Chương 6: Những Điều Không Ai Nói Ra
"Chúng ta từng yêu nhau... bằng cách mà chỉ mình ta hiểu."
Đêm đó, khi cơn sốt dịu xuống, em nằm yên trong ánh đèn ngủ lờ mờ. Không còn mệt mỏi, nhưng cũng chẳng buồn ngủ. Trong đầu, anh lại hiện về – rõ nét hơn bao giờ hết.
Em nhớ lần đầu anh nắm tay em qua đường, chẳng nói gì, chỉ siết tay thật chặt. Nhớ những ngày anh đưa đón bằng chiếc xe máy cũ, ướt mưa cũng không than phiền. Nhớ cả cái cách anh không giỏi nói ngọt, nhưng luôn biết lúc nào em cần yên lặng, lúc nào cần một cái ôm.
Anh chưa từng hứa nhiều. Chỉ làm. Mỗi ngày, một ít.
Nhưng rồi... cũng chính vì cái "ít" ấy, mà em từng thấy thiếu. Em từng muốn nhiều hơn – một lời khẳng định, một câu nói rõ ràng, một hành động khiến em tin chắc rằng em là duy nhất.
Em từng nói với anh:
– Em mệt vì cứ phải tự hiểu những điều anh không nói.
Anh không trả lời. Và sự im lặng ấy kéo dài cho đến ngày tụi mình buông tay.
Lúc đó, em nghĩ anh vô tâm. Giờ nghĩ lại, có lẽ anh chỉ không biết cách yêu em theo cách em cần.
Sáng nay, anh lại nhắn:
"Hôm nay trời mưa, em đi làm cẩn thận. Nếu cần, anh qua đón."
Em nhìn tin nhắn rất lâu, rồi không trả lời. Nhưng vẫn cầm sẵn áo mưa trong túi, và... mỉm cười.
"Có lẽ chúng ta từng yêu sai cách. Nhưng chưa chắc là yêu sai người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com