Chương 7
Ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm màu kem, phủ nhẹ lên hai cơ thể đang quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng. Hơi thở đều đặn, tiếng gió khẽ khàng lướt qua ngoài ban công – tất cả đều bình yên đến lạ.
Sunghoon mở mắt trước.
Lưng cậu hơi mỏi, nhưng không khó chịu. Cảm giác vẫn còn lạ lẫm, nhưng không đáng sợ như cậu tưởng. Mọi thứ... đều dịu dàng. Như cách mà Heeseung đã ôm cậu suốt cả đêm, không buông.
Cậu nghiêng người, gối đầu lên cánh tay anh. Heeseung vẫn còn ngủ say, lông mi dài rủ xuống, sống mũi thẳng, bờ môi khẽ mím. Gương mặt khi ngủ trông thật hiền – khác với vẻ lạnh lùng mỗi khi mặc đồ công sở.
Sunghoon đưa tay khẽ chạm lên gò má anh, vẽ một đường mơ hồ dọc theo xương quai hàm. Tim cậu nhói nhẹ. Nhưng lần này không phải vì sợ – mà là vì hạnh phúc đến mức không tin được nó là thật.
Heeseung nhíu mày, rồi mở mắt.
"Em dậy rồi à?" – giọng anh khàn, trầm và ấm đến lạ.
Sunghoon vội rút tay lại, đỏ mặt: "Em... ừm, tỉnh sớm hơn anh chút."
Anh nhìn cậu chăm chú, rồi bất ngờ vươn tay kéo cậu lại gần hơn. Sunghoon rúc vào lòng anh một cách tự nhiên, không chống cự.
"Anh tưởng em sẽ ngượng và lùi ra," – Heeseung thì thầm, tay nhẹ vuốt tóc cậu. "Nhưng em lại nằm im."
Sunghoon dụi mặt vào ngực anh, giọng nhỏ như muỗi: "Vì em muốn ở cạnh anh... một chút nữa thôi."
Heeseung im lặng một lát, rồi cúi đầu hôn lên trán cậu. Một cái hôn dịu dàng như nắng sớm.
"Không phải chỉ một chút. Anh muốn em ở cạnh anh... mãi."
Tim Sunghoon đập mạnh. Cậu không trả lời, chỉ siết vòng tay quanh eo anh – một cái siết chặt hơn bình thường.
Không khí giữa hai người dịu lại, lặng như mặt nước. Hơi thở hoà vào nhau. Từ ánh mắt, cái chạm, đến nhịp tim – tất cả đều nói thay những điều không thể thành lời.
"Anh Hee..." – Sunghoon ngập ngừng. "Từ giờ... nếu em tin tưởng anh, nếu em chủ động nhiều hơn, anh có bỏ em không?"
Heeseung nhíu mày, nâng cằm cậu lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Ngốc. Nếu em chịu mở lòng với anh, thì đó là món quà lớn nhất mà anh từng nhận được. Sao anh lại bỏ em?"
Sunghoon cắn môi. Cảm xúc trong cậu như ngọn nước thủy triều – dâng lên rồi rút xuống, rồi lại tràn vào. Nhưng lần này, cậu không trốn tránh nữa.
"Vậy... em cũng sẽ thử. Thử yêu anh một cách rõ ràng hơn."
Heeseung khựng lại, rồi mỉm cười – nụ cười hiếm hoi mà Sunghoon từng thấy. Nó khiến trái tim cậu đập loạn.
"Không cần thử. Chỉ cần em là chính mình. Như bây giờ – là đủ rồi."
Sunghoon đỏ bừng mặt, chui sâu hơn vào lòng anh.
Heeseung vuốt nhẹ sống lưng cậu – vẫn là cái vuốt êm như gió, như thể sợ làm đau cậu. Nhưng lần này, Sunghoon lại chủ động nâng mặt lên, hôn nhẹ vào má anh.
"Em biết đêm qua có nhiều chuyện xảy ra... nhưng em không hối hận đâu."
Heeseung giữ lấy cằm cậu, dịu dàng áp môi mình lên môi cậu – một cái chạm sâu, mềm, và chậm rãi.
"Nếu em cho phép... thì đêm nay, ngày mai, và cả sau này – anh sẽ luôn yêu em theo cách này."
Sunghoon mỉm cười trong nụ hôn, mắt nhắm lại. Lần đầu tiên, không còn sợ hãi. Không còn lo lắng. Chỉ còn nhịp đập của hai trái tim, và hơi ấm của hai người... cuối cùng cũng tìm thấy nhau.
Ánh nắng mỗi lúc một rõ, vẽ lên nền tường những vệt sáng vàng dịu như rót mật. Sunghoon ngọ nguậy trong vòng tay Heeseung, đôi má cọ nhẹ vào áo anh như một con mèo nhỏ đang tìm kiếm sự dễ chịu cuối cùng trước khi rời khỏi tổ ấm.
"Em đói chưa?" – Heeseung khẽ hỏi, tay vẫn vuốt nhè nhẹ lưng cậu như không nỡ buông.
Sunghoon chớp mắt, rồi gật đầu thật khẽ. "Một chút... nhưng ấm quá, không muốn dậy."
Heeseung bật cười. Tiếng cười trầm ấm vang lên giữa căn phòng yên tĩnh nghe như một bản nhạc dịu dàng.
"Vậy em nằm đây. Anh đi làm bữa sáng."
Sunghoon níu lấy tay anh, đôi mắt long lanh nhìn lên: "Anh biết nấu à?"
"Không tin hả?" – Heeseung nhướng mày. "Tổng tài không có nghĩa là không biết nấu đâu nha. Lát nữa em ăn xong rồi hối hận cũng không kịp."
Cậu bật cười, rồi thả tay anh ra như một dấu hiệu đầu hàng. "Vậy em đợi."
Heeseung hôn nhẹ lên trán cậu một lần nữa trước khi rời giường. Khi anh bước ra khỏi phòng, Sunghoon vẫn nằm yên, tay ôm gối ôm mà anh đã dùng lúc ngủ, mùi hương quen thuộc khiến tim cậu mềm nhũn.
Một lúc sau, từ dưới bếp vang lên tiếng loạt xoạt của chảo, tiếng dao thớt lách cách, rồi cả tiếng lẩm bẩm của Heeseung: "Không phải muối... là đường... trời ơi, dầu ăn đâu rồi?"
Sunghoon cười khúc khích, không nhịn được mà lén rời khỏi giường, rón rén bước ra ngoài. Cậu đứng ở ngưỡng cửa bếp, tựa vào tường và nhìn anh trong chiếc áo thun đơn giản, tay loay hoay với mấy lát bánh mì và trứng ốp la.
"Này..." – Sunghoon gọi nhỏ.
Heeseung giật mình quay lại. "A, anh sắp xong rồi! Em đói quá hả? Anh... ừm, chưa có nấu gì cầu kỳ, mai anh bù."
Sunghoon lắc đầu, bước lại gần, đưa tay chỉnh lại vạt áo bị vén lên của anh, nhẹ nhàng như đang quen chăm sóc từ lâu.
"Không cần cầu kỳ đâu. Chỉ cần là anh nấu – là em thấy ngon rồi."
Heeseung ngẩn người. Tim anh bỗng đập lỡ một nhịp khi thấy ánh mắt cậu – mềm mại, tin tưởng, không còn phòng bị như trước nữa.
"Sunghoon..."
"Ừm?"
Heeseung cúi đầu, áp trán mình vào trán cậu. "Em mà cứ thế này mãi, anh sợ... sẽ yêu em nhiều quá mất."
Sunghoon cười khẽ, chạm nhẹ vào má anh.
"Vậy thì yêu đi. Em cho phép."
Bữa sáng hôm đó, trứng hơi cháy, bánh mì hơi mặn, nước cam có lẫn đá lạnh. Nhưng cả hai đều ăn sạch. Không ai than nửa lời. Vì trong từng món ăn – đều có một điều gì đó rất thật: sự chăm chút, và cả tình yêu chậm rãi đang lớn dần lên trong sự dịu dàng mỗi ngày.
------------------------------------------------------------------------------
BONUS
Sunghoon nằm dài trên sofa, ôm chiếc gối ôm hình... cún trắng mà Heeseung đã tặng hôm bữa. Cậu đá chân qua lại, miệng ngậm que kẹo mút dâu, mắt dán vào điện thoại như con mèo vàng đợi chủ về.
Ding!
Tin nhắn đến:
Heeseung: "5 phút nữa anh tới, cún con ở yên đó nha!!!"
Sunghoon cười khúc khích, nhắn lại nhanh như chớp:
Sunghoon: "Anh mà tới trễ 1 phút em giận thiệt luôn đó."
Heeseung: "Giận thì phạt anh sao đây?"
Sunghoon: "Không cho anh ôm. Không cho hôn. Không cho nằm chung giường tối nay =3"
Heeseung: "Không chịu ><"
Sunghoon cười đến mức phải lăn lộn trên ghế, hai má đỏ bừng vì chính câu trả lời của mình.
Chưa đầy 5 phút sau, chuông cửa reo. Cậu bật dậy như lò xo, nhưng vẫn làm bộ đi chậm, kiểu "em không có chờ anh gì đâu nha". Thế mà vừa mở cửa ra, Heeseung đã dúi ngay vào tay cậu một hộp bánh gấu dâu – loại cậu thích nhất.
"Biết em không ăn cơm chiều nên anh mua đồ dụ nè."
Sunghoon hí hửng nhận lấy, rồi giả vờ lườm. "Biết dụ thiệt đó."
Heeseung bước vào nhà, chưa kịp cởi áo khoác đã bị cậu kéo lại, bắt ngồi xuống ghế.
"Đưa tay đây."
"...Làm gì?"
"Em tô móng cho."
Heeseung chớp mắt. "Tô... cái gì?"
Sunghoon lôi từ trong túi áo hoodie ra một lọ sơn móng màu hồng baby. "Chơi thôi. Mấy couple người ta cũng làm. Anh không dám à?"
Heeseung nhìn lọ sơn như nhìn kẻ thù, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đưa tay ra, để cậu cẩn thận từng chút sơn móng cho anh – chín ngón tay hồng hồng xinh xinh. Cậu ngồi nghiêng đầu, lưỡi hơi thè ra tập trung, mỗi lần sơn lệch lại chép miệng như bà cụ.
"Xong! Nhìn đi, tổng tài của em nay thành... công chúa hồng rồi đó."
Heeseung nhìn tay mình, rồi bật cười, cưng chiều: "Vậy giờ anh là công chúa, còn em là gì?"
Sunghoon ngẫm một chút, rồi cười toe: "Em là cún của anh công chúa."
"Lộn rồi." – Heeseung kéo cậu vào lòng, tay giơ lên khoe móng như khoe chiến tích. "Anh là người yêu của cún trắng. Là người sẽ ôm cún mỗi tối, hôn cún mỗi sáng, và cưng cún đến hết đời."
Sunghoon chớp mắt, rồi cười ngơ ngác. "...Không biết sao nghe vậy mà tim em đập nhanh quá trời."
Heeseung hôn lên trán cậu một cái, tay còn lại cầm hộp bánh gấu, đút vào miệng cậu viên đầu tiên.
"Thế thì... em chuẩn bị đi. Từ giờ mỗi ngày, anh đều sẽ làm tim em đập nhanh như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com