Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng tôi là bạn thân đó nha

Vào một ngày mùa thu đẹp trời, gió thổi, những chiếc lá thu rơi khắp nẻo đường. Căn hẻm nhỏ từ sáng sớm đã có đầy tiếng khóc lóc của trẻ em, tiếng nô đùa của các cậu bé, cô bé. Ngôi nhà nhỏ ở góc của căn hẻm, từ sáng đã nghe tiếng của người trong nhà, tiếng cười nói lẫn cả tiếng la hét. Sự ấm áp khi bước vào căn nhà loan tỏa khắp nơi. Ngọc Anh là cô gái sống trong gia đình này. Cô thông minh, cũng rất xinh đẹp. Nhiều năm được nhận học bỗng. Cô có một cậu bạn thân từ lúc nhỏ, anh ấy tên là Bảo Khoa. Anh là con nhà giàu nhưng lại học vô cùng 'ngu'. Anh đẹp trai khiến bao cô gái cũng phải ngất xỉu. Từ sáng sớm anh đã qua nhà để chở Ngọc Anh đi học. Anh đến nhà Ngọc Anh, đứng trước cửa kêu:
- Anh ơi xuống tôi chở bà đi học nè.
Ngọc Anh liền bắt bẻ:
- Ông chở tôi hồi nào, là tài xế ông chở tôi mới đúng chứ.
Bảo Khoa lắp bắp:
- Ờ.. thì.. ừm... tại đây là tài xế của tôi nên tôi muốn nói gì thì nói chứ.
Ngọc Anh hả hê:
- Ừ vậy còn chấp nhận chứ. Chứ ông nói là ông chở tôi nghe không có lọt lỗ tai.
Bảo Khoa:
- Vậy bây giờ rốt cuộc là bà có đi học không?
Ngọc Anh:
- Đi chứ, tôi đâu có bị điên đâu mà nghỉ ngay ngày đầu tiên đi học chứ.
Bảo Khoa:
- Đi thì lên xe, đứng đây quài tôi vừa nắng vừa mỏi chân nè.
Cả hai lên xe. Cùng tâm sự với nhau. Nhìn bên ngoài cửa xe, vẻ đẹp của thành phố Hồ Chí Minh đã cuốn cả hai người đắm chìm vào vẻ đẹp. Cả hai đến trường , có một cô gái chạy đến. Cô gái mang vóc dáng xinh đẹp, cô tựa như là một cô nành hot girl xinh đẹp của trường. Cô tên là Hương Ly. Cô dường như đang có việc bận nên mới va phải Ngọc Anh và Bảo Khoa. Bảo Khoa nói lớn tiếng với Hương Ly:
- Cô có mắt không mà đi dường đụng phải người vậy. Còn không biết xin lỗi nữa chứ, đúng là người vô văn hóa.
Hương Ly mới đáp lại lời nói của Bảo Khoa:
- Còn ông thì sao, đi vào trường thì không lo vào đi còn bày đặt đứng đó tạo nét nữa mới ghê. Bộ thích làm trò trước trường lắm hả? Giờ còn đứng đây chửi người ta nữa chứ, chưa biết vô văn hóa hơn ai nha bạn.
Bảo Khoa nghe những lời nói của Hương Ly mà tức tối. Anh ta quay qua Hương Ly chửi một hơi cho đã. Cả hai cải qua, cải lại, không quan tâm Ngọc Anh đang đứng đó. Ngọc Anh nghe rồi nói:
- Hai người thấy mệt chưa? Chứ tôi nghe hai người cải qua cải lại mệt lắm rồi đó. Mấy người có biết là sắp dến giờ học rồi không? Nếu ông muốn cải với bả thì hai người cứ ở đây cải đi. Còn bạn nữa, bạn cải với bạn này thì được gì? Hai người có quên nhau không. Ở đây cải cho hết giờ đi tôi vào lớp đây.
Sau khi nghe Ngọc Anh giáo huấn xong một đống từ. Bảo Khoa và Hương Ly ngơ ngác. Không cải vả với nhau nữa. Cả hai lẳng lặng vào trường. Vừa ngồi xuống ghế, Bảo Khoa đã hỏi Ngọc Anh ngay:
- Bà làm gì hồi nãy bà căng vậy?
Ngọc Anh vẫn còn tức nói lại với Bảo Khoa:
- Thì tại ông hết chứ sao. Tự nhiên ông đi cải vả với một người mà mình không quen không biết để làm gì. Bộ ông nghĩ cải như vậy ông vui lắm hả?
Bảo Khoa trả lời Ngọc Anh bằng giọng ngọt ngào:
- Thôi được rồi, tôi xin lỗi chịu chưa?
Ngọc Anh liền nói lại:
- Xin lỗi không thì sao mà đủ được. Phải có cái gì để chuộc lại chứ.
Bảo Khoa suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
- À! Tôi hiểu rồi bà muốn uống trà sữa chứ gì, tối tôi chở đi cho.
Ngọc Anh liền vui vẻ trở lại:
- Ờ công nhận ông hiểu ý tôi ghê á. Tối sáu giờ tôi qua nhà ông đó nha.
Bảo Khoa trả lời Ngọc Anh:
- Ok nhưng mà bà nhớ chờ tôi á nha.
Sau đó cô giáo bước vào lớp. Cô dẫn theo một bạn học sinh nữ. Cô nói:
- Đây là bạn Hương Ly, bạn là học sinh giỏi của trường khác được chuyển vào đây. Bạn sẽ ngồi cuối gốc lớp mình nha.
Bảo Khoa trong đầu nghĩ:
"Chắc chết tôi mất, nó học chung thì mệt nữa. Phải ráng học giỏi hơn nó mới được. Quyết tâm, quyết tâm"
Cô lại nói lần nữa nhưng với giọng hào hứng:
- À cô quên, cô tên là Thảo Phương, cô là cô dạy môn Văn và cũng là cô chủ nhiệm của các em. Cô sẽ bắt đầu công việc bầu chọn ban cán sự. Đầu tiên, sẽ là chức thủ quỹ, ai sẽ giữ chức này?
Một cô gái xinh đẹp với cặp mắt kính ngọt ngào, cô đứng dậy tự tin và dõng dạc nói to:
- Dạ thưa cô em sẽ giữ chức thủ quỹ cho cô!
Cô giáo đồng ý rồi hỏi lại:
- Nhưng mà em tên gì vậy em?
Cô gái trả lời:
- Dạ thưa cô em tên Bảo Thy, mong cô và các bạn sẽ giúp đỡ em.
Cô giáo nói:
- Ok, thông qua Bải Thy sẽ là người giữ thủ quỷ của lớp ta. Tiếp theo là lớp phó lao động, ai?
Bảo Thy lại đưa tay:
- Dạ thưa cô em!
Cô giáo ngạc nhiên:
- Em nữa hả?
Bảo Thy mới trả lời lại cô giáo:
- À không cô ý em là em đề cử bạn Phong Nam.
Cô giáo mới hoàn hồn:
- Vậy hả? Cô cứ tưởng là em nữa chứ. À mà bạn Phong Nam là bạn nào vậy mấy em?
Có một chàng trai đứng dậy:
- Dạ là em đây cô!
Cô tiếp tục:
- Xong rồi thông qua Phong Nam sẽ là lớp phó lao động. Tiếp theo là chức lớp phó văn thể mĩ, ai ?
Một cô gái đứng dậy giọng bánh bèo, ỉu địu nói:
- Dạ thưa cô, em nghĩ em hợp với chức này đó cô.
Cô giáo gật, gật rồi trả lời:
- Cô chỉ cần nghe giọng em là cô hiểu rồi. Thông qua, à mà em tên gì
Cô gái bánh bèo trả lời:
- Dạ thưa cô em tên là Thảo My.
Cô giáo nói tiếp:
- Được rồi thông qua, Thảo My sẽ là lớp phó văn thể mĩ. Tiếp theo là chức lớp phó học tập. Cô đã xem trong sổ, có một bạn rất hợ với chức này, đó là bạn Bảo Khoa. Bạn nào là bạn Bảo Khoa thế?
Bảo khoa đứng dậy trả lời:
- Dạ thưa cô em là là Bảo Khoa.
Cô giáo tiếp tục:
- Thông qua Bảo Khoa sẽ là lớp phó học tập. Còn chức lớp trưởng thì có hai bạn cô thấy đều xứng đáng, đó là bạn Ngọc Anh và bạn Hương Ly. Thôi bây giờ cô sẽ quyết định như vầy, trong một tuần học tập bạn Hương Ly và bạn Ngọc Anh sẽ thi với nhau. Ai tốt hơn sẽ được làm lớp trưởng. Cả lớp đong ý không?
Cả lớp đòng thanh trả lời :
- Dạ đồng ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com