2
Chia tay không có nghĩa là hết thương.
Chỉ là đến một lúc nào đó, hai người cùng nhận ra — thương thôi đã không đủ.
Jade ở lại Seoul. Căn hộ nhỏ trên tầng mười lăm vẫn vậy, chỉ khác là chiếc bàn ăn giờ chỉ còn một chiếc cốc.
Cô dậy sớm hơn, tập trung hơn, nhận nhiều hợp đồng hơn. Cô cười khi cần cười, nói khi cần nói.
Và khi đêm xuống, tháo lớp trang điểm ra, trong gương chỉ còn lại đôi mắt mà cô chẳng nhận ra nữa.
Scoups vẫn ở Seoul, cũng trong những đêm dài không ngủ.
Lịch trình dày đến mức không kịp nhớ hôm nay là ngày mấy.
Nhưng đôi khi, giữa buổi ghi hình hay lúc chờ sân khấu, ánh mắt anh lại trượt đi đâu đó — như thể vừa thoáng thấy cô giữa đám đông.
Anh từng nghe ai đó nói rằng, khi thật lòng yêu một người, hình bóng họ sẽ ở lại trong mọi thứ.
Giờ anh tin.
---
Cả hai vẫn thở cùng một bầu không khí, cùng một thành phố, cùng nhịp sống – nhưng không còn trong cùng một thế giới.
Người ta gặp nhau ở Seoul mỗi ngày, nhưng họ thì không.
Có lần, Scoups ngồi trong xe chờ đèn đỏ, ngẩng lên và thấy gương mặt cô trên một tấm biển quảng cáo khổng lồ.
Mắt anh dừng lại ở đó vài giây, chẳng kịp thở.
Gương mặt ấy – vẫn đẹp, vẫn lạnh, vẫn xa.
Anh cười khẽ, một nụ cười nhói như nhát dao.
Còn Jade, buổi tối nọ, khi xem một chương trình truyền hình, nghe tiếng hát của anh vang lên.
Cô đặt ly rượu xuống bàn, lặng im.
Người dẫn chương trình hỏi anh về “một mối tình cũ”, anh chỉ đáp:
> “Có những thứ không cần nói nữa, chỉ cần giữ lại trong lòng là đủ.”
Câu nói ấy khiến tim cô co lại.
Không phải vì hối tiếc, mà vì nhận ra, anh vẫn chọn im lặng như cô – lặng lẽ nhưng vẫn còn.
---
Sáu tháng sau.
Thành phố đổi mùa.
Lá bắt đầu rụng nhiều hơn, gió lạnh hơn, người ta lại khoác thêm những lớp áo.
Jade ngồi ở quán cà phê tầng hai góc phố Hongdae, nơi cô từng hẹn anh lần đầu tiên.
Mọi thứ vẫn nguyên: ly americano đen đắng, ánh đèn vàng dịu, và bài nhạc cũ vẫn phát trong loa.
Chỉ khác một điều – chỗ ngồi đối diện giờ trống trơn.
Cô cầm điện thoại, lướt qua danh bạ.
Tên anh vẫn nằm đó.
Cô dừng lại vài giây, ngón tay khẽ chạm vào màn hình, rồi thả ra.
Cô mỉm cười – nụ cười mệt mỏi đến đáng sợ.
Ở một nơi khác, cùng giờ, Scoups cũng đang ở một quán khác, nhìn ra cửa kính, nơi mưa bắt đầu rơi.
Mưa ở Seoul không ồn ào. Nó nhỏ, đều, dai dẳng – như thể ai đó đang cố gột rửa một ký ức mà chẳng bao giờ sạch được.
Anh bật điện thoại, mở danh bạ, dừng ở tên “Jade”.
Chỉ nhìn. Không gọi.
Nhưng lần này, anh không tắt đi.
---
Đêm đó, sau buổi tập, anh lái xe không mục đích qua những con đường quen thuộc.
Khi dừng lại trước một quán cà phê, anh mới nhận ra nơi ấy là chỗ họ từng ngồi năm ngoái.
Đèn trong quán vẫn sáng, hơi nước mờ trên khung kính.
Và rồi, như một điều vô lý của số phận — anh thấy cô.
Jade ngồi một mình, tay cầm cốc cà phê, ánh mắt nhìn ra đường.
Không phát hiện ra anh, không biết anh đang ở đó.
Cô cười khẽ khi nhìn ai đó ngoài đường, nụ cười mà anh từng nghĩ chỉ dành riêng cho mình.
Tim anh nhói.
Không phải vì ghen, mà vì nhận ra: cô vẫn sống, vẫn ổn, chỉ là không còn cần anh nữa.
Anh định quay xe đi, nhưng mưa đột ngột nặng hạt.
Và trong khoảnh khắc đó, khi gạt nước lia qua lớp kính, anh thấy mình chẳng còn đủ sức để quay lưng.
---
Hai ngày sau, cô nhận được một tin nhắn.
Từ một số đã rất lâu rồi im lặng.
> “Nếu em vẫn còn ở Seoul, anh muốn gặp.
Không phải để nói lại chuyện cũ.
Chỉ là... muốn hỏi em có đang ổn không.”
Jade nhìn màn hình rất lâu.
Ngoài trời vẫn mưa, những giọt nước đọng trên khung cửa kính như đang run.
Cô gập điện thoại lại, đặt xuống bàn, nhưng tim thì chưa bao giờ yên như thế.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com