9
Seoul hôm nay lặng lẽ đến mức âm thanh của chính trái tim nghe rõ hơn cả tiếng mưa rơi.
Jade ngồi bên cửa sổ quán cà phê quen thuộc, ly cà phê còn bốc khói, mắt nhìn ra ngoài — nhưng tâm trí không hề ở nơi phố xá nhộn nhịp.
Một tin nhắn đến.
“Anh đợi em ở góc quán.”
Cô hít một hơi dài, cảm giác nhói nhẹ xuất hiện giữa ngực.
Không phải ngạc nhiên, cũng không phải giận hờn — chỉ là… bối rối.
Lần đầu tiên, Jade cảm nhận rõ rệt: cô muốn nhìn thấy anh, nhưng lại sợ.
---
Khi bước ra khỏi cửa, Seungcheol đứng đó, áo khoác dài, mũ trùm, tay cầm ly cacao.
Ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng, không chiếm hữu, không thúc giục.
Chỉ đủ để trái tim cô chùng xuống.
“Anh không ngồi gần đâu, chỉ muốn chắc em không phải đứng lâu.”
Cô mỉm cười, nhấn mạnh hai chữ “cảm ơn” rất nhẹ.
Một nụ cười nhỏ, không lời, nhưng đủ để anh thấy trái tim cô mở một khe hở — chưa rộng, nhưng đã cho anh bước vào.
---
Họ cùng đi dạo trên phố nhỏ, mưa vừa ngừng.
Không ai nắm tay ai, không ai nói nhiều.
Chỉ là, mỗi bước chân lại gần nhau hơn một chút, từng cái liếc mắt, từng nụ cười thoáng qua, đều khiến Jade nhận ra: cô đang rung động trở lại, dù chưa dám thừa nhận.
Anh nói, giọng khẽ:
“Em vẫn hay đi qua những con phố này, đúng không?”
“Ừ…”
Cô trả lời, giọng thầm, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh lặng yên, nhưng trong ánh mắt là sự kiên nhẫn vô hạn.
Một lúc sau, anh đưa cô ly cacao.
“Uống đi, nguội mất.”
Cô nhận lấy, hơi run, cảm nhận hơi ấm từ tay anh truyền qua cốc.
Một cảm giác thật đơn giản, nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô nhận ra: một khoảnh khắc bình thường cũng đủ làm cô rung động.
---
Họ dừng chân ở góc phố, nhìn ra dòng người qua lại.
Anh đứng sát cô hơn một chút, nhưng vẫn giữ khoảng cách.
“Anh không muốn ép em.
Chỉ muốn em biết, anh vẫn ở đây.”
Cô hít một hơi, nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim mình.
“Em biết… Em cũng…”
Cô dừng lại, không dám nói hết.
Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để trái tim cô nhói nhói.
Lần đầu tiên sau sáu tháng, cô cho phép bản thân rung động một chút, dù vẫn sợ hãi, vẫn dè dặt.
---
Trên đường về, Jade lặng lẽ nhắn cho anh một câu:
“Ngày mai, mình… đi cà phê nữa nhé.”
Ngắn thôi. Không hoa hòe, không kèm icon.
Chỉ là một câu nhắc nhở rằng, cô đã mở lòng một khe hở, dù rất nhỏ.
Anh đọc, mỉm cười nhẹ.
“Ừ. Anh sẽ chờ.”
Đêm đó, cô ngồi bên cửa sổ, nhìn trần nhà.
Không khóc, không cười, chỉ cảm nhận tim mình đang chậm rãi mềm ra.
Chưa ngọt, chưa hoàn toàn mở, nhưng lần đầu sau nhiều tháng, cô nhận ra rằng rung động của mình không còn sợ hãi đến mức tê liệt nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com