Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau hôm đó, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày.

Heeseung đi làm, Sunghoon ở nhà. Cơm vẫn nấu, đồ vẫn giặt, đêm vẫn ngủ cạnh nhau.

Chỉ là, có gì đó hơi khác...?

Sunghoon bắt đầu tránh ánh mắt của anh mỗi khi họ ở gần. Những cái chạm ngắn hơn. Những câu trả lời cũng cụt hơn. Như thể cậu đang tự dựng lên một bức tường trong suốt – nhìn thấy được, nhưng không chạm vào được.

Heeseung thì cảm nhận được sự thay đổi đó, rõ ràng. Nhưng anh không hỏi. Anh nghĩ có lẽ là do cậu mệt. Hay đơn giản là muốn có chút không gian riêng...

[Một tối nọ, khi Heeseung chưa trở về]

Sunghoon ngồi một mình trong phòng, tay cầm một cuộn chỉ đỏ đang khâu vạt áo cuối cùng cho đơn hàng hôm nay.

Ánh đèn bàn chiếu lên nửa gương mặt cậu – mỏi mệt và trầm tư.

"Nếu mình cứ tiếp tục như vậy... rồi sẽ ra sao? Một ngày nào đó, anh sẽ chán mình mất. Vì mình quá lặng lẽ. Quá yếu đuối. Quá... không có gì cả."

Cậu tự bật cười với chính ý nghĩ ấy.

Từ bao giờ, một người như cậu lại sợ mất ai đó đến vậy?

[Cùng lúc đó – ngoài cửa]

Heeseung đứng đó, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa, định xoay vào như mọi khi. Nhưng rồi anh khựng lại. Qua khe cửa nhỏ, anh thấy Sunghoon đang khâu đồ, gò lưng, hai tay đỏ lựng vết chỉ cắt, ngón cái còn dán băng keo cá nhân.

Cậu không biết anh đang nhìn.

Nhưng Heeseung lại thấy rõ mọi điều – rõ cả sự cô đơn cậu cố giấu trong căn phòng nhỏ này.

Anh chợt hiểu.

Sunghoon chưa bao giờ hỏi xin tiền. Chưa bao giờ đòi hỏi điều gì.

Cậu chỉ âm thầm, như một chú sóc nhặt hạt từng chút một để chống chọi với nỗi lo... rằng mình là gánh nặng. (Mặc dù ẻm là cún trắng nhưng mà trong truyện t muốn để sóc cho đúng vibe ó)

[Đêm đó]

Heeseung ôm cậu từ phía sau như mọi lần. Nhưng lần này, anh không nói gì cả. Chỉ siết nhẹ tay hơn.

Sunghoon hơi giật mình, nhưng không vùng ra.

Giữa bóng tối, giọng Heeseung rất khẽ:

"Nếu mệt... thì tựa vào anh một chút cũng được mà."

Tim Sunghoon nhói lên.

"Em không sao."

"Anh biết. Nhưng em không cần phải luôn 'không sao' đâu, Sunghoon."

Cậu cắn môi.

Một lúc sau, cậu mới quay đầu lại, vùi mặt vào ngực anh, nhỏ xíu:

"Vậy cho em dựa một chút thôi. Một chút thôi..."

Heeseung ôm lấy cậu, như ôm một phần mong manh nhất của thế giới.

[...]

[Sáng hôm sau]

Heeseung rời giường sớm, lặng lẽ hơn thường lệ. Sunghoon vẫn còn ngủ – hoặc giả vờ ngủ. Anh không chắc.

Bước ra khỏi phòng, anh ghé qua phòng bếp, rồi dừng lại trước cánh cửa khép hờ của một căn phòng nhỏ bên cạnh.

Anh chưa từng vào đó.

Vì đó là "góc riêng của Sunghoon". Cậu nói thế. Và Heeseung, dù có đôi lúc tò mò, vẫn luôn tôn trọng.

Nhưng sáng nay, một sợi chỉ đỏ mảnh lặng lẽ mắc vào cửa kéo.

Anh cúi xuống, nhặt lên. Đầu ngón tay anh chạm vào sợi chỉ... lành lạnh, như cảm giác có gì đó trong lòng đang trượt khỏi tầm tay.

"Sợi chỉ này... giống hệt với đường viền trên chiếc áo mình mặc hôm trước..."

Heeseung đứng đó một lúc, tay siết lại.

Trong đầu anh:

- Lưng áo Sunghoon dạo gần đây luôn dính chút vải vụn.

- Đôi tay cậu nhiều vết xước và băng cá nhân hơn.

- Mỗi lần hỏi "hôm nay em làm gì?", cậu đều trả lời: "Không có gì đâu, mấy chuyện linh tinh thôi."

"Không có gì"... lặp lại quá nhiều lần, lại càng giống "có rất nhiều điều" hơn.

[Tối hôm đó]

Sunghoon đang trong bếp, quay lưng lại. Anh đến gần, khựng một chút – rồi nhẹ giọng hỏi:

"Hôm nay em lại khâu đồ à?"

Cậu giật mình, nhưng giấu rất nhanh.

"À, không... chỉ là vá lại áo cũ thôi."

Heeseung nhìn thẳng vào mắt cậu. Mắt cậu trốn đi.

"Vậy sao tay em lại trầy thêm chỗ nữa?"

"Tại em vụng về..."

"Sunghoon."

Anh gọi tên cậu – lần đầu tiên trong nhiều ngày, bằng chất giọng thấp, nhưng đè nén.

"Em đang giấu anh điều gì?"

Không khí trong căn bếp đột ngột chùng xuống.

Sunghoon nắm chặt mép áo. Một bên cổ tay đỏ lên vì vừa bị cứa lúc chiều. Cậu không trả lời ngay.

Một lúc sau, cậu mới ngẩng lên, mắt nhìn Heeseung, run nhẹ:

"Em không muốn... anh phải lo thêm cho em."

"Sunghoon—"

"Anh đã có công việc, có bao áp lực... Em không muốn trở thành một cái gì đó khiến anh thấy mệt mỏi."

Giọng cậu nghèn nghẹn. Heeseung sững người.

"Nên em chọn lén lút chịu đựng một mình?"

"Không phải lén... em chỉ nghĩ là—"

"Sunghoon."

Anh bước đến, ôm siết lấy cậu.

Cậu giật mình, nhưng anh không để cậu tránh.

"Em không phải một gánh nặng. Em là người anh muốn cùng đi qua mọi thứ. Dù là vất vả, hay dễ chịu."

Sunghoon im lặng.

"Tại sao em cứ nghĩ nếu em yếu đuối, anh sẽ không còn yêu em nữa?"

Cậu cắn môi. Một giọt nước mắt rơi xuống áo anh. Cậu chẳng biết trả lời sao cả.

[Cuối chương – cảnh sau khi mọi thứ dịu lại]

Heeseung lấy tay nắm bàn tay cậu, lật ngửa lên – mấy đầu ngón tay đỏ, sưng nhẹ.

"Mai nghỉ đi. Anh không để em đụng vào kim chỉ nữa đâu."

"Nhưng còn đơn hàng..."

"Anh sẽ giúp. Cùng nhau. Có được không?"

Sunghoon ngước mắt lên, và lần đầu tiên sau bao ngày, cậu bật cười – nhẹ thôi, nhưng thật lòng.

[Chiều hôm đó]

Ánh nắng xiên nghiêng qua rèm cửa, rọi lên sàn nhà những vệt vàng nhạt. Trong phòng nhỏ, chiếc bàn gỗ cũ bày ngổn ngang vải vóc, kéo, ghim, thước dây — cả căn phòng như được sống dậy bởi âm thanh đều đều của máy may.

Heeseung ngồi kế bên, cúi đầu tỉ mỉ gỡ chỉ. Tay anh hơi lóng ngóng, nhưng gương mặt thì nghiêm túc lạ thường.

Sunghoon đứng cạnh, vừa cắt vải vừa liếc nhìn anh.

"Đừng kéo mạnh như vậy... chỉ sẽ rối thêm đó."

"Ừ ừ, anh biết rồi mà. Em thử làm đi xem có dễ không!"

"Thì em đang làm suốt còn gì..." – Cậu bật cười.

Heeseung quay sang, giơ tay vẫy vẫy cây kéo:

"Ê, nhìn nè. Anh cắt được một đường thẳng đó!"

Sunghoon nghiêng đầu nhìn — đúng là thẳng... nhưng cũng lệch nguyên cả thước về bên trái.

"...Anh đừng cắt nữa. Ngồi đó đẹp trai thôi là đủ rồi."

"Ủa? Vậy là công việc của anh là làm nền cho em hả?"

"Ừm, nền rất sáng. Làm tốt lắm."

Cả hai cùng bật cười.

[Một lúc sau]

Heeseung ngồi sau lưng, vòng tay ôm lấy eo Sunghoon – trong khi cậu vẫn đang may tay áo. Cậu cau mày:

"Anh... làm gì vậy. Em không cử động được."

"Không sao. Anh đang truyền năng lượng yêu thương đó. Nhớ không?"

"Lại nữa..."

Heeseung dụi cằm vào vai cậu, giọng nhỏ lại, nghiêm túc hơn:

"Sunghoon này. Lúc em làm việc trông nghiêm túc lắm. Nhưng mà ánh mắt em... nhìn mệt mỏi."

Sunghoon khựng một chút. Bàn tay dừng lại.

"Nếu có gì mệt, em nói với anh. Đừng giữ trong lòng. Anh không muốn nhìn em vừa cười vừa trốn mình."

Sunghoon nuốt nước bọt.

"Em... không giỏi nói ra. Nhưng em đang cố. Nhé?"

"Anh biết."

Heeseung đặt một nụ hôn lên má cậu – nhẹ như làn gió. Không cần thêm lời.

Đơn hàng đã gần hoàn thành. Trên ghế sofa là hai tách cacao nóng, và một chiếc chăn mỏng phủ qua hai người.

TV đang bật nhưng chẳng ai thật sự xem. Sunghoon tựa đầu vào vai Heeseung, mắt nhắm hờ.

"Lâu rồi... em mới thấy bình yên như vậy."

"Ừ. Anh cũng vậy."

[...]

BONUS

NHẬT KÍ BÍ MẬTTTTT

Tối hôm đó, sau khi Heeseung ngủ say, Sunghoon lén rón rén lấy cuốn sổ nhỏ từ ngăn bàn. Cậu nhìn anh một cái, xác nhận rằng anh thật sự đang ngủ... rồi mới mở bút, hí hoáy viết.

Trang giấy lấm tấm vết xóa, mực lem nhẹ ở góc — có lẽ đã viết rồi lại ngập ngừng sửa. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn để lại vài dòng...

Ngày... không nhớ nữa. Vì ngày nào bên anh cũng dịu như nhau.

Hôm nay anh cắt vải lệch gần 10cm. Nhưng mặt lại dương dương tự đắc như cắt trúng tim em vậy.

Mỗi lần anh ôm, tim em lại đập như muốn trốn ra ngoài.

Em biết, không thể giữ được thứ gì mãi mãi. Nhưng nếu có thể, em muốn giữ đôi mắt ấy — đôi mắt luôn dịu dàng khi nhìn em — thêm chút nữa.

Anh cứ bảo "chỉ ôm thôi"... Nhưng anh đâu biết, cái ôm ấy là thứ khiến em sợ mất anh nhất.

Sunghoon ngẩng đầu lên, nhìn về phía giường. Gương mặt Heeseung khi ngủ thật yên bình.

Cậu khép sổ lại, đặt lên ngực mình.

"Ngủ đi Heeseung. Ngày mai... em sẽ vẫn ở đây. Dù có run sợ đến mấy, em vẫn muốn thử yêu anh thêm một chút nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com