Chương 14: Chậm Rãi Bên Nhau
"Không phải mọi yêu thương đều cần lời nói. Có đôi khi, chỉ cần một sự hiện diện – lặng lẽ và bền bỉ – là đủ để khiến tim người khác mềm lại."
Cuối tuần ấy, em bị cảm nhẹ.
Không sốt cao, không mệt đến mức kiệt sức – nhưng đầu thì đau âm ỉ, mũi thì tắc nghẹt, và cổ họng rát buốt mỗi khi nuốt nước bọt. Em định tự đi mua thuốc, nhưng đúng lúc đó lại nhận được tin nhắn của anh:
"Em ổn không? Hôm qua thấy em ho suốt."
Không biết có phải chỉ vì câu hỏi ấy, hay vì sự mệt mỏi đang khiến em mềm yếu hơn thường ngày, em đã không từ chối khi anh ngỏ ý mang thuốc và cháo đến.
Anh không ở lâu. Đặt đồ trước cửa, nhắn một tin rồi lặng lẽ rời đi.
Cháo nóng hổi, được nêm nhạt đúng vị em thích. Cùng là loại trà gừng em hay uống những khi cảm lạnh. Ngay cả khăn giấy anh cũng chọn loại không có mùi hương – thứ chi tiết nhỏ nhặt mà chỉ ai thật sự quan tâm mới để ý.
Em ăn từng thìa cháo, trong lòng không rõ là ấm vì hơi nóng, hay vì cảm giác dịu dàng đang len vào nơi trái tim vốn cố chấp cứng rắn bao ngày qua.
Kể từ đó, không hiểu sao, cả hai bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn.
Anh không chen vào cuộc sống của em. Nhưng mỗi lần em cần giúp việc gì – thay bóng đèn, dọn lại kho, hay đơn giản chỉ là mang một món đồ nặng – thì anh luôn có mặt.
Không hỏi nhiều, không cố gắng tỏ ra thân mật. Nhưng cách anh lặng lẽ hiện diện, cách anh không làm phiền nhưng vẫn khiến em biết rằng em không một mình, dần khiến lòng em chao nghiêng.
Không phải anh chưa từng như thế trước đây. Nhưng có lẽ giờ đây em đã đủ lặng để nhìn rõ: Đôi khi, yêu thương không phải là chuyện lời lẽ – mà là ai ở lại khi không ai bắt buộc họ phải làm thế.
"Nếu có một người cứ mãi đứng ở đó, không chen vào cuộc sống của em, không buộc em phải quay đầu, nhưng cũng chưa từng rời khỏi... thì đến một lúc nào đó, liệu em có muốn tự mình bước lại gần hơn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com