1
Mùa thu ở Paris luôn mang màu của ly rượu vang chưa cạn và những cơn gió phảng phất mùi khói thuốc lẫn nước hoa đắt tiền. Đêm ấy, show thời trang khép lại bằng một tràng pháo tay dài đến mức người ta tưởng nó chẳng bao giờ dứt. Dưới ánh đèn trắng lạnh, Jade bước xuống sàn catwalk, đôi mắt không nhìn ai, nhưng lại khiến tất cả đều nhìn về phía cô.
Scoups ngồi ở hàng ghế đầu, không phải vì tò mò, mà vì công ty yêu cầu anh xuất hiện. Anh không thuộc về những nơi như thế này — ánh đèn chớp nhoáng, váy áo xa hoa, tiếng giày gõ đều trên sàn gỗ — tất cả đều ồn ào một cách sang trọng. Nhưng khi cô bước ra, giữa tiếng nhạc Pháp mơ hồ và làn khói nhạt từ ly rượu vang, anh lại thấy tim mình chậm đi một nhịp.
Không ai biết khi ấy, anh đã nghĩ gì. Có lẽ là một thứ rất ngốc: “Nếu cô ấy quay lại, dù chỉ một giây thôi, tôi sẽ nhớ gương mặt ấy suốt đời.”
Cô không quay lại. Nhưng khi hậu trường chìm vào sự hỗn loạn sau buổi diễn, anh tình cờ bắt gặp Jade ngoài hành lang. Cô đang tháo đôi giày cao gót, ngồi bệt xuống nền gạch hoa cũ, cười khẽ — nụ cười không thuộc về sàn diễn, mà thuộc về một người đã quá mệt với sự hoàn hảo.
Anh đi ngang, không nói gì. Chỉ có cái cúi đầu rất khẽ, đủ để cô ngẩng lên, và trong khoảnh khắc đó, hai người như nhận ra một điều gì không tên.
---
Người ta thường nói những mối tình sinh ra từ sự tình cờ là mỏng manh nhất. Nhưng tình cờ cũng là thứ duy nhất đủ mạnh để khiến hai con người vốn đi ngược chiều nhau dừng lại.
Sau đêm ấy, họ gặp lại ở một buổi tiệc hậu show — nơi rượu mạnh và tiếng cười giả tạo hòa vào nhau. Scoups lặng lẽ dựa vào ban công, nghe người ta nói về anh, về danh tiếng, về vị trí. Còn Jade, trong bộ váy đen đơn giản, đứng cách đó vài bước, cũng đang nghe người ta nói về cô: rằng cô là “gương mặt mới”, là “người mẫu có đôi mắt biết kể chuyện”.
Hai người chẳng ai chủ động, nhưng định mệnh có lẽ đã viết sẵn một dòng nào đó cho họ. Một cái nhìn, một câu chào rất ngắn, và thế là đủ.
Tình yêu đến với họ không ồn ào. Nó đến như tiếng mưa đầu mùa rơi trên mái nhà — âm thầm, ấm áp, và khiến người ta tưởng rằng mình đang được an toàn.
---
Có những buổi sáng, Jade tỉnh dậy ở Seoul, ánh nắng xuyên qua tấm rèm trắng, Scoups đang ngủ bên cạnh, hơi thở đều và yên bình. Cô khẽ chạm vào ngón tay anh — người đàn ông mà khi đứng trên sân khấu thì rực rỡ đến mức người khác không dám lại gần, nhưng khi ở cạnh cô lại chỉ là một người bình thường, biết im lặng, biết lắng nghe, và đôi khi, biết yếu đuối.
Còn anh, mỗi lần cô phải bay sang châu Âu, anh lại lặng lẽ tiễn cô ở sân bay, không ôm, không nói gì nhiều. Chỉ có bàn tay siết lấy bàn tay, như một lời hứa không thành tiếng.
Thế nhưng, những người sống dưới ánh đèn sân khấu luôn phải học cách che giấu.
Mối quan hệ của họ tồn tại trong vùng tối giữa hai thế giới — nơi ánh sáng không thể chiếu tới, nhưng cũng nơi mà mọi điều thật nhất thường bắt đầu.
Chỉ có bạn bè thân cận biết. Còn công chúng thì không. Jade không muốn công khai, cô sợ dư luận, sợ áp lực, sợ trở thành một “cái tên đi kèm”. Cô từng nói:
“Em không muốn người ta nhớ đến em như bạn gái của ai đó.”
Và Scoups chỉ cười. Anh hiểu, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô trên bìa tạp chí, giữa hàng ngàn lời khen và bình luận, anh vẫn thấy một nỗi cô đơn len vào ngực mình.
Cái giá của việc yêu trong lặng im là cả hai đều phải trả bằng những đêm dài không ngủ.
---
Nhưng lúc ấy, họ vẫn còn thương nhau, vẫn còn tin rằng chỉ cần cố thêm chút nữa, mọi thứ sẽ ổn. Họ không biết rằng, những vết nứt nhỏ nhất thường bắt đầu từ những điều chẳng ai nhận ra.
Một tin nhắn không trả lời.
Một lần hủy lịch gặp.
Một chuyến bay dời ngày mà không báo trước.
Cứ thế, từng chút một, thứ gọi là “chúng ta” dần trở thành “anh” và “em” — hai con người đứng ở hai đầu sân khấu, nhìn nhau từ xa qua ánh đèn, mà chẳng thể bước lại gần.
---
“Em mệt rồi, Seungcheol.”
“Anh biết.”
Chỉ hai câu, nhưng là đủ để một mối tình tan vỡ.
Không ai nói lời chia tay. Họ chỉ lặng im, để im lặng tự làm nốt điều còn lại.
Và thế là hết.
Hoặc có lẽ, chỉ là bắt đầu của một nỗi đau khác.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com