Chương 12: Sự Quan Tâm Âm Thầm
"Có người lặng lẽ đi bên em, không nói nhiều... nhưng đủ để em không thấy đơn độc."
Tuần đó em bị cảm nhẹ. Không nặng đến mức phải nằm bẹp giường, nhưng đủ để mọi thứ trở nên chậm lại và mệt mỏi. Mẹ đi vắng, công việc vẫn chồng chất, em chẳng buồn nấu ăn.
Buổi tối, cửa vang lên tiếng chuông. Em mở ra, thấy anh đứng đó – tay xách túi cháo nóng, ánh mắt ngập ngừng.
"Anh... không biết em có cần, nhưng nghĩ là nên mang đến."
Không một lời hỏi han sáo rỗng, không cố tỏ ra thân quen. Anh để túi trên bàn, rót nước, rồi định quay đi.
"Ở lại ăn với em." – em nói, không kịp suy nghĩ.
Anh dừng lại, ngạc nhiên. Nhưng rồi gật đầu, im lặng kéo ghế.
Sau đó là những lần anh ghé ngang – không cố ý, cũng chẳng quá vô tình.
Một lần giúp sửa vòi nước rò rỉ. Một lần đưa đi siêu thị khi trời đổ mưa. Một lần đứng ở cuối con đường, chỉ để đưa chiếc ô em để quên.
Không ai nhắc đến "chúng ta". Không ai gượng gạo nói về quá khứ. Nhưng trong ánh mắt, trong sự lặng lẽ của những hành động nhỏ bé, em cảm thấy: Anh vẫn là người cũ. Nhưng biết quan tâm đúng lúc, đúng cách.
Em không hẳn đã tha thứ hết. Cũng chưa sẵn sàng bắt đầu lại. Nhưng ít nhất, sự hiện diện của anh giờ đây... khiến trái tim em không còn khép kín.
"Đôi khi, quan tâm không cần lời. Chỉ cần người ấy vẫn ở đó – khi em không còn đủ sức tự chăm sóc mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com