Chương 9: Những Gì Anh Không Nói Ra
"Có người chẳng bao giờ nói thương em, nhưng lúc em mệt lại là người đầu tiên chạy đến."
Hôm đó em bị cảm nhẹ. Chẳng đáng gì, chỉ là hơi sốt, người mỏi. Em định nằm nghỉ rồi sẽ tự nấu cháo sau. Nhưng chưa kịp ngồi dậy đã nghe tiếng chuông cửa.
Anh đứng đó, tay xách bịch chanh, gừng, cả cháo trắng.
– "Nghe giọng em qua điện thoại biết là cảm rồi. Mở cửa đi, anh nấu cháo."
Em không biết vì sao anh đến kịp lúc như thế. Cũng không hỏi.
Chúng em gần như không nói gì trong lúc anh dọn bếp, rửa rau, nêm cháo. Em chỉ ngồi nhìn – mắt cay vì hành, mũi cay vì cảm, và lòng thì... không biết vì sao cũng thấy ấm.
Anh không hỏi em có cần anh không. Anh chỉ làm, rồi nói nhẹ:
– "Nếu không muốn ăn hết thì cũng ráng ăn nửa chén."
Em bật cười, nhỏ đến mức chính mình cũng không rõ là vì cảm động hay mệt quá không buồn tranh cãi.
Mấy ngày sau, anh lại đến. Không phải vì em bệnh, mà vì bóng đèn trong bếp chập chờn, rồi máy giặt không xả nước được.
Em vốn có thể gọi thợ. Nhưng anh bảo:
– "Việc này để người quen làm cho thì em đỡ phải lo."
Và cứ thế, chúng em gặp nhau đều hơn. Không phải để yêu lại. Cũng chưa từng nhắc lại chuyện cũ. Nhưng những ngày ấy, mọi thứ dường như bình yên hơn khi anh có mặt.
"Không phải cứ cầm tay mới là ở bên. Đôi khi, chỉ cần một ai đó biết em cần gì mà không cần em nói ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com