Chương 6 (H nhẹ)
Bàn tay Heeseung trượt dọc sống lưng Sunghoon, từng đốt ngón tay nóng hổi như thiêu đốt cả lớp áo mỏng mà cậu vẫn chưa kịp cởi hẳn ra. Sunghoon khẽ cong người theo nhịp chạm, môi khẽ hé, ánh mắt ngước lên nhìn Heeseung như cầu xin một điều gì đó không lời.
Heeseung cúi xuống, khẽ hôn lên thái dương cậu – một cái chạm mềm đến mức tưởng như gió vừa lướt qua da. Rồi môi anh trượt dần xuống gò má, ngừng lại ở vành tai ửng đỏ. Hơi thở anh nhẹ, nhưng tiếng tim đập thì lại vang dội trong lồng ngực Sunghoon.
"Anh không nhớ gì cả, nhưng tại sao lại muốn chạm vào em đến thế..." – Hắn thì thầm.
Sunghoon không trả lời. Thay vào đó, cậu chủ động nghiêng người, môi chạm nhẹ lên khóe môi Heeseung – một cái hôn vụng về, như thể chỉ cần làm mạnh hơn chút nữa, tất cả sẽ vỡ tan.
Heeseung dường như bị thôi thúc. Anh kéo nhẹ cậu nằm dưới mình, ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc yên lặng. Rồi anh cúi xuống, lần này là một nụ hôn thật sự. Sâu, ấm, và day dứt. Môi họ hòa vào nhau, ẩm nóng và hơi run – như thể cả hai đều đang sợ mất đi người kia, dù chưa kịp nắm giữ.
Tay anh đan vào tay cậu. Tay còn lại lần theo eo Sunghoon, rồi dừng lại ngay bên dưới lớp áo. Da chạm da. Lạnh và nóng hòa quyện, như thể lần đầu tiên hai tâm hồn cô đơn tìm thấy nhau giữa thế giới hỗn loạn.
Sunghoon rướn người, vòng tay ôm chặt cổ Heeseung. Cậu khẽ rên khi bàn tay anh lướt nhẹ nơi lưng trần, kéo cậu gần hơn – không còn bất kỳ khoảng cách nào giữa hai cơ thể.
"Đừng quên em..." – Cậu thì thầm trong nụ hôn vỡ vụn.
Heeseung siết chặt cậu, như thể muốn in hình dáng này vào từng thớ cơ, từng hơi thở, từng giấc mơ mờ nhòe sắp tới.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Một lúc sau]
''Ư...Ức...''
''Em đau à? Vậy ta dừng nhé...?''
''Không...không đau...a'' Sunghoon lắc đầu, khẽ rên nhẹ.
Phập
Lép nhép
''Ư...'' Sunghoon lấy tay che mặt, ko dám nhìn vào mắt hắn.
''Bỏ tay ra nào, để anh thấy khuôn mặt đáng yêu của em nhé.''
Heeseung kéo bàn tay nhỏ đang che đi sự ngượng ngùng ra.
''Oaaa...ngại lắm!!''
Sunghoon đỏ bừng mặt, đôi mắt xinh đẹp liền trở nên đẫm lệ.
Heeseung nhắm mắt lại, trán áp trán với Sunghoon khi cả hai cùng thở dốc. Cơ thể họ dính sát nhau, hơi thở quyện vào một, từng đợt rung nhẹ truyền qua làn da chạm nhau.
"Em đang run..." – anh thì thầm, giọng khản đặc.
Sunghoon chỉ khẽ gật đầu, đôi tay nhỏ đặt nơi bả vai Heeseung như níu giữ lại một điều gì đó mong manh. Mắt cậu ươn ướt, nhưng không phải vì đau, mà vì cảm xúc trào lên như sóng lớn – không lối thoát.
Heeseung cúi xuống, hôn nhẹ lên hàng mi ướt của cậu, rồi lần xuống gò má, cổ, và dừng lại ở hõm vai – nơi Sunghoon luôn nhạy cảm. Cậu khẽ rên lên một tiếng, bàn tay siết lấy lưng anh.
"Đừng giấu anh khuôn mặt này," – giọng Heeseung trầm xuống. "Em đẹp quá, đáng yêu quá.'''
Bàn tay anh vuốt dọc sống lưng cậu một lần nữa, nhưng lần này không dừng lại. Những cái chạm dứt khoát hơn, ấm nóng hơn. Sunghoon thở gấp, đầu ngửa ra, mái tóc rối xòa xuống gối.
Cơ thể họ cuộn vào nhau, từng lớp vải cuối cùng cũng bị đẩy ra bên mép giường, không còn gì che chắn. Chỉ còn da thịt chạm da thịt, và tiếng tim đập lồng lộng trong lồng ngực đôi bên.
"Em không cần phải giỏi, không cần phải mạnh mẽ," – Heeseung thì thầm bên tai cậu. "Chỉ cần nằm đây, để anh ôm em như thế này."
Sunghoon siết chặt vòng tay, đầu dụi vào hõm cổ anh, môi mấp máy: "Ừm... Nhưng nếu sau này anh quên em lần nữa thì sao?"
Heeseung ngừng lại, tim như bị bóp nghẹt. Anh cúi xuống, hôn thật sâu lên môi cậu, một nụ hôn đầy thề hẹn.
"Thì anh sẽ lại yêu em... từ đầu."
Phập.
''Ư...''
-------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi mí bà vì tui không giỏi viết H í... Đang luyện tập dần ạa TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com