lại tối quá vậy .
Nghe câu đó anh cố gắng kìm nén cảm xúc của mình rồi nói không sau đâu mắt em vài tháng nữa sẽ thấy được bình thường nên không cần lo nữa nha .
Ạ em nghe anh .
Em đi theo anh nha . Anh không muốn em ở một mình nữa .
Như Lan Tuyết sẽ làm cản trợ công việc của anh .
Không có em anh còn tồi tệ hơn .
Ạ được .
Vậy đợi anh một chút .
Alexis Stone điện cho anh nói trực thăng tới rồi ạ .
Được .
Anh khoác áo lên cho cô rồi bế lên , cô nghe mùi hương của anh thì đã có lại cảm giác đã lâu rồi không được . Vài phút sau thì anh cũng bế cô lên sân thượng .
Nhân viên trực thăng đi ra mở cửa cho anh thì thấy một cô gái quấn băng gạt trên mắt nói lên đó là ai vậy đội trưởng Lý .
Cô ấy là người tôi yêu .
Anh nói nhanh lên đi .
Ạ .
Anh để cô lên ngồi lên chân mình xuống chuyến đi . Cô cũng dựa đầu vào vai anh ngủ một giấc , Lý Thẩm không dám nhúc nhích dù chỉ một chút .
Khoảng 4 tiếng sau thì cũng đáp xuống sợ cảnh sát Mỹ .
Nhân viên mở cửa ra .
Thì anh đi xuống thấy mọi người đang đợi mình . Thiên Dạ nói lớn đội trưởng Lý tôi khỏe rồi làm cho Lan Tuyết giật mình anh xoa đầu cô nói anh ở đây .
Thì cô yên tâm ngủ tiếp .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com