Chương 10
Bên ngoài khung kính, mưa bắt đầu rơi.
Những giọt nước đập vào ô kính, vỡ tan như những điều chưa kịp nói đã bị xé vụn.
Không gian trong căn hộ tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập lệch nhịp - từ cả hai phía.
"Cậu đừng đau khổ nữa. Tôi nghĩ cái nhân cách kia... 'chết' thật rồi."
Heeseung nói, giọng điệu bình thản đến lạ. Không một gợn sóng, không một chút chần chừ.
Nhưng chính vì thế... nó lại đau hơn tất thảy.
Sunghoon khựng lại, đôi mắt đỏ hoe ngẩng lên.
"Anh đừng nói nữa!"
Lần đầu tiên, giọng cậu bật lên giữa không gian lạnh lẽo ấy – không phải van xin, không phải đau khổ, mà là một lần kiên quyết giữ lại cho bản thân chút tôn nghiêm cuối cùng.
Heeseung hơi khựng lại. Ánh mắt lướt qua gương mặt Sunghoon – người con trai từng nép vào ngực hắn mỗi đêm, từng mỉm cười khi được hôn lên trán. Giờ đang đứng đó... và không còn yếu đuối nữa.
"Cậu...?"
"Thôi, bỏ đi," – Sunghoon cắt lời, giọng nhẹ như gió nhưng khiến lòng người ta lạnh buốt. "Anh ra ngoài ăn phải không?"
Cậu không nhìn vào mắt hắn nữa. Quay người bước về phía tủ lạnh, mở ra, lấy vài hộp thức ăn đóng gói, mọi thứ diễn ra như một thói quen vô cảm.
Heeseung đứng tựa vào cửa, mắt dõi theo từng động tác của cậu – ánh nhìn lạnh lẽo nhưng sâu thẳm bên trong lại trĩu nặng. Hắn cắn nhẹ môi, đôi mày khẽ cau.
"Không. Ăn ở nhà."
Chỉ ba từ đơn giản, nhưng lại khiến tay Sunghoon khựng lại giữa không trung.
Cậu quay lại, không nói gì. Ánh mắt như không tin, nhìn hắn – người từng coi cậu là cái gai trong mắt. Nhưng cũng không còn hi vọng. Chỉ là bất ngờ vì hắn ở lại.
"Tùy anh."
Cậu quay lưng, tiếp tục hâm nóng đồ ăn.
Heeseung vẫn đứng im, ánh mắt bám theo tấm lưng mảnh khảnh kia. Có thứ gì đó trong lồng ngực hắn cựa quậy – không phải tình yêu dịu dàng như nhân cách trước, mà là một thứ cảm xúc... mơ hồ, lạ lẫm và khó chịu.
Không chấp nhận, nhưng không muốn rời mắt.
Không dịu dàng, nhưng cũng chẳng muốn ai khác chạm vào.
Hắn nhíu mày. Thứ cảm xúc này... là gì chứ?
Sunghoon bày thức ăn ra bàn, không nói gì thêm. Heeseung ngồi xuống ghế, chống cằm, quan sát cậu một cách công khai.
"Cậu không hỏi tôi... tại sao lại ở lại sao?"
"Không cần thiết." - Sunghoon đáp gọn.
"Sao?"
"Vì dù anh có đi hay ở... cũng chẳng phải vì tôi.''
Lần đầu tiên, Heeseung thấy nghẹn.
Heeseung không đụng vào thìa dĩa.
Trước mặt hắn là đĩa mì Sunghoon vừa hâm nóng – bốc khói, thơm nhẹ... nhưng chẳng có mùi vị gì lọt vào lòng hắn cả.
Ánh mắt hắn dán chặt vào Sunghoon – người đang ngồi đối diện, lặng lẽ ăn phần của mình. Không nhìn hắn. Không nói một câu. Không còn cái mỉm cười rụt rè mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau. Không còn cái rưng rưng khi hắn buông một câu lạnh lùng.
Chỉ còn... trống rỗng.
Một ánh mắt không còn ánh sáng.
Heeseung nuốt khan. Tim như có ai bóp nghẹt.
"Sao cậu im lặng vậy?" – hắn hỏi, giọng trầm hơn mọi ngày.
Sunghoon không đáp.
Heeseung nghiến răng, tay siết chặt bên dưới bàn.
"Tôi đang hỏi đấy."
''Tôi đâu còn là gì để có nghĩa vụ trả lời." - cậu buông, nhẹ tênh.
Tôi
Không còn gọi ''em''
Hắn thấy như có thứ gì đó trong lòng mình... rạn nứt.
"Cậu vẫn còn là vợ tôi."
Sunghoon bật cười khẽ – tiếng cười nhẹ như gió thoảng, nhưng mang theo một cú đâm lạnh buốt.
"Không. Tôi là người sống chung nhà với anh. Một cuộc hôn nhân mà chẳng có tình yêu thì cứ coi như là bạn cùng nhà thôi. Sau này ra ngoài cố gắng gọi nhau 2 tiếng vợ chồng là tròn vai rồi.''
Heeseung đứng bật dậy. Chiếc ghế xô ra sau kêu rít.
"Cậu đang đùa với tôi đấy à?!"
Sunghoon ngước lên.
Lần đầu tiên ánh mắt họ chạm nhau - nhưng không còn ấm, không còn sâu, không còn cả giận dữ.
Chỉ là một ánh nhìn mệt mỏi và xa lạ. Như thể cậu đang nhìn... một người dưng.
Heeseung sững lại. Trái tim hắn như bị ai đâm thẳng vào.
Ánh mắt đó...
Ánh mắt từng nhìn hắn như cả thế giới...
Giờ chẳng còn gì cả.
"Sunghoon." – Hắn khàn giọng, tay run lên, vô thức bước tới. "Cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó..."
Sunghoon đứng dậy, lướt qua hắn.
"Em đã quen rồi. Từ giờ, anh có thể làm mọi thứ như trước một mình."
Cậu bước vào phòng, đóng cửa lại. Nhẹ thôi. Nhưng với Heeseung, nó còn hơn cả một cú tát.
Hắn ngồi thừ trên ghế, bàn tay vẫn nắm chặt không biết từ khi nào.
"Mình... đã quá quen với việc cậu ta để tâm. Đến khi cậu ta mặc kệ rồi... thì mình... lại thấy sợ sao?"
Từng ký ức mơ hồ về những lần Sunghoon ngượng ngùng dúi vào tay hắn một cái bánh nhỏ, những lần lén đặt chăn lên vai hắn khi hắn ngủ trên sofa...
Tất cả hiện lên như giễu cợt chính hắn - một kẻ lạnh lùng vô tâm, tưởng không cần yêu ai, tưởng người ta sẽ mãi đứng đó chờ mình...
Giờ thì sao?
Không còn ánh mắt ngập ngừng nhìn mình.
Không còn tiếng gọi "anh Heeseung" run run.
Không còn bất cứ thứ gì thuộc về tình yêu.
Heeseung úp mặt vào lòng bàn tay, giọng khàn đặc:
"...Mình đã làm gì thế này...?"
Dưới ánh đèn mờ nhạt trong phòng khách, Heeseung vẫn ngồi lặng. Mắt hắn dán chặt vào khe cửa phòng đã đóng im lìm từ nãy đến giờ - nơi Sunghoon biến mất sau câu nói cuối cùng.
Không một tiếng động. Không một bước chân. Không có lấy một lần quay lại nhìn.
Heeseung chống khuỷu tay lên đầu gối, xoa nhẹ thái dương. Đầu óc hắn giờ hỗn độn như thể có hàng nghìn tiếng gào thét vang lên trong đầu, nhưng bề ngoài vẫn lạnh băng như đá.
Một lúc sau, hắn đứng dậy, bước về phía cửa phòng Sunghoon. Dừng lại trước cánh cửa gỗ đã quá quen thuộc, nhưng giờ lại thấy xa lạ đến đáng sợ.
Hắn không gõ. Chỉ lặng im.
Rồi một giọng nói trầm, bình thản vang lên:
"Ngủ rồi à?"
Không có tiếng trả lời.
Heeseung khẽ cười. Một nụ cười nhạt chưa bao giờ buồn đến vậy.
"Hoonie. Nếu cậu còn nghe thấy... thì tôi chỉ muốn nói, tôi ghét cái cách cậu không quan tâm đến tôi như bây giờ." (chú ý là ảnh gọi ẻm là Hoonie rùi á)
Cậu không trả lời. Nhưng bên trong, Sunghoon đang nằm nghiêng trên giường, đôi mắt mở to, những lời ấy như từng mũi kim xuyên qua tấm chăn cậu đang quấn chặt lấy.
Heeseung chạm nhẹ vào mặt gỗ, đầu ngón tay mát lạnh.
"Tôi nghĩ mình không cần cậu. Rồi lại thấy... chỉ cần không có cậu nhìn tôi, mọi thứ đều vô nghĩa."
Bên trong, Sunghoon cắn môi, tay khẽ siết lấy mép chăn.
"Cậu cứ im lặng đi. Nhưng đừng nhìn tôi như vừa rồi nữa. Tôi chịu không nổi."
...
Sáng hôm sau, Sunghoon dậy sớm hơn thường lệ. Cậu chuẩn bị bữa sáng đơn giản - bánh mì nướng và ly sữa ấm, rồi rời khỏi nhà.
Không một lời để lại.
Heeseung tỉnh dậy khi ngửi thấy mùi bánh, bước ra... chỉ thấy bàn ăn đã nguội.
Và ghế đối diện trống không.
Không tờ giấy nhắn.
Không dòng chữ "em ra ngoài một chút nhaa" với giọng điệu nũng nịu.
Không gì cả.
Chỉ có một phần sữa còn âm ấm được đặt trước mặt hắn - như một thói quen Sunghoon vẫn hay làm mỗi sáng.
Heeseung kéo ghế ngồi xuống, nhìn ly sữa ấy. Ngón tay vòng quanh ly, lòng bàn tay ấm lên... nhưng lòng hắn lại lạnh hơn bao giờ hết.
Không nói chuyện.
Không chạm mặt.
Không cãi nhau, không nũng nịu.
Chỉ là... bị phớt lờ một cách nhẹ nhàng - mà đau như bị bỏ rơi.
Hắn gục đầu xuống bàn, giọng gần như lẩm bẩm:
"Cậu lờ tôi... còn khó chịu hơn cả ghét tôi đấy, Sunghoon."
Tối hôm đó, Sunghoon trở về muộn.
Hắn không mở cửa như mọi khi.
Không ra đón cậu như khi còn là nhân cách dịu dàng.
Cậu tự tra chìa khóa vào, bước vào căn hộ tối om. Chỉ có ánh đèn bếp hắt ra một vệt sáng nhạt nhòa.
Heeseung đang ngồi trên sofa, áo sơ mi đã cởi hai nút, tóc hơi rối, mắt không còn lạnh nữa — mà là mệt.
Rất mệt.
Sunghoon không nói gì, chỉ lướt ngang qua như cậu vốn không định chú ý đến hắn.
Nhưng khi đi ngang qua lưng ghế, Heeseung lên tiếng:
"Cậu có cần tôi chết đi thì mới chịu nhìn tôi không?"
Sunghoon khựng lại. Một thoáng giật mình.
Heeseung chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn thẳng vào cậu — lần đầu tiên hôm nay ánh mắt họ lại gặp nhau.
"Cậu không cần tha thứ. Nhưng đừng thờ ơ như thế."
Sunghoon mím môi. Tay siết nhẹ quai túi.
"Anh từng nói tôi ghê tởm. Tôi chỉ đang làm theo điều đó thôi 'đừng để tôi làm phiền đến anh nữa'.''
Heeseung ngồi thẳng dậy, ánh mắt thoáng tối lại. Nhưng thay vì tức giận, hắn chỉ bật cười. Một nụ cười nhẹ đến lạnh lẽo.
"Vậy sao cậu vẫn pha sữa cho tôi?"
Sunghoon nghẹn lại.
Heeseung đứng dậy, tiến một bước đến gần, giọng khàn khàn:
"Cậu có thể không nhìn tôi. Nhưng đừng nói những lời trái với lòng mình."
Sunghoon vẫn không trả lời. Nhưng tay cậu... đã run lên.
Một giây sau, Heeseung buông nhẹ:
"Nếu tôi lỡ yêu cậu... từ chính nhân cách này, cậu có chấp nhận không?"
"..."
"Không phải kẻ dịu dàng mà cậu từng yêu. Là tôi - kẻ lạnh nhạt, độc miệng, không biết cách nói lời dễ nghe."
"Nhưng là tôi, người muốn giữ cậu lại bằng mọi cách... khi nhận ra không thể sống thiếu ánh nhìn của cậu."
Không gian tĩnh lại.
Chỉ còn nhịp tim hai người, đập rộn ràng như lần đầu chạm mặt.
''Cậu nên nhớ, tôi là chồng cậu. Nhân cách kia cũng là tôi.''
Sunghoon im lặng.
Heeseung vẫn đứng đó, từng lời vừa rồi như còn vương lại trong không khí - dày đặc, nặng nề nhưng cũng mơ hồ chờ đợi. Hắn không tiến thêm, không ép buộc. Hắn chỉ đứng, chờ một điều gì đó từ cậu - một phản ứng, một ánh mắt, hoặc... một lần cuối cùng được chạm tay.
Nhưng Sunghoon vẫn lặng thinh.
Cậu quay đi, chầm chậm bước vào phòng.
Không nói gì.
Không để lại gì.
Cửa khép lại sau lưng cậu - nhẹ nhàng như không hề có đau đớn, nhưng chính cái nhẹ ấy lại khiến Heeseung thấy như có một cơn gió lạnh xuyên qua tim mình.
Hắn siết chặt tay.
Cổ họng khô đắng.
"Lại một lần nữa..."
Hắn quay người, tựa trán lên tường, mắt nhắm lại.
"...mình bị bỏ lại."
Bên trong phòng, Sunghoon ngồi dựa lưng vào cánh cửa.
Cậu không khóc. Nhưng đôi mắt hoe đỏ.
Ngực đau như bị bóp nghẹt.
Câu hỏi của Heeseung cứ vang vọng trong đầu:
"Nếu tôi lỡ yêu cậu... từ chính nhân cách này, cậu có chấp nhận không?"
Tại sao... hắn lại hỏi điều đó?
Tại sao lại làm cậu mềm lòng vào đúng lúc cậu đang cố tập quen với sự lạnh lùng kia?
Sunghoon ôm đầu gối, khẽ thì thầm:
"Là nhân cách nào... cũng là anh. Em yêu anh, nhưng em cũng mệt..."
Giọng cậu nhỏ đến mức chính mình cũng khó nghe thấy.
Đêm hôm đó, hai người không ai chợp mắt.
Một người thao thức nơi phòng khách, mắt dán vào trần nhà, đầu ngổn ngang.
Một người nằm trong bóng tối, trái tim rối bời vì một lời tỏ tình từ nhân cách mà cậu từng ghét cay ghét đắng nhưng lại không thể không rung động.
Sáng hôm sau, khi Heeseung vừa mở mắt, đã thấy Sunghoon đứng ở cửa. Tóc hơi rối, đôi mắt vẫn còn quầng mờ - như thể cả đêm không ngủ.
Heeseung ngồi dậy, hơi ngơ ngác:
"Cậu..."
Sunghoon nhìn thẳng vào hắn. Bình tĩnh. Cố tỏ ra bình tĩnh.
"Em không thể trả lời câu hỏi đó ngay bây giờ."
Heeseung im lặng.
Sunghoon tiếp:
"Vì nhân cách anh là ai... không quan trọng bằng việc em có thể tin tưởng anh hay không."
"..."
"Nếu anh thực sự yêu em thì hãy cho em thấy điều đó. Không phải bằng những lời nói trong bóng tối. Mà bằng hành động, mỗi ngày."
Heeseung nhìn cậu.
Cái nhìn ấy không có oán trách. Chỉ có một điều duy nhất: sự chân thành.
Hắn khẽ gật đầu:
"Được. Tôi sẽ cho cậu thấy."
Sunghoon xoay người, đi vào bếp. Nhưng lần này - tay cậu rót thêm một ly sữa, rồi đẩy nhẹ về phía chiếc ghế đối diện bàn ăn.
Heeseung mỉm cười.
Lần đầu tiên sau rất lâu, hắn cảm thấy - mình đã được tha thứ, dù chỉ một chút... từ tận sâu đáy lòng người mà hắn chưa từng nghĩ sẽ yêu.
[Bonus cute hột me nhẹ:]
Tối hôm đó.
Heeseung đang ngồi gõ laptop thì thấy Sunghoon đứng lấp ló ngoài phòng khách, tay ôm chăn.
"Gì vậy?"
"Ghế... lạnh..."
"Rồi?"
"...Cho em ngủ chung."
Heeseung suýt đánh rơi laptop.
"Cậu chắc chưa?!"
"Không có ý gì đâu. Chỉ là... giường anh rộng hơn giường em:(''
Heeseung nhìn cậu một lúc. Sau đó đẩy laptop sang một bên, nghiêng đầu cười khẽ:
"Cậu mà nằm mơ nói mấy câu 'anh Heeseung em yêu anh' là tôi đá xuống đất đấy."
Sunghoon cúi đầu:
"Vâng ạ, em hứa không nói vậy!"
''Được rồi.''
Heeseung kéo chăn lên:
''Ngủ ngoan.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com