End
Chương 76: C76: Phiên ngoại 9 cậu ấy cười lên rất đẹp
Tiêu Tông có thế nào cũng không ngờ được nhà họ Vương lại để cho Vương Nhất Bác ra nước ngoài để giúp đỡ ông.
Nhìn Vương Nhất Bác ngồi đối diện, Tiêu Tông không nhịn được mà thở dài trong lòng.
Vương Nhất Bác nói mục đích của mình đến đây, còn nói bây giờ Tiêu Tông đã nhiều tuổi rồi, không tiện khảo sát thị trường thực địa, hắn có thể làm thay.
Nếu như Tiêu Tông yên tâm để hắn làm, chuyện này cũng có thể giao lại toàn bộ cho hắn.
Tiêu Tông cười khổ một tiếng, ông chỉ là tùy ý tìm một lý do phát triển thị trường nước ngoài mà thôi, chỉ có ông và Đàm Tranh biết, mục đích lần ra nước ngoài này của ông.
Vương Nhất Bác mặc dù trưởng thành rồi, nhưng suy cho cùng vẫn còn là một đứa trẻ, chuyện nguy hiểm như vậy, Tiêu Tông sao có thể giao cho thằng bé đi làm?
"Tiểu Vương, chuyện này có chút phức tạp, cũng không cần cháu giúp đỡ," Tiêu Tông không định nói chân tướng chuyện này cho Vương Nhất Bác, chuẩn bị phái người đưa Vương Nhất Bác về nước, "Cháu không cần ở lại đây, lát nữa ông liên hệ cho người đưa cháu về."
Vương Nhất Bác nghe thấy câu này lập tức nhíu mày: "Nhưng...."
"Thật sự không cần lo lắng," Tiêu Tông đứng lên, cười với Vương Nhất Bác, "Đừng nhìn ông đã nhiều tuổi, ông vẫn còn có cái tinh lực đó!"
Tiêu Tông rất nhanh đã gọi điện cho trợ lý, để cậu ta liên hệ với chuyến bay về nước sớm nhất, tối hôm đó đưa Vương Nhất Bác đến sân bay.
Mấy ngày ở nước ngoài, Tiêu Tông đã điều tra rõ ràng hầu hết tin tức của Johnson.
Lúc đầu chắc chắn không thể trực tiếp nói chuyện trong nước để lấy được sự chú ý của Johnson, Tiêu Tông định trước tin cho người đi thăm dò trước, nhìn xem suy nghĩ gần đây của Johnson, nếu như ông ta vẫn còn muốn làm bác sĩ gia đình, chủ động về nước với Tiêu Tông, đó đương nhiên là tốt nhất.
Nếu như không đồng ý....
Tiêu Tông nhéo nhéo mi tâm, ông chỉ có thể tính đến chuyện xấu nhất.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Tông dẫn theo trợ lý ra ngoài.
Chỉ là bọn họ cũng không ngờ được là, ở cửa khách sạn nhìn thấy Vương Nhất Bác người vốn dĩ đã về nước.
Tiêu Tông nói trợ lý dừng xe lại.
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Tông bước nhanh qua: "Ông nội Tiêu!"
Tiêu Tông vừa tức vừa bất đắc dĩ: "Cháu sao còn chưa về?"
Vương Nhất Bác lí lẽ đương nhiên nói: "Chuyện cháu còn chưa làm xong, đương nhiên là không thể về rồi."
Tiêu Tông lập tức có chút đau đầu.
Trợ lý dùng mắt hỏi Tiêu Tông, có mở cửa xe cho Vương Nhất Bác không?
Tiêu Tông trầm tư một lúc, cuối cũng vẫn gật gật đầu.
Vương Nhất Bác lên xe.
Sau khi lên xe, Vương Nhất Bác lại nói mục đích đến của mình lần nữa, giống như là sợ Tiêu Tông không đồng ý, còn nói Tiêu Tông nếu tự mình muốn đi làm hắn cũng không nhúng tay vào, chỉ là muốn ở bên cạnh Tiêu Tông.
Nghe đến đây Tiêu Tông sao còn không hiểu ra nữa?
Những lời này chắc chắn là Vương lão gia tử dặn dò Vương Nhất Bác.
Tiêu Tông thở dài.
Vương lão gia tử vốn dĩ không biết chuyện ông muốn làm ở nước ngoài có bao nhiêu nguy hiểm!
Trợ lý hỏi: "Tiêu đổng, hôm nay chúng ta còn đi không?"
Tiêu Tông một lúc sau mới nói: "Không đi nữa, ngày mai rồi đi."
Ông phải đích thân gọi điện cho Vương lão gia tử.
Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn Tiêu Tông.
Tiêu Tông thở dài: "Ông gọi điện cho ông nội cháu trước đã."
Vương Nhất Bác không nói gì nữa.
Sau khi về khách sạn, Tiêu Tông vào phòng, gọi một cuộc điện thoại vượt biển đông, vừa gọi đã nói hết hai tiếng đồng hồ.
Hai tiếng đồng hồ sau, Tiêu Tông ra khỏi phòng, thậm chí còn không kịp nói với Vương Nhất Bác câu nào, chuông điện thoại Vương Nhất Bác đã vang lên.
Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên nhìn, là Vương lão gia tử gọi điện.
"Cháu vào phòng nghe điện thoại đi." Tiêu Tông nói với Vương Nhất Bác.
Thực ra trước đó Tiêu Tông cũng từng nghĩ có nên nói chuyện này cho Vương lão gia tử không, nhưng suy nghĩ này vừa thoáng qua đã bị ông phụ định.
Chuyện này là chuyện nhà của ông, hơn nữa càng nhiều hơn đó cũng là suy đoán chủ quan của ông và Đàm Tranh.
Cho dù bây giờ trong tay Tiêu Tông đã có chứng cứ, ông cũng không thể nắm chắm 100% chân tướng sẽ như hai người họ suy đoán.
Cộng thêm chuyện này liên quan đến nhà họ Phương, nhà họ Phương nếu có thể làm ra chuyện lén lút thay đổi thân phận, lỡ như nhà bọn họ phát hiện ra động tác của ông, cá chết lưới rách thì phải làm thế nào?
Cho nên trước khi chưa nắm chắc được Johnson cái tên nhân chứng này, người biết chuyện càng ít càng tốt.
Nhưng Tiêu Tông không ngờ được rằng, chính vào lúc mấu chốt này, nhà họ Vương lại cho Vương Nhất Bác đến đây.
Giờ thì hay rồi Tiêu Tông không giải thích rõ cũng không được.
Cuộc nói chuyện điện thoại này của Vương Nhất Bác, cũng nghe hết 1 tiếng đồng hồ.
Sau khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha mười mấy phút, mới đứng lên gõ cửa phòng Tiêu Tông.
Tiêu Tông mở cửa, còn chưa đợi ông nói gì, đã nghe Vương Nhất Bác hỏi: "Ông nội Tiêu, ông bây giờ định làm thế nào?"
Tiêu Tông kinh ngạc nhìn sự bình tĩnh của Vương Nhất Bác, ông không trả lời ngay, mà hỏi: "Cháu nghĩ kĩ rồi?"
Vương Nhất Bác trả lời vô cùng chắc nịch: "Nghĩ kỹ rồi ạ."
Tiêu Tông bất đắc dĩ thở dài, khẽ nói: "Vậy đi vào trước đã."
Vào phòng, Tiêu Tông nói tỉ mỉ kế hoạch của mình cho Vương Nhất Bác nghe.
Vương Nhất Bác nghe xong liền nhíu mày, trầm tư một lúc lâu mới nói: "Thực ra cháu cảm thấy chúng ta có thế đảo ngược trình tự một chút."
Tiêu Tông sửng sốt: "Đảo ngược?"
"Trước lễ hậu binh mặc dù tốt, nhưng lúc đồng ý làm chuyện phẫu thuật này, Johnson đã bỏ qua đạo đức nghề nghiệp bác sĩ và tính mạng của mình. Bây giờ chuyện này đã xảy ra, ông ta cũng lấy được tiền thù lao ông ta, đang là lúc hưởng lạc. Nếu như chúng ta tìm đến lúc này, cầm tiền bảo chuyện có nguy hiểm với ông ta, rất có khả năng ông ta sẽ nảy sinh cảnh giác."
Tốc độ nói chuyện của Vương Nhất Bác rất chậm: "Tóm lại, nếu như bây giờ chúng ta tìm đến, mạo danh dùng danh nghĩa nhà họ Phương uy hiếp ông ta thì sao?"
Tiêu Tông cả kinh: "Cháu muốn nói là..."
"Tính nguy hiểm của cuộc phẫu thuật này rất lớn, còn ở dị quốc tha hương," Vương Nhất Bác chắc chắnn nói, "ông ta không thể không lưu lại một con đường cho mình."
Sắc mặt Tiêu Tông nghiêm trọng.
Rất lâu sau, ông mới chậm rãi gật đầu.
Lời Vương Nhất Bác nói cũng không phải không có đạo lý, Tiêu Tông bây giờ nghĩ kỹ lại, cũng cảm thấy mình có hơi quá thận trọng.
Đã quyết định làm thế nào, Tiêu Tông lập tức gọi điện.
Ông bây giờ đã nắm được tất cả thông tin của Johnson, biết được tất cả bất động sản đứng tên ông ta, cũng rõ quan hệ xã hội của Johnson, người Johnson yêu thương nhất, chính là cô cháu gái nhỏ mới tròn 5 tuổi của gã ta.
Tiêu Tông chuẩn bị ngày mai đi gặp tiểu cô nương này.
Vương Nhất Bác lập tức cười nói: "Cháu cũng đi."
Tiêu Tông cười vỗ vai Vương Nhất Bác: "Cháu đã đưa chủ ý chó ông, ngày mai cháu nghỉ ngơi thật tốt, những chuyện này chuyện người lớn nên làm!"
Vương Tầm vẫn còn muốn nói gì đó, Tiêu Tông lại nói: "Chiến Chiến nhỏ hơn cháu một tuổi (*)"
(*) không hiểu sao chỗ này tác giả lại cho Chiến Chiến nhỏ hơn Vương Nhất Bác một tuổi.
Vương Nhất Bác sửng sốt, phản ứng lại người Tiêu Tông nói là Tiêu Chiến.
"Ông nhớ cháu đang học ở đại học A, Chiến Chiến năm nay cũng sẽ thi đỗ đại học A," Tiêu Tông cười nhìn Vương Nhất Bác, "Bác dù ông không tận mắt nhìn thấy Chiến Chiến trưởng thành, nhưng cháu và Chiến Chiến giống nhau, ở trong lòng ông cũng đều là cháu của ông."
Vương Nhất Bác cúi đầu, không kiên trì nữa.
Trưa ngày hôm sau, Tiêu Tông dẫn theo bảo tiêu đến trường học cháu gái Johnson đang học, đón lấy cô bé.
Cô bé mái tóc xoăn bạch kim, có một đôi mắt xanh xinh đẹp, lúc nhìn thấy Tiêu Tông, dùng một giọng nói non nớt hỏi Tiêu Tông: "Ông là người Hoa quốc sao?"
Tiêu Tong cười vươn tay với cô bé: "Đúng vậy, cho nên cháu có đồng ý đi dạo với ông không?"
Cô bé không có đặt tay vào tay Tiêu Tông, chỉ nói: "Nếu như cháu đồng ý với ông, ông có thể đồng ý không làm hại cháu được không?"
Trong mắt Tiêu Tông lướt qua một tia kinh ngạc: "Cháu tại sao lại nói như vậy?"
Cô bé cởi cặp mình ra, lục lọi trong đó một hồi, mới tìm được một tờ giấy, đưa đến tay Tiêu Tông: "Ông nội cháu nói, nếu như gặp được người Hoa quốc, nhất định phải đưa tờ giấy này cho người đó, sau khi đưa cho người đó, thì người đó sẽ không làm hại cháu!"
Trẻ con ngây ngơ lại lãng mạn, nói xong cô bé còn chớp chớp mắt nhìn Tiêu Tông, có chút sợ sệt, nhưng lại hiếu kỳ nhiều hơn.
Cô bé không hiểu ông mình tại sao lại nói cô bé làm vậy, càng không hiểu tại sao vào một ngày bình thường, lại gặp được một người Hoa quốc như Tiêu Tông.
Giống như trước khi Tiêu Chiến chết nghĩ cũng không hiểu được, một người bác sĩ xưa nay luôn hiền hậu ôn hòa lại phẫu thuật động dao nhắm vào trái tim cậu.
Tiêu Tông xem xong tờ giấy, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng.
Xem ra Johnson sớm đã dự liệu sẽ có ngày này, cho nên tờ giấy cô bé đưa cho Tiêu Tông có viết số điện thoại của Johnson, hơn nữa còn hứa, chỉ cần không làm hại đến cô bé, gã ta cái gì cũng đồng ý làm.
Tiêu Tông không hề lập tức gọi điện cho Johnson, ông đưa tờ giấy cho trợ lý, sau đó xoay người nói với cô bé: "Đi thôi."
"Chúng ta đi đâu ạ?" cô bé hỏi.
Tiêu Tông cười: "Dẫn cháu ra ngoài, cũng phải mời cháu ăn một bữa chứ."
Cô bé lại hỏi: "Vậy ông cháu lúc nào thì đến?"
Tiêu Tông nói: "Ông ta rất nhanh sẽ đến thôi."
Cô bé lúc này mới không nói gì nữa, đi theo Tiêu Tông đến nhà hàng.
Hai người ngồi xuống không bao lâu, ngoài cửa đã vang lên tiếng ồn ào.
Cô bé nhìn ra cửa, kinh ngạc vui mừng đứng lên: "Ông nội."
Tiêu Tông thuận theo anh mắt cô bé nhìn sang, nhìn thấy Johnson.
Bảo tiêu không buông Joshson ra, gần như là áp giải gã đến trước mặt Tiêu Tông.
Tiếng trung của Johnson còn tốt hơn Tiêu Tông nghĩ nhiều: "Ông thả con bé ra, con bé chỉ là một đứa trẻ, tôi cái gì cũng đồng ý với ông."
Tiêu Tông cười: "Tôi còn chưa nói mục đích của tôi."
Hai mắt Johnson đỏ lên: "Cái gì tôi cũng đồng ý với ông! Tôi đảm bảo!"
Cô bé khó hiểu nhìn Johnson, lại nhìn Tiêu Tông.
Cô bé không hiểu hai người lớn bọn họ đang nói chuyện gì, mỗi một câu bọn họ nói cô bé cũng đều nghe không hiểu.
Tiêu Tông không nói gì.
Johnson có chút nóng ruột, vội vàng nói: "Thật đó, tôi thật sự có cái gì cũng có thể đồng ý với ông! Xin ông hãy tin tôi!"
"Cho dù là nói ông bây giờ về Hoa quốc đến đồn cảnh sát nhận tội cũng được à?" Tiêu Tông hỏi.
Johnson cả kinh, gã ta kinh ngạc nhìn Tiêu Tông trước mắt, một lúc sau gã ta mới hiểu ra: "Ông không phải là người nhà họ Phương?!"
Tiêu Tông không trả lời, chỉ nhìn cô bé trước mắt nói: "Nó rất đáng yêu, cháu trai tôi lúc nhỏ cũng rất đáng yêu."
Lúc này Johnson còn cái gì mà không hiểu được nữa?
Gã ta lẩm bẩm: "Nhưng nhà họ Phương nói cậu ta đã không còn người thân nữa, tôi cho rằng các người bỏ rơi cậu ta..."
Tiêu Tông lạnh lùng nhìn gã.
Johnson dường như còn có chút giãy giụa, nhưng rất nhanh đã thỏa hiệp: "Tôi có thể đồng ý với yêu cầu của ông, nhưng tôi còn một chuyện muốn thỉnh cầu, tôi muốn về nhà từ biệt với người nhà..."
Tiêu Tông nghĩ cũng không nghĩ đã từ chối gã ta.
Johnson nóng ruột: "Thật đó, tôi sẽ không giở trò gì, tôi chỉ muốn nói một tiếng tạm biệt với bọn họ, tôi..."
"Cậu nên biết, không phải cuộc đời mỗi người ai cũng có cơ hội từ biệt với người nhà," Giọng nói Tiêu Tông không có một chút độ ấm nào, "Giống như cháu trai, con trai con dâu của tôi vậy."
Johnson cắn rặng, không nói gì.
"Ông nội?" Cô bé cuối cùng cũng không nhịn được, mở miệng lần nữa.
Johnson nhìn cháu gái ngây thơ trước mặt, hốc mắt dần dần đỏ lên.
Gã ta muốn quỳ xuống ôm cô bé, nhưng bảo tiêu đang giữ lấy gã ta, gã ta đến động đậy cũng không làm được.
"Tôi có thể ôm con bé một chút không?" Johnson lại mở miệng hỏi: "Hộ chiếu tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi, nếu như ông đồng ý, chúng ta lát nữa có thể đi ngay."
Tiêu Tông lần này cũng không nói gì, ông đứng lên, ra khỏi nhà hàng.
Bảo tiêu hiểu ý ông, buông Johnson ra.
Nửa tiếng say, Tiêu Tông về đến khách sạn.
Vương Nhất Bác đã đợi một buổi tối rồi, nhìn thấy ông lâp tức sốt ruột đứng lên: "Ông nội Tiêu..."
"Tối nay sẽ lên máy bay," Tiêu Tông cười với hắn, "Chúng ta có thể về nước rồi."
Trái tim treo ngược của Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng rơi xuống.
Hắn cũng lộ ra nụ cười từ tận đáy lòng: "Quá tốt rồi."
Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ đến 3 năm trước lúc mình chuyển đến khối 11 lớp 1, khung cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến.
Thiếu nhiên tóc đen, người cười trước khi nói, hai mắt sáng lại đẹp trai. Lúc đối mắt với hắn, nam sinh lại có chút xấu hổ, cố làm ra vẻ bình tĩnh di chuyển tầm mắt.
"Cháu đã từng gặp cậu ấy." Vương Nhất Bác đột nhiên nói.
Tiêu Tông sửng sốt: "Cái gì?"
Vương Nhất Bác cười: "Tiêu TriềuChiến, cậu ấy lúc cười lên rất đẹp."
Chương 77: C77: Phiên ngoại 10 cả nhà đoàn tụ
Sau khi về nước, Tiêu Tông và Vương Nhất Bác tách nhau ra ở sân bay.
Tiêu Bùi dẫn Johnson đến đồn cảnh sát, Vương Nhất Bác cũng về nhà báo lại với Vương lão gia tử những chuyện xảy ra ở nước ngoài.
Đàm Tranh nhận được tin, sáng sớm đã đứng ở đồn cảnh sát chờ.
Nhìn thấy Tiêu Tông không có vấn đề gì, hốc mắt Đàm Tranh đỏ lên.
"Sao lại gầy như vậy?" Đàm Tranh bước lên nắm chặt tay Tiêu Tông.
Tiêu Tông vỗ vai bà, cười cười không giải thích, chỉ nói: "Chúng ta vào trước đã."
Đàm Tranh liếc mắt nhìn Johnson, vẻ mặt bà rất khó coi, lại không nói gì, đi theo Tiêu Tông vào đồn cảnh sát.
Sau khi Đàm Tranh đến cục cảnh sát, đem hết chứng cứ đang có trong tay cho cảnh sát.
Vụ án này có chút nghiêm trọng, cảnh sát tiếp đón bà cũng không dám xem nhẹ, lập tức liên lạc với lãnh đạo đồn cảnh sát.
Tiêu Tông dẫn Johnson đến, cảnh sát cũng không hỏi nhiều, lập tức dẫn Tiêu Tông và Johnson lần lượt đến phòng ghi chép.
Tiêu Tông làm xong ghi chép, đã là rạng sáng.
Bên phía Johnson vẫn còn tiếp tục làm ghi chép, Tiêu Tông hỏi Đàm Tranh tình huống trong nước.
Cho dù sau khi ra nước ngoài Tiêu Tông ngày nào cũng gọi điện cho Đàm Tranh, nhưng không nghe chính miệng Đàm Tranh nói, ông cũng không yên tâm.
Đàm Tranh đem những chuyện trước đó, nói lại với Tiêu Tông.
Giống như bọn họ suy đoán, Phương Yến quả nhiên tơ tưởng đến gia sản nhà họ, trong thời gian nửa tháng, Phương Yến đến nhà họ Tiêu 4 lần.
Bác dù mỗi lần chỉ ngồi một chút rồi đi, nhưng nói vài câu sẽ nói đến công ty nhà họ Tiêu.
Đàm Tranh nhìn gương mặt Phương Yến giống hệt với Tiêu Chiến, trong lòng như đang chảy máu. Nhưng vì để ổn định Phương Yến, ổn định nhà họ Phương, bà không thể không giả vờ bộ dạng vui vẻ ứng phó với Phương Yến.
Bà giả vờ rất tốt, Phương Yến cũng không có sinh nghi.
Nhưng Phương lão gia tử hôm qua có đến nhà họ Tiêu một lần.
Tiêu Tông tính thời gian, lúc đó ông đang ở trên máy bay.
"Ông ta đến làm gì?" Tiêu Tông cay mày.
Đàm Tranh cười nhạo một tiếng: "Còn có thể là cài gì nữa? Ông ta phát hiện Phương Yến càng ngày càng đến gần chúng ta, vừa hoảng vừa sợ, chạy đến tìm tôi nói bóng nói gió hỏi rất nhiều vấn đề, đều liên quan đến Tiểu Nhã và Tiểu Bùi...còn dặn dò tôi đừng nói tin tức hai đứa nó qua đời cho Phương Yến nghe! Thật là ghê tởm!"
Tiêu Tông sầm mặt, ông đưa tay ôm Đàm Tranh vào lòng, trấn an nói: "Không sao, rất nahnh chúng ta không cần lo lắng nữa...."
Đã tìm thấy Johnson rồi, chỉ cần ông ta phối hợp điều tra, lấy được chứng cứ liên quan, cả nhà họ Phương sẽ phải vào tù.
Bọn họ đã đợi hơn 5 tháng rồi, sắp không phải đợi nữa.
Ngày hôm sau trời vừa sáng, cảnh sát trong đồn cảnh sát toàn bộ xuất động.
Nghe thấy động tĩnh, Tiêu Tông và Đàm Tranh nhanh chóng đứng dậy.
Cảnh sát phụ trách vụ án nhìn thấy hai người, bước nhanh lại gần, đơn giản nói cho hai người biết tình huống hiện tại: "Johnson lấy ra chứng cứ quan trọng, chúng tôi bây giờ đến nhà họ Phương tiến hành bắt người."
Hai mắt Tiêu Tông sáng lên.
Đàm Tranh kích động đến rơi nước mắt.
Mà lúc này, nhà họ Phương vẫn là một mảnh yên tĩnh.
Vài chiếc xe dừng lại trước cổng nhà họ Phương, cảnh sát mang còng tay đứng ở bên cạnh, phá cửa đi vào.
Nhà họ Phương còn đang ngủ trên giường, thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị bắt ngay tại chỗ.
Nhìn người nhà không ngừng bị cảnh sát bắt, sau thời gian bối rối ngắn ngủi, Phương lão gia tử phản ứng rất nahnh, kế hoạch của bọn họ bị lộ rồi! Là ai làm?!
Không có ai có thể trả lời nghi hoặc của ông ta, Phương lão thái thái ở trong phòng la hét giãy dụa.
Đi đến phòng khác, Phương yến cũng bị áp giải ra, trên mặt cậu ta đều là kinh hoàng thất thố, nhìn thấy Phương lão gia tử, cậu ta lập tức tính toán trong lòng, nhanh chóng nói: "Ông nội, có chuyện gì vậy? Cháu bây giờ không được thoải mái...."
Sắc mặt Phương lão gia tử khẽ biến, nhanh chóng nói với cảnh sát phụ trách: "Cảnh sát, những cái khác trước tiên không nói, đứa nhỏ nhà chúng tôi trước đó mới làm phẫu thuật, nó cái gì cũng không biết, các anh có thể đưa nó đến bệnh viện không?"
Cảnh sát phụ trách đương nhiên biết Phương Yến vừa mới làm phẫu thật, không cần Phương lão gia tử mở miệng, anh ta cũng sẽ đưa Phương Yến đến bệnh viện.
Cảnh sát gật đầu với cấp dưới, cấp dưới đi về phía Phương Yến.
Trong lòng Phương Yến lúc này vừa hoảng vừa sọ, đi ra ngoài với cảnh sát còn không quên quay đầu nhìn Phương lão gia tử.
Phương lão gia tử nói một câu, lại làm Phương Yến hoàn toàn yên tâm.
"Chiến Chiến, sức khỏe tốt lên, đi tìm anh cháu!"
Tim Phương Yến đập thình thịch, hiểu được ý của Phương lão gia tử.
Đúng.
Chỉ cần nhà họ nói chắc chắn cậu ta là Tiêu Chiến, ai có thể nhận ra thân phận của bọn họ?
Dù sao Tiêu Chiến cũng không còn trên đời này nữa, cậu ta không cần phải sợ!
Phương Yến gật đầu với Phương lão gia tử, đi theo cảnh sát lên xe.
Sau khi Phương Yến rời đi, cảnh sát lục soát nhà họ Phương vẫn chưa kết thúc.
Phương lão gia tử vốn dĩ còn ôm hy vọng, đến khi cảnh sát ở trước mặt bọn họ, mở cửa tầng ngầm nhà họ Phương.
Phương lão gia tử nhắm mắt lại.
Phương lão thái thái tuyệt vọng.
Phương Kỳ Sơn lại vẫn hy vọng Phương lão gia tử có thể nghĩ ra cách gì đó.
Thái Liên Hoa không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn hướng Phương Yến rời đi.
Phương Yến và Phương Thịnh là hy vọng cuối cùng của nhà họ họ, chỉ cần giữ được hai đứa nó, mạng bọn họ tính là cái gì?
Chuyện này, Thái Liên hoa nìn rõ hơn Phương Kỳ Sơn nhiều.
Bác dù không biết chuyện này rốt cuộc là thế nào tiết lộ ra ngoài, nhưng lúc đầu bọn họ đã thống nhất khẩu cung. Đi vào cục cảnh sát, Phương lão gia tử đem hết mọi chuyện gánh hết lên người ông ta, bọn họ chỉ cầu nói với cảnh sát mình không biết chuyện là được.
Cho dù cuối cùng cũng thật sự có liên lụy đến họ, nhưng Phương lão gia tử mới là chủ mưu, bọn họ chỉ coi như là tòng phạm, cho dù bị phán tội, cũng không phán nhiều năm.
Chỉ cần Phương Yến và Phương Thịnh còn ở ngoài, nhà bọn họ cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì.
Thái Liên Hoa nghĩ rất hay, Phương Kỳ Sơn bên cạnh vốn dĩ còn đang kinh hoảng thất thố, nhưng nhìn thấy Thái Liên Hoa bên cạnh vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng Phương Kỳ Sơn đột nhiên nghĩ đến lời Phương lão gia tử nói trước đó.
"Chúng ta..."
"Không được nói chuyện!" Cảnh sát trầm giọng nói.
Thái Liên Hoa không nói gì, chỉ cười với Phương Kỳ Sơn.
Phương Kỳ Sơn lập tức vui vẻ nhướng mày.
Đúng vậy!
Lúc đầu bọn họ đã nói với nhau rồi, chuyện này sau khi bại lộ chỉ cần họ đem hết trách nhiệm đổ lên đầu Phương lão gia tử là được!
Không cần lo lắng, không cần sợ hãi, bọn họ chỉ là tạm thời phối hợp điều tra với cảnh sát, cùng lắm thì ấm ức ở trong đó vài ngày, đợi Phương lão gia tử nhận tội, bọn họ có thể được thả ra rồi.
Hiện trường vẫn tiếp tục thu thập chứng cứ, trong lòng người nhà họ Phương lại có suy nghĩ khác nhau.
Chỉ là lúc này bọn họ có thế nào cũng không ngờ được là, trong chứng cứ Johnson đưa ra, còn có video giám sát dưới tầng ngầm.
Johnson dám đứng ra đảm bảo đồng ý làm phẫu thuật với Phương lão gia tử, điều đó chứng tỏ gã đã bỏ qua sự an toàn của mình, gã vào tù cũng không sao, trọng điểm là gã ta đã đem tiền trong tay, bình an đưa vào tay người nhà rồi.
Người nhà họ Phương đến đứa con ruột của mình cũng có thể ra tay, lỡ như bọn họ không tuân thủ lời hứa, cuối cùng bán đứng mình thì sao?
Johnson không sợ nhà họ Phương giết người diệt khẩu, dù sao ông ta luôn cố định thời gian liên lạc với người nhà, chỉ cần gã xảy ra chuyện, người nhà gã sẽ báo cảnh sát.
Johnson sợ chuyện sau khi bại lộ, nhà họ Phương đem hết tất cả mọi chuyện đẩy lên người gã.
Johnson không hối hận về sự lực chọn và chuyện mình đã làm, nhưng gã cũng không thích chịu thiệt. Cho nên lúc Phương lão gia tử liên lạc để gã thu mua thiết bị y thế bị đào thải, gã đã âm thầm mua thiết bị giám sát trên mạng.
Phương lão gia tử không hiểu thiết bị y tế, nhưng cũng không yên tâm để Johnson đi làm một mình, mỗi lần chỉ cần Johnson đi vào tầng ngầm, Phương lão gia tử bắt được phải đi vào cùng.
Lắp camera lỗ kim lên trần nhà, vẫn là một ngày trước khi phẫu thật nhà họ Phương thả lỏng cảnh giác mới làm được.
Hôm đó tất cả mọi người đi vài phòng phẫu thuật, Phương lão gia tử Phương lão thái thái, Phương Kỳ Sơn Thái Liên Hoa, còn có Cố Nghiêu, toàn bộ bị ghi lại rất rõ ràng.
Thậm chí đoạn video giám sát này còn ghi lại được thời khắc cuối cùng của Tiêu Chiến, và cuộc nói chuyện của mọi người xử lý Tiêu Chiến sau khi chết thế nào.
Phương Kỳ Sơn nói: "Nếu không thì đem đi chôn?"
Phương lão gia tử còn chưa nói gì, Cố Nghiêu đã lạnh lùng phản bác: "Không được, xương cốt dù có chôn ở đâu, chỉ cần bị đào ra, có thể lấy được DNA, cho nên chỉ có thể đi hỏa táng."
"Vậy thì không cần do dự nữa, bây giờ đi làm thôi," Phương lão gia tử chỉ huy Phương Kỳ Sơn, "Đến lúc đó nhớ nhét cho người ta ít tiền, thi thể đừng có tùy tiện lộ ra, để người khác nhìn thấy không tốt..."
.....
Có phần chứng cứ quan trọng như vậy, lời nói của người nhà họ Phương đều bị bẻ gãy.
Phương Kỳ Sơn và Thái Liên Hoa có thế nào cũng không ngờ được, chuyện lại phát triển theo hướng không khống chế được, đến cả Cố Nghiêu cũng bị bắt đến đồn cảnh sát thẩm tra.
Đến lúc này, bọn họ mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
So với Phương Kỳ Sơn và Thái Liên Hoa hoảng loạn thất thố, Phương lão gia tử biểu hiện bình tĩnh hơn nhiều.
Theo như ông ta thấy, chỉ cần Phương Yến và Phương Thịnh bình an vô sự, ông ta không có gì phải lo lắng cả.
Vẫn may, Phương Thịnh từ đầu đến cuối đều không biết kế hoạch của bọn họ.
Phương Thịnh biết Phương Yến nó yêu thương nhất vẫn còn sống, chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng đi?
Nhưng chuyện sẽ như vậy sao?
Người nhà họ Phương vào tù, thời gian đã qua một tháng.
Thời gian cả một tháng, Phương Yến vẫn luôn nói với cảnh sát mình không thoải mái, từ chối phối hợp điều tra. Cảnh sát cũng không thể thật sự không ép quá mức đối với cậu ta người có vết thương còn chưa hoàn toàn hồi phục, khi chưa có chứng cứ xác thực, quản giám với Phương Yến cũng thả lỏng hơn nhiều.
Phương Yến chính là vào lúc nào tìm cơ hội liên lạc với Phương Thịnh.
Vì để Phương Yến làm phẫu thuật không bị Phương Thịnh phát hiện, Phương lão gia tử đã cho Phương Thịnh ra nước ngoài trước 1 tháng, sau khi phẫu thuật thành công nhà họ Phương công khai tin tức Phương Yến chết, cũng không nói chân tướng cho Phương Thịnh.
Phương Thịnh về nước, thậm chí đến thi thể Phương Yến cũng không kịp nhìn, anh ta vô cùng đau khổ, tức giận người nhà không nói bệnh tình Phương Yến nghiêm trọng cho anh ta nghe, sau khi tham gia tang lễ của Phương Yến xong, Phương Thịnh đến công ty ở luôn.
Sau khi sức khỏe Phương Yến hồi phục, cậu ta đến công ty tìm Phương Thịnh mấy lần, nhưng Phương Thịnh luôn thờ ơ với Phương Yến.
Phương Yến có khi nào mà chịu sự lạnh nhạt như vậy?
Nhưng nghĩ lại, Phương Yến chắc chắn là xem cậu ta là Tiêu Chiến, cho nên mới đối xử với mình như vậy, Phương Yến mới miễn cưỡng dễ chịu một chút.
Nhưng bây giờ không thích hợp để nói ra mọi chuyện, cho nên Phương Yên chỉ có thể chịu sự lạnh nhạt của Phương Thịnh.
Bây giờ trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện, công ty nhà họ Phương may vẫn còn Phương Thịnh chống đỡ, cũng không đến mức đại loạn.
Phương Yến từ bệnh viện đi ra, không chờ được mà đến công ty chuẩn bị gặp Phương Thịnh.
Tiếp đón khách công ty nhà họ Phương sao lại không nhận ra Phương Yến, nhưng bọn họ chỉ có thể ngăn Phương Yến lại.
"Xin lỗi, tiểu công tử, Phương tổng không muốn gặp cậu." Người đó nói lời xin lỗi, làm Phương Yến kinh ngạc trừng to mắt.
"Sao có thể? Anh nói anh tôi không muốn gặp tôi?" Phương Yến vẻ mặt khó tin, "Tôi không tin, anh đưa tôi đi gặp anh ấy!"
Nhân viên lộ vẻ mặt khó xử.
Phương Yến tức đến đỏ mắt.
Nhưng cho dù Phương Yến náo loạn đến đâu, có giày vò thế nào, nhân viên cũng không nhường bước.
Dưới tầng có người đi qua đi lại, Phương Yến không tin Phương Thịnh không nghe được chút tiếng gió nào.
Nhưng đến nửa tiếng sau, Phương Yến cũng không đợi được Phương Thịnh, lại đợi được tài xế nhà họ Phương.
Tài xế nói với Phương Yến: "Phương tổng để tôi đến đón tiểu thiếu gia về."
Phương Yến lúc này thật sự tức đến bật khóc, nước mắt rơi lã chã: "Anh tôi lại tao không muốn gặp tôi?"
Tài xế nhíu mày, không nói gì.
Phương Yến càng rơi nước mắt nhiều hơn.
Tài xế thở dài, đích thân dìu Phương Yến lên xe.
Khoảng thời gian Phương Yến ở bệnh viện, đương nhiên không biết chuyện ở bên ngoài.
Cả nhà họ Phương bị bỏ tù, tin tức trong một đêm đã truyền khắp thành phố A.
Sau đó điều tra càng sâu, nhà họ Phương âm thầm xây dựng phòng phẫu thuật, tàn nhẫn giết hại con trai song sinh Tiêu Chiến, còn đem tim của Tiêu Chiến thay cho Phương Yến được lan truyền nhanh chóng.
Cổ phiếu nhà họ Phương một đường rớt giá, đến Phương Thịnh cũng vào ngày hôm sau ở công ty bị mang đi.
Bác dù Phương Thịnh chỉ ở trong đồn cảnh sát hai ngày, nhưng bên ngoài lại đồn ầm lên.
Rất nhiều công ty đối tác hợp tác trước đó với nhà họ Phương, ồn ào muốn chấm dứt hợp đồng, ngay cả những hợp tác được thúc đẩy, cũng vì vậy mà dừng lại. Tiền nhà họ Phương đầu tư đi cũng không thu hồi được, nhưng nhà đầu tư khác cũng không hợp tác với họ nữa, nhà họ Phương rất nhanh đã rơi vào khủng khoảng tài chính, bước đi khó khăn.
Mà những chuyện này với Phương Thịnh mà nói, đều không tính là cái gì cả.
Cái khiến cho anh ta chịu đả kích lớn nhất, là ông bà nội ba mẹ lại làm ra chuyện xấu xí như vậy với Tiêu Chiến!
Phương Thịch đúng là không thích Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vừa về nhà, Phương Yến trở nên nhạy cảm hơn nhiều, sức khỏe ngày càng tệ hơn.
Phương Thịnh ích kỷ cho rằng, vì Tiêu Chiến nên mới dẫn đến Phương Yến trở thành như vậy.
Anh ta sao có thể thích Tiêu Chiến được?
Nhưng cho dù không thích Tiêu Chiến, Phương Thịnh cũng chưa từng nghĩ dùng tim của Tiêu Chiến duy trì mạng sống cho Phương Yến!
Âm mưu âm độc như vậy, ông bà nội ba mẹ lại nghĩ ra được!
Khoảng khắc biết được chân tướng, tinh thần Phương Thịnh đột nhiên trở nên hoảng hốt.
Ba mẹ này không giống như ba mẹ anh quen biết, ông bà càng không phải ông bà hiền lành trong trí nhớ của anh ta.
Phương Thịnh lần đầy tiên cảm thấy mọi người trở nên vô cùng xa lạ.
Anh ta thậm chí không nhịn được nghĩ, thật sự chỉ có bọn họ biết chuyện sao?
Phương Thịnh đột nhiên nghĩ đến mấy tháng trước Tiêu Chiến đột nhiên đến công ty gặp anh ta, nói nó nhớ mình.
Phương Thịnh lúc đó, là ôm tâm thái gì đến gặp anh ta?
Nó vừa làm xong phẫu thuật tim, vết thương có lẽ vừa mới lành. Nó sao có thể không biết chuyện gì được?!
Phương Thịnh chỉ cảm thấy đầu rất đau, bắt đầu từ khi nào, đến cả em trai nhỏ mà anh ta yêu thương nhất, cũng đã trở thành bộ dáng xa lạ và ích kỷ thế này rồi?
Cho nên cho dù biết Tiêu Chiến chính là Phương Yến, Phương Thịnh cũng không muốn gặp.
Chuyện của công ty đã làm cho Phương Thịnh đau đầu rồi, Phương Thịnh cũng muốn đi xử lý những chuyện phiền lòng như vậy nữa.
Còn về ông bà nội còn có ba mẹ, Phương Thịnh cũng đã mời luật sư biện giải tốt nhất cho bọn họ rồi, anh ta đã không còn sức lực đi quản những chuyện này nữa.
Từ sau hôm đó, Phương Yến vẫn không từ bỏ, thường xuyên đi tìm Phương Thịnh.
Nhưng Phương Thịnh đã hạ quyết tâm không muốn gặp Phương Yến nữa.
Chớp mắt tháng 6 đã trôi qua, vụ án này cuối cùng bước vào giao đoạn tòa án xét xử.
Phương lão gia tử và Phương lão thái thái luôn nói chuyện này không liên quan đến hai đứa trẻ, cho nên Phương Thịnh và Phương Yến không phải chịu liên đới.
Cho dù Phương Thịnh đã mời cho bọn họ luật sư tốt nhất, nhưng tính chất phạm tội của chuyện này quá độc ác, sản sinh ra ảnh hưởng lớn đến xã hội, cho nên tòa án không đưa ra ngoại lệ.
Johnson, Phương lão gia tử và Phương lão thái thái tình tiết phạm tội nghiêm trọng, bị phán tử hình, Phương Kỳ Sơn và Thái Liên Hoa bị phán tù chung thân, hành vi phạm tội của Cố Nghiêu không nặng như bọn họ, nhưng cũng bị phán 10 năm.
Phương Kỳ Sơn không phục, đề nghị kháng cáo ngay tại chỗ, đương nhiên cũng chỉ là giãy giụa vô ích mà thôi.
Ngày hành hình, Tiêu Tông và Đàm Tranh tổ chức một đám tang long trọng cho Tiêu Chiến.
Cảnh sát tìm thấy tro cốt của Tiêu Chiến, hai người quyết định mang Tiêu Chiến an táng bên cạnh Tiêu Bùi Tống Nhã.
Đoạn video giám sát mà Johnson cũng cấp hai người họ cũng xem rồi, Tiêu Tông và Đàm Tranh đương nhìn cũng nhìn ra, trong lòng Tiêu Chiến vẫn có Tiêu Bùi và Tống Nhã.
Hai người họ không biết tại sao mấy năm nay Tiêu Chiến lại cắt đứt liên lạc với Tiêu Bùi và Tống Nhã, nhưng đợi đến khi Tiêu Chiến đến bên đó, đương nhiên sẽ nói rõ với Tiêu Bùi Tống Nhã.
Nhìn 3 ngồi mộ nhìn trước mặt ở sát nhau, mắt Đàm Tranh hiện lên ánh nước: "Tiện nghi cho bọn chúng."
Tiêu Tông không nói gì, lại tán thành gật đầu.
Nhà họ Phương chỉ có hai người bị tử hình, còn cái kẻ cướp trái tim của Chiến Chiến vẫn còn đang sống sờ sờ, Tiêu Tông và Đàm Tranh sao có thể cam tâm?
"Không sao, tôi nhất định phải để cho bọn chúng phải trả giá." Tiêu Tông trầm giọng nói.
Đàm Tranh không nói gì.
Một luồng ánh sáng đột nhiên xuyên thấu tầng mây, chiếu thẳng lên mộ phần, thiếu niên trên ảnh nở nụ cười sáng lạn.
Đàm Tranh đột nhiên thở dài: "Tôi có hơi mệt rồi."
Tiêu Tông vội nói: "Tôi đỡ bà lên xe, chúng ta về nhà thôi."
Đàm Tranh: "Ừm, qua một thời gian nữa lại đến mấy đứa nó."
....
Công ty nhà họ Phương phá sản thanh lý, vừa vặn là tết thanh minh.
Phương Thịnh nhìn người công ty đi đi lại lại, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, anh ta cái gì cũng không mang theo, chỉ đem đi bộ vest đang mặt trên người.
Anh ta đi mua ba bó hoa, đến trước mộ phần Tiêu Chiến và ba mẹ nuôi của cậu.
Đặt hoa cúc trắng xuống, Phương Thịnh hé miệng, cuối cùng cái gì cũng không nói ra được, anh ta lại đến nhà họ Tiêu.
Đây không phải là lần đầu tiên anh ta đến nhà họ Tiêu.
Sau khi biết được chân tướng cái chết của Tiêu Chiến, Phương Thịnh đã từng đến nhà họ Tiêu. Anh ta thay người nhà anh ta đến nói một tiếng xin lỗi với Tiêu Tông và Đàm Tranh, cầu xin bọn họ tha thứ, nhưng đã nhiều lần rồi, Phương Thịnh cũng chưa từng gặp được Tiêu Tông và Đàm Tranh.
Lần này cũng vậy.
Vừa đi đến cửa, Phương Thịnh đã bị ngăn lại, anh ta chỉ có thể đặt quà xuống, đem những lời anh ta muốn nói nói cho quản gia rồi rời đi.
Quản gia ở trước mặt anh ta, đem quà anh ta đem đến ném vào thùng rác.
Phương Thịnh đã quen rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy quản gì ném quà vòa thùng rác, trên mặt anh ta vẫn xuất hiện vết nứt.
Hít một hơi thật sâu, Phương Thịnh lên xe.
Phương Thịnh đột nhiên có chút mờ mịt.
Anh ta bây giờ nên đi đâu đây?
Anh ta đã không còn nhà nữa, công ty cũng phá sản rồi.
Phương Yến...
Trong lòng Phương Thịnh, sớm đã không còn xem nó là em trai của mình nữa rồi.
Cho dù khoảng thời gian nửa năm này, cứ cách một thời gian Phương Yến lại đến cầu xin anh ta tha thứ, nhưng Phương chỉ cảm thấy ghê tởm.
Bỏ đi.
Dù sai nơi này cũng không còn người và chuyện khiến anh ta lưu luyến, không bằng rời khỏi đây.
Phương Thịnh nghĩ kỹ rồi, anh ta quyết định ra nước ngoài.
Vừa về đến nhà, Phương Thịnh bắt đầu thu dọn hành lý.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Phương Yến đi đến nhìn qua mắt mèo, không ngoài dự liệu, lại là Phương Yến.
Phương Yến lần này không biết muốn giở trò gì, thống khổ ôm lấy ngực, ấm ức đập cửa: "Anh..em cầu xin anh, anh mau mở cửa đi, chỉ có anh mới có thể cứu được em..."
"Em lại muốn làm gì?" giọng Phương Thịnh rất lạnh lùng, anh ta căn bản là lười để ý đến Phương Yến, "Em đi đi, anh sẽ không mở cửa."
"Anh!" Phương Yến đột nhiên gọi một tiếng, "Thật đó anh... em lần này không có lừa anh, em thật sự không thoải mái, bắt đầu từ hôm qua, tim em đã vô cùng khó chịu, em cảm thấy em sắp..."
Những lời này Phương Yến mấy năm nay đã nghe chán rồi.
Có lần này Phương Yến không dùng cái cớ này để lừa gạt mình sao? Cố tình lúc đó anh ta lại ăn chiêu này, vẫn luôn bị Phương Yến chơi đùa.
Bây giờ Phương Yến phẫu thuật đổi tim cũng đã làm rồi, sức khỏe nó cũng không có vấn đề gì, vẫn còn dùng cách này để lừa anh ta.
Thật sự cảm thấy anh ta rất dễ lừa à?
Phương Yến lạnh lùng cười nhạo một tiếng, quay người đi vào phòng ngủ.
Trước đó anh ta không quản Phương Yến, sau này cũng sẽ không.
Phương Yến ở ngoài cửa nghe tiếng bước chân Phương Thịnh dần dần đi xa, trong lòng quả thật càng lạnh lẽo.
Nhưng lần này cậu ta thật sự không giả vờ, cậu ta thật sự vô cùng không thoải mái.
Tại sao anh trai lại không tin cậu ta chứ?
Cậu ta chỉ còn có Phương Thịnh thôi, nếu như Phương Thịnh cũng không quản cậu ta nữa, vậy cậu ta phải làm thế nào?
Tim Phương Yến lại càng khó chịu, trước mắt cậu ta dần dần trở nên mơ hồ, giống như có một bóng tối vô tận, nháy mắt nuốt chửng cậu ta.
Bên tai dần dần trở nên trống rỗng, Phương Yến chỉ có thể nghe được tiếng tim đập yếu dần của cậu ta.
"Thịch thịch thịch..."
"Thịch thịch..."
"Thịch..."
Trái tim có sức sống mãnh liệt đó không thuộc về Phương Yến, nó như đã hoàn thành sứ mệnh cuối cùng có nó, từ từ ngừng đập.
....
Tin Phương Yến chết là Vương Nhất Bác đem đến nhà họ Tiêu.
Phương Thịnh tối hôm đó chỉ có là Phương Yến giả bệnh, căn bản không quan tâm, vẫn là sáng hôm sau hàng xóm thức dậy, phát hiện thi thể Phương Yến đã c**ng cứng, mới hoảng hốt thất thố báo cảnh sát.
Pháp y khám nghiệm tử thi, kết quả điều tra cuối cùng của Phương Yến là bị bài xích khi cấy ghép tim.
Đàm Tranh và Tiêu Tông nghe được kết quả làm người ta vui lòng, không hẹn mà cùng cười lên.
Chỉ là cười cười, nước mắt không tự chủ được mà rơi ra.
Vương Nhất Bác nhìn hai người rơi nước mắt cũng khó chịu, chủ động nói: "Nếu không thì đi thăm cậu ấy? Nói tin tốt này cho cậu ấy nghe?"
Đàm Tranh lập tức lau nước măt, gật đầu nói: "Phải nói, đương nhiên phải nói, tin tốt như vậy, nhất định phải nói cho mấy đứa nó biết!"
Vương Nhất Bác lái xe, đưa hai người đến nghĩa trang.
Một năm nay, hắn thường đi cùng Tiêu Tông và Đàm Tranh đến nghĩa trang, đối với nơi này vô cùng quen thuộc.
Chỉ là cho dù quen thuộc, nhưng mỗi lần Vương Nhất Bác nhìn thấy nụ cười rạng rỡ quen thuộc của thiếu niên, trong lòng vẫn không nhịn được mà có chút khổ sở.
Tiêu Tông Đàm Tranh nói chuyện rất nhiều với ba người họ, rồi mới đi.
Về đến nhà, Đàm Tranh đã ốm nặng một trận.
Thông báo nguy kịch cũng đã đưa ra, hai mắt Tiêu Tông đã đỏ bừng, cả nhà họ Vương cũng đến, còn đem đến một tin tức – nhà họ Cố phá sản rồi.
Nhưng cho dù có tin tức tốt như vậy, Đàm Tranh cũng không lập tức có chuyển biến tốt.
Nhưng không biết có phải là Đàm Tranh vẫn còn nhớ đến Tiêu Tông không, ở trong phòng ICU một tháng, lại dần dần có chuyển biến tốt.
Sau đó dưỡng bệnh ở bệnh viện nửa năm, Đàm Tranh cuối cùng cũng hồi phục.
Xuất viện về đến nhà xong, Đàm Tranh nói câu đầu tiền là: "Lão đầu tử, tôi sợ là không thể đi cùng ông đến cuối đoạn đường rồi."
Tiêu Tông lập tức cười ra nước mắt: "Bà nói cái gì vậy? Chúng ta lúc kết hôn đã nói, bà không phải đã nói với tôi rồi sao, bà phải cùng tôi bạc đầu giai lão!"
Đàm Tranh cũng cười: "Tóc ông không phải sớm đã bạc rồi sao? Tôi đã thực tiện lời hứa rồi!"
Tiêu Tông không tiếng động rơi nước mắt: "Vậy bà cũng không thể nhanh như vậy mà đi được, ở lại cùng tôi, cũng không thể để lại mình tôi chứ?"
"Được," Đàm Tranh cũng không nỡ để cho Tiêu Tông cô đơn, đương nhiên cũng muốn ở bên cạnh ông nhiều hơn, "Tôi sẽ cố gắng!"
Chỉ là Đàm Tranh rốt cuộc cũng không kiên trì được bao lâu, trận ốm trước đó của bà tổn hại đến căn cơ, lần này lại ốm nặng, cuối cùng kéo dài được 6 năm, bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng.
Tiêu Tông nhìn bộ dạng bà bị đau ốm giày vò, thực sự không nhẫn tâm, đợi đến khi trạng thái của Đàm Tranh tốt hơn một chút, kéo tay bà, dỗ bà nói: "Có đau không? Nếu là đau, thì bà đi trước đi nhé?"
"Nếu bà đi, tôi chắc chắn sẽ cô đơn, nhưng tôi nhìn bà ở đây chịu khổ, tôi càng khó chịu hơn."
Đàm Tranh lúc này đã không nói ra lời, bà vươn tay sờ mặt Tiêu Tông.
Tiêu Tông chủ động cong người xuống, đưa mặt sáp lại gần bà.
Đàm Tranh lại chỉ mặt mình.
Tiêu Tông trịnh trọng hạ xuống má bà một nụ hôn chua xót.
Thời khắc cuối cùng của sinh mệnh của bà, Tiêu Tông để bác sĩ tháo hết thiết bị trên người Đàm Tranh, yên tĩnh ôm lấy bà nói rất nhiều lời.
Cái gì mà gặp được Tiêu Bùi thì giúp ông nói lời xin lỗi, thay ông hỏi thăm sức khỏe của Chiến Chiến, qua bên đó cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân,v...v
Cuối cùng khóe miệng Đàm Tranh lộ ra nụ cười nhẹ.
Cuối cùng, Đàm Tranh mới khẽ nói một câu: "Tôi yêu ông."
Tiêu Tông ôm cơ thể dần dần lạnh đi của Đàm Tranh, cứ ngồi như vậy đến sáng ngày hôm sau.
Tiêu Tông an táng Đàm Tranh ở bên cạnh Tiêu Bùi Tống Nhã và Tiêu Chiến, mộ phần là do đích thân Tiêu Tông dựng lên, bên trên còn có bức ảnh Đàm Tranh cười lên nhìn xinh đẹp nhất.
Khẽ lau đi bụi trên bức ảnh, Tiêu Tông khàn giọng nói: "Sắp rồi, không bao lâu nữa, tôi sẽ đến bên cạnh bà."
Nhà họ Tiêu không có người phụ trách, cho nên lần này tang lẽ là do Vương Nhất Bác hỗ trợ xử lý.
Nhìn thấy thân hình Tiêu Tông lung lay sắp đổ, Vương Nhất Bác bước nhanh đến đỡ lấy Tiêu Tông: "Ông nội Tiêu, nén bi thương."
Tiêu Tông gật đầu.
Ông đương nhiên phải nén bi thương, ông bây giờ vẫn còn một chuyện quan trọng phải làm, ông không thể ngã xuống.
Năm đầu tiên Đàm Tranh qua đời, Tiêu Tông dùng tên của Tiêu Chiến, lập ra quỹ Tiêu Chiến, chuyên môn dùng để tài trợ cho những cô nhi bị bỏ rơi.
Năm thứ hai Đàm Tranh qua đời, Tiêu Tông đã chọn xong người thừa kế, ông vẫn luôn rất thích Vương Nhất Bác.
Đem chuyện này nói cho Vương Nhất Bác xong, Vương Nhất Bác có nói gì cũng không đồng ý, nhà họ Vương cũng là tìm mọi cách để từ chối.
Tiêu Tông chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Tiểu Vương nếu như không tiếp nhận, lẽ nào mọi người định để tôi quản lý công ty đến 100 năm sau à?"
Cả nhà họ Vương lập tức rơi vào trầm mặc.
Tiêu Tông nói: "Tôi già rồi, thời gian mấy năm cuối cùng muốn hưởng phúc, có thể đáp ứng thỏa mãn cho tôi không vậy! Nhà tôi chỉ còn một mình tôi, tôi còn không thể hưởng phúc sao?"
Mọi người nghe thấy lời này, rất chua xót.
Vương Nhất Bác vẫn kiên trì: "Ông nội Tiêu, chuyện này không thể, cháu không thể..."
"Cháu cũng đã gọi ông là ông nội rồi!" Tiêu Tông nhấn mạnh.
Sau đó chuyện này, bọn họ không cần biết Vương Nhất Bác có đồng ý hay không, cứ như vậy mà làm.
Vương Nhất Bác bị không trâu dắt chó đi cày, thành người thừa kế mới của tập đoàn Tiêu thị.
Vẫn may Vương Nhất Bác đủ ưu tú, nhậm chức được 1 năm, doanh thu của công ty thu được gấp hai lần, người của hội đồng quan trị cũng im miệng.
Đàm Tranh qua đời năm thứ 3, Tiêu Tông cho mình một kỳ nghỉ, ông cũng không đi lo chuyện công ty nữa, mà cả ngày chơi cờ, câu cá với Vương lão đầu, thậm chí còn đem theo tro cốt của Đàm Tranh, đến thành phố Nam đi du lịch một vòng.
Đàm Tranh qua đời năm thứ 4, Tiêu Tông cho thôi việc hết người làm ở nhà họ Tiêu, chỉ để lại mình tài xế.
Hạ tuần tháng 6, còn năm ngày nữa là sinh nhật Tiêu Chiến.
Tiêu Tông cho người chuẩn bị quà sinh nhật trước, được Vương Nhất Bác đỡ xuống nghĩa trang, thắp hương cho mọi người, lại đặt quà lên mộ phần ở Tiêu Chiến.
Hôm nay là một ngày mưa dầm, Tiêu Tông dậy rất sớm, để tài xế đến nhà tù đón một người.
Tài xế không hỏi nhiều, lái xe đến nhà tù.
Tiêu Tông đã chuẩn bị xong thủ tục rồi, cho nên tài xế không tốn bao nhiêu sức đã đón được người.
Đón được người xong, tài xế gửi tin nhắn cho Tiêu Tông, Tiêu Tông nói tài xế đem người đó đến một nơi, ông đứng lên vội vàng thay một bộ quần áo, chuẩn bị ra ngoài.
Vừa đi đến cửa, đã gặp Vương Nhất Bác.
"Tiểu Vương, qua đây sớm như vậy làm gì?" Tiêu Tông hỏi.
Vương Nhất Bác cười: "Hôm qua không phải ông nói gần đây bị đau chân sao? Cháu tìm bác sĩ kê một ít thuốc, sáng sớm nay thuận đường đem đến đây."
Tiêu Tông cười: "Vậy cháu để thuốc ở đó là được rồi, vẫn là cháu có lòng!"
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Tông mặc một bộ vest, nhìn rất trang trọng, không khỏi khó hiểu hỏi: "Ông nội Tiêu, ông đây là chuẩn bị đi đâu vậy?"
Tiêu Tông nói: "Đi gặp mấy người bạn cũ."
"Cháu đưa ông đi?"
"Không cần đâu," Tiêu Tông đẩy hắn ra cửa, "Tài xế sắp đến đón ông rồi, cháu mau đi làm đi."
Không biết vì sao, Vương Nhất Bác cứ cảm thấy có chút bất an, nhưng hắn là có một cuộc hội nghị rất quan trọng, không thể chậm trễ. Vì thế chỉ có thể nói: "Vậy ông đến nơi thì gửi tin nhắn cho cháu, muộn chút cháu đến đón ông!"
Tiêu Tông cười cười, không nói gì.
Đợi đến khi Vương Nhất Bác lên xe, ông mới khàn giọng nói: "Không cần đón ông, sẽ có người đón ông..."
Tiêu Tông gọi xe, đến vùng ngoại ô gần nghĩa trang.
Tài xế sớm đã dừng xe ở bên đường, nhìn thấy Tiêu Tông, nhanh chóng nói: "Tiêu lão, tôi..."
"Cậu về trước đi," Tiêu Tông đưa cho anh ta một cái thẻ, "Từ bây giờ trở di, cậu bị đuổi việc."
Sắc mặc tài xế đột biến: "Tiêu lão, ông..."
"Mau đi đi," Tiêu Tông cười với tài xế, lại nói, "Cảm ơn cậu đã đồng ý giúp tôi."
Tài xế đứng yên tại chỗ, vẫn còn muốn khuyên nhủ: "Ông...."
"Tôi đã nghĩ kỹ rồi, cậu mau đi đi, sẽ không liên lụy đến cậu." Tiêu Tông cho anh ta một ánh mắt yên tâm.
Tài xế hai mắt đỏ bừng.
Anh ta nào có lo lắng có liên lụy đến mình không, anh ta chỉ sợ Tiêu Tông... nhất thời sẽ nghĩ quẩn!
Tiêu Tông trực tiếp túm tài xế ra, dẫn anh ta đến bên cạnh xe taxi, nói địa điểm đến, để xe taxi đem tài xế đi.
Đợi đến khi taxi đi xa, Tiêu Tông đến nghĩa trang một chuyến trước, ông đem nhẫn kết hôn chôn bên cạnh Đàm Tranh.
Ông rất có thể không thể ở bên cạnh Đàm Tranh, nhưng chôn trước chiếc nhẫn này, có lẽ mình đến lúc đó có thể tìm được vị trí, như vậy cũng rất tốt.
Lại một lần nữa ngồi lên xe, Tiêu Tông mở cốp xe.
Ở trong cốp xe, có một người đàn ông hôn mê, nếu như nhìn kỹ lại, không khó nhận ra, người này chính là Cố Nghiêu!
Tiêu Tông ngồi lên xe, lầm bẩm nói: "Chi tiết vụ án tôi cũng biết hết, nếu không phải mày báo tin, Chiến Chiến cũng sẽ không chết, Chiến Chiến không chết, Tiểu Bùi và Tiểu Nhã cũng sẽ không gặp chuyện, Đàm Tranh vẫn khỏe mạnh...."
"Là mày, cắt đứt đường sống cuối cùng của Chiến Chiến," Tiêu Tông lấy dao găm đã chuẩn bị từ sớm, trên con dao lạnh băng chiếu ra nụ cười trên mặt ông, "Chỉ có 10 năm, thật sự quá ngắn, cái các người đoạt đi, là cả cuộc đời của Chiến Chiến!"
"Chỉ làm cho mày chịu khổ 10 năm, tao không cam tâm...."
Ngoài cửa sổ hạ mua rơi tí tách.
Tiêu Tông nhìn về phía nghĩa trang xa xa, ông lộ ra nụ cười khổ: "Cũng không biết, cuối cùng tôi có thể đến ngủ ở bên cạnh mọi người không..."
"Nếu như không thể, mọi người đừng giận tôi nhé."
Trên chiếc xe sang trọng, giống như có một loạt động tĩnh không nhỏ, theo đó là tiếng kinh hô của người đàn ông.
Không bao lâu sai, động tĩnh trên xe dần dần nhỏ lại, dần dần, xung quanh chỉ còn lại tiếng mưa.
Tí tách tí tách, liên miên không dứt, chân trời đột nhiên vang lên tiếng sấm, mưa có xu thế càng ngày càng rơi to hơn.
Trong làn mưa mung lông, cửa sổ chiếc xe sang trọng đột nhiên hạ xuống, một cánh tay già nua vươn ra ngoài cửa sổ, giọt mưa rơi xuống, máu tươi thuận theo cánh tay tí tách rơi xuống, nháy mắt màu đỏ thẫm bị dòng nước nuốt chửng, biến mất không thấy nữa.
Máu huyết cả người nhanh chóng chảy ra, Tiêu Tông cảm thấy trước mắt mình dần dần biến thành mơ hồ mông lung.
Đột nhiên, một ánh sáng trắng tràn ra trước mắt.
Tiêu Tông bị ánh sáng chiếu vào không mở nổi mắt, ông thích ứng một lúc lâu, mới cố gắng mở mắt ra, một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên bên tai Tiêu Tông: "Ông nội?"
Tiêu Tông sửng sốt, ông lập tức mở mắt.
Chỉ nhìn thấy đứng cách ông không xa, Tiêu Bùi nắm tay Tống Nhã, Tiêu Chiến dìu Đàm Tranh, đi về phía ông.
Tiêu Tông kinh ngạc trừng to mắt.
Tiêu Chiến nhìn thấy Tiêu Tông, có chút xấu hổ, không nhịn được nhỏ giọng hỏi Đàm Tranh: "Bà nội, ông nội thật sự sẽ thích cháu sao?"
Đàm Tranh nhìn Tiêu Tông, trong mắt tràn ngập ý cười.
Bà còn chưa trả lời, Tiêu Tông đã khàn giọng trả lời: "Đương nhiên là sẽ thích cháu rồi."
Đã từ rất lâu trước kia, Tiêu Chiến đã là người nhà của bọn họ.
Tiêu Tông sao lại có thể không thích thằng bé?
Tiêu Chiến nghe thấy Tiêu Tông trả lời, vui mừng chạy đến bên cạnh Tiêu Tông.
"Quá tốt rồi!"
"Ông nội, mọi người đợi ông rất lâu!"
"Ba."
"Ba, con xin lỗi."
"Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, đã là lão già một bó tuổi rồi! Sao lại còn khóc cái gì?!"
"Chiến Chiến, mau đỡ ông nội dậy." Tống Nhã nói.
Tiêu Chiến lập tức đỡ Tiêu Tông dậy, chỉ là nhất thời không đỡ Tiêu Tông dậy được.
Tiêu Bùi nhìn thấy, không nhịn được bước lên, cùng Tiêu Chiến đỡ Tiêu Tông dậy.
"Không sao chứ, ba?" Tiêu Bùi hỏi.
Tiêu Tông lắc đầu: "Không sao."
Tiêu Bùi thở phào.
Tiêu Chiến nhìn thấy sắc mặt Tiêu Bùi, trên mặt tràn ngập nụ cười, nhanh chóng nói với Tiêu Tông: "Ông nội, chúng ta đi thôi."
Tiêu Tông không hỏi đi đâu, ông gật mạnh, cười nói: "Ừm, đi, đi thôi."
Đàm Tranh và Tống Nhã nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng vô dùng vui vẻ.
Tiêu Tông đột nhiên nghĩ đến gì đó, hỏi Đàm Tranh: "Bà nhìn thấy cả rồi?"
Đàm Tranh cười gật đầu: "Không chỉ tôi nhìn thấy đâu, mọi người đều nhìn thấy cả."
Tiêu Tông nhìn Tống Nhã Tiêu Bùi và Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cười gật đầu, lặp lại: "Đều nhìn thấy cả."
Tiêu Tông cuối cùng cũng cười rồi.
10 năm qua, đây là lần đầu tiên ông cười vui vẻ từ tận đáy lòng.
================================================================================
P/s: Hết phiên ngoại buồn thúi ruột rồi nhé 😭, còn 2 phiên ngoại nữa là hết bộ nhé 🎉
Chương 78: C78: Phiên ngoại 11 dự mưu đã lâu
Trước 1 tuần đại học A khai giảng, Tiêu Bùi và Tống Nhã đích thân đưa Tiêu Chiến đến thành phố A.
Tiêu Chiến vẫn ở trong trang viên nhà họ Tiêu, Tiêu Bùi à Tống Nhã ở khách sạn gần đó.
Đàm Tranh không phải không mở miệng để hai người về nhà ở, nhưng Tiêu Bùi cái người này là một tên cứng đầu, có nói thế nào cũng không được, Đàm Tranh cũng không muốn tranh chấp với Tiêu Bùi, nên để cho hai đứa nó đi nơi khác.
Tiêu Chiến không phải chưa từng mở miệng khuyên nhủ, nhưng Tiêu Bùi chỉ nói không cần Tiêu Chiến lo lắng.
Tiêu Chiến khuyên không nổi, chỉ biết thở dài.
Cũng không biết cả nhà bọn họ khi nào mới có thể thật sự đoàn tụ.
Ngày báo danh, cả nhà họ Tiêu cùng Tiêu Chiến đến trường học, Vương Nhất Bác cũng đi cùng.
Tầng lầu Đàm Tranh mua ở bên ngoài trường học đã trang trí xong rồi, thiết bị điện tử đồ dùng gia đình cũng đã lắp đặt toàn bộ, đến cả quần áo các mùa, cũng đã chuẩn bị thỏa đáng.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cái gì cũng không cần làm, trực tiếp chuyển vào ở là được.
Đàm Tranh dẫn Tiêu Chiến đi tham quan tầng lầu, lại hỏi Vương Nhất Bác: "Tiểu Vương cháu cảm thấy chỗ này thế nào?"
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sửng sốt, Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ rồi nói: "Rất tốt ạ."
Đàm Tranh cười.
Tống Nhã tiếp lời nói: "Dù sao hai đứa cũng ở cùng nhau, hai đứa thích là được rồi."
Tiêu Chiến: "....."
Không phải, sao lại ở cùng nhau rồi?
Tiêu Chiến há miệng muốn giải thích, lại cảm thấy giải thích cũng chỉ là lạy ông tôi ở bụi này, liền từ bò.
Người nhà họ Tiêu cũng không ở lại lâu, đợi hai người báo danh xong, mọi người cùng ăn cơm trưa, rồi chuẩn bị rời đi.
Tống Nhã và Tiêu Bùi không định ở lại thành phố A quá lâu, công ty Tiêu Bùi vẫn còn chuyện phải xử lý, thời gian xin nghỉ của Tống Nhã cũng có hạn, hai người ngồi máy bay tối, chuẩn bị về thành phố Nam.
Tiêu Chiến vừa nghĩ đến mình cùng Tống Nhã và Tiêu Bùi sắp chia xa nửa năm, trong lòng có chút không nỡ.
Tống Nhã cũng không nỡ, cho nên kéo Tiêu Chiến dặn dò rất nhiều.
Tống Nhã biết Tiêu Chiến ở thành phố A có Đàm Tranh và Tiêu Tông chăm sóc, nhưng vẫn có chút lo lắng.
Cuối cùng vẫn là Tiêu Bùi bắt đầu thúc giục, Tống Nhã mới lưu luyến thả tay Tiêu Chiến ra, lại nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh: "Tiểu Vương, dì đem Chiến Chiến giao lại cho cháu."
Cả người Vương Nhất Bác đột nhiên run lên, nghĩ cũng không nghĩ trịnh trọng nói: "Dì Tống dì yên tâm, cháu chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy."
Nói xong, Vương Nhất Bác còn nắm chặt tay Tiêu Chiến.
Giọng nói vừa chuyên chú vừa vang dội, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Tiêu Bùi nhìn thấy rất muốn cười, lại cảm thấy mình cười lúc này có hơi không thích hợp, nên nhịn cười lại, bộ dáng muốn cười mà không cười được, nhìn rất hài hước.
Đàm Tranh và Tiêu Tông đồng thời cong đôi mắt.
Đàm Tranh trêu ghẹo nói: "Có giống tuyên thệ kết hôn không?"
Tiêu Tông hắng giọng, không nói gì.
Trong lòng lại nghĩ, không thể cứ đơn giản như vậy mà giao Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác được.
Tống Nhã thực sự không nhịn được, vốn dĩ còn đang hơi buồn, nghe Vương Nhất Bác nói vậy, lập tức nín khóc mỉm cười, trả lời cũng rất trịnh trọng: "Tốt, vậy thì nhờ cả vào cháu."
Vương Nhất Bác lúc này mới hậu tri hậu giác phản ứng lại vừa nãy hình như thái độ của hắn có chút...ừm!
Vùng da ở cổ hắn lập tức đỏ bừng.
Còn về Tiêu Chiến.
Nếu không phải Vương Nhất Bác còn đang kéo tay cậu, cậu đã hận không thể tìm một cái lỗ mà chui và rồi!
Đám người Tống Nhã nhìn thấy hai người không được tự nhiên cũng không nói gì thêm, chào tạm biệt hai người rồi rời đi.
Khi cửa đóng lại, Tiêu Chiến mới từ từ thở ra.
Lại nhìn Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, trên mặt hắn còn xem như là bình tĩnh, nhưng lỗ tai đỏ bừng đã bán đứng tâm trạng lúc này của hắn.
Tiêu Chiến mím môi, khẽ lắc nắm lấy ngón tay Vương Nhất Bác: "Buổi chiều chúng ta đi đâu?"
"Không thì đi dạo trong trường?" Vương Nhất Bác đề nghị.
Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu.
Hôm nay đại học A có rất nhiều sinh viên đến báo danh, hai người đi qua đám đông nhộn nhịp, nhìn thấy rất nhiều phong cảnh mà trước đây chưa từng thấy, cũng làm quen với một số vài con đường trong hoa viên.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lúc nghỉ hè đã thi được bằng lái xe, Vương Nhất Bác nói: "Cổng trưởng cách tòa dạy học cũng có một khoảng cách, chúng ta sau này đi xe đi học sẽ tiện hơn một chút."
Tiêu Chiến gật đầu, đi bộ nhanh nhất cũng phải mất nửa tiếng, còn chưa tính khoảng cách từ nhà đến trường học, quả thật có hơi xa.
Buổi chiều trời vẫn rất nóng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không đi dạo bên ngoài quá lâu, đợi đã quen với hoàn cảnh không sai biệt lắm, hai người đến nhận quân phục rồi chuẩn bị đi về.
Đi đến bên ngoài trường học có quán ăn vặt, lại mua thêm một ít đồ ăn vặt, định làm bữa tối.
Đợi hai người về đến tòa nhà hơn 20 tầng, Tiêu Chiến nhìn trong phòng, đột nhiên ý thức được, trạng thái bây giờ của cậu và Vương Nhất Bác vô cùng giống ở chung.
Hai người yêu nhau ở cùng dưới một mái nhà, không phải là ở chung thì là gì?
Hành lý của Vương Nhất Bác không nhiều, cũng chỉ có một valy hành lý.
Trước đó lúc hai người họ cùng đi lên cũng không tiện thu dọn hành lý, lúc này người đã đi cả rồi, hắn mới có thời gian thu dọn hành lý.
Vương Nhất Bác đặt đồ ăn vặt lên vàn, mới đi đến phòng khách.
Tiêu Chiến ngồi trên sô pha, nhìn Vương Nhất Bác kéo hành lý.
"Em ngủ phòng nào?" Vương Nhất Bác đột nhiên quay đầu nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình lại bắt đầu tăng cao rồi, cậu cầm tách trà trên bàn uống một ngụm, không nhìn Vương Nhất Bác: "Tùy anh, dù sao thì cũng có nhiều phòng."
Từ sau khi chuyến du kịch kết thúc, Vương Nhất Bác quay về thành phố A, dưới sự sắp xếp của Vương Quân, Vương Nhất Bác bắt đầu tiếp quản công việc của công ty.
Bác dù lúc nghỉ hè có thời gian rảnh Vương Nhất Bác cũng sẽ đến thành phố Nam gặp Tiêu Chiến, nhưng thời gian hai người mỗi lần gặp nhau quá ngắn, cho dù có lúc rất ám muội, nhưng ở chúng ngắn ngủi sao có thể so sánh với sự khăng khít gần gũi trong chuyến du lịch?
Lâu rồi không ở riêng với nhau, Tiêu Chiến thậm chí còn có chút căng thẳng.
Vừa nãy ở bên ngoài đi dạo còn không cảm thấy, bây giờ lúc này chóp mũi Tiêu Chiến cũng bắt đầu chảy mồ hôi rồi.
Diện tích tầng 22 hai người họ đang ở là gần 300m2, rất nhiều phòng, phòng khách, phòng chính trang trí cũng tương tự nhau. Nếu như Vương Nhất Bác không muốn ngủ phòng khách, Tiêu Chiến cảm thấy mình có thể ngủ ở đó cũng được.
Vì thế cậu mở miệng: "Anh muốn ngủ phòng chính cũng được."
Vương Nhất Bác hơi nheo mắt lại, ngữ khí thêm một phần căng thẳng: "Có thể sao?"
"Đương nhiên," Tiêu Chiến chớp chớp mắt bổ sung, "Anh ngủ phòng chính, em ngủ phòng khách."
Vương Nhất Bác yên tĩnh đối mắt với Tiêu Chiến một hồi, dường như là do dự rất lâu, mới nhẹ giọng nói: "Anh không thể ở cùng một phòng với em sao?"
Tiêu Chiến lập tức đỏ bừng mặt: "Chúng ta...phòng, đây, đây có rất nhiều, có cần phải ngủ cùng nhau không? Còn là mùa hè, rất nóng."
"Có điều hòa." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến: "Vậy cũng nóng."
"Anh ngủ dưới đất."
Tiêu Chiến: "Ngủ dưới đất không thoải mái, rõ ràng là có phòng mà."
Vương Nhất Bác: "Vậy anh trải đệm nằm dưới đất."
"Quá phiền phức." Tiêu Chiến nói.
"Không phiền, thực sự không được thì," Vương Nhất Bác dứt khoát đặt hành lý sang một bên, ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, "Anh chuyển giường phòng khách qua phòng ngủ chính, đặt cạnh giường em."
Tiêu Chiến: "...."
Cậu coi như cũng hiểu được rồi, Vương Nhất Bác chính là muốn ngủ cùng một phòng với cậu!
Tiêu Chiến mím môi, bên cạnh như có như không truyền đến mùi bạc hà, là mùi hương Tiêu Chiến quen thuộc nhất.
Một tháng trước, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi du lịch khắp nơi. Có hôm đi cả ngày, Tiêu Chiến đi mệt rồi, Vương Nhất Bác sẽ hạ người xuống, cõng Tiêu Chiến trên lưng, một mùi hương bàc hà độc nhất vô nhị thuộc về Vương Nhất Bác, sẽ thuận theo mũi của Tiêu Chiến tuến vào bên trong, mệt mỏi toàn thân vào lúc này cũng biến mất.
Đương nhiên có nhưng lúc mùi bạc hà này, cũng sẽ là tín hiệu mờ ám.
Cơ thể hai người dán chặt với nhau, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, giống như là muốn khẳm cậu vào cơ thể hắn vậy. Hô hấp nóng rực đánh vào bên tai Tiêu Chiến, tê dại một mảng.
Cỗ mùi hương bạc hà nhàn nhạt thừa cơ bao vây Tiêu Chiến.
Trên người Tiêu Chiến, dính mùi hương của Vương Nhất Bác.
Giữa hai người họ đã trải qua thời khắc thân mật, cho nên bây giờ rốt cuộc là dừng lại, hai là tiến thêm một bước?
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, trong mắt cất giấu vài phần cẩn thận, còn có vài phần mong chờ.
Vương Nhất Bác sáp lại gần Tiêu Triều Nhien, kéo gần khoảng cách, Tiêu Chiến lại có thể ngửi được mùi trên người Vương Nhất Bác.
Lại gần thêm một chút, đến khi Vương Nhất Bác dùng mũi cọ cọ Tiêu Chiến.
"Có được không?" Vương Nhất Bác giọng nói phá lệ khàn khàn, tràn đầy từ tính.
Tiêu Chiến cảm thấy trái tim sắp nổ tung rồi, cậu lùi về sau, che giấu mà cầm tách trà lên uống một ngụm: "Được được được."
Đối mặt với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thật sự rất khó kiên trì nguyên tắc của mình!
Vương Nhất Bác cười nhẹ một tiếng, một tay kéo Tiêu Chiến lại gần, Tiêu Chiến không kịp đề phòng mà tiến vào cái ôm quen thuộc, không đợi cậu mở miệng lần nữa, cái hôn của Vương Nhất Bác đã rơi trên môi Tiêu Chiến.
Tim Tiêu Chiến run lên, nhanh chóng nhắm mắt lại.
Nụ hôn này của hai người kéo dài hơi lâu, đợi lúc tách ra, hai người đều có chút đ ộng tình.
"Anh đi sắp xếp hành lý trước." Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, trước khi đứng lên lại hôn lên miệng Tiêu Triêu Chiến một cái.
Tiêu Chiến đợi người đi rồi, mới đưa tay lau miệng, không khỏi bắt đầu lo lắng tối nay nên làm thế nào.
Bọn họ mặc dù bây giờ đã là một đôi yêu nhau rồi, có thể làm chuyện ưm ưm đó, nhưng mà...
Tiêu Chiến là thật sự căng thẳng!
Ăn xong cơm tối rồi đi tắm, rất nhanh đã đến thời gian đi ngủ.
Tiêu Chiến ngồi ở phòng khách, lề mề không muốn đi vào phòng ngủ.
Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến hai ba lần, đều nghe thấy câu trả lời thấp thỏm không yên cả Tiêu Chiến, nhưng vẫn không thấy Tiêu Chiến không nhúc nhích.
Sau đó Vương Nhất Bác thực sự là không muốn đợi nữa, đi ra trực tiếp đem Tiêu Chiến đang lam ổ trên sô pha ôm lên.
Tiêu Chiến không nhịn được kinh hô một tiếng: "Anh Vương..."
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cậu, bất đắc dĩ mà đem người đặt nhẹ lên giường: "Nên đi ngủ rồi, sáng sớm ngày mai còn phải đi báo cáo."
Tiêu Chiến ngồi trên giường, cần thận lùi về sau một chút, đáp một tiếng: "Ò."
Vương Nhất Bác tắt đèn trong phòng, chỉ để lại một cái đèn ngủ: "Ngủ đi."
Tiêu Chiến nhìn hắn: "Anh thì sao?"
Vương Nhất Bác đi qua bên kia, ý bảo Tiêu Chiến nhìn xuống đất.
Tiêu Chiến bò qua nhìn, lại còn thật có một đệm trải dưới đất!
"Anh Vương, anh..."
Vương Nhất Bác lại không giải thích cái gì cả, chỉ cười nói: "Mau ngủ đi, thời gian không còn sớm nữa."
Hắn nói xong liền nằm xuống cái đệm đó, sau đó ngẩng đầu nhì Tiêu Chiến.
Dưới ánh đèn lờ mờ, tầm mắt hai người giao nhau, Tiêu Chiến không nhịn được mở miệng: "Anh Vương, anh sao lại..."
Cậu muốn hỏi Vương Nhất Bác sao không ngủ cùng giường với cậu, nhưng lời vừa đến bên miệng, lại bị Tiêu Chiến nuốt về, cậu căn bản không biết nên nói thế nào.
Vương Nhất Bác vươn tay với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến sửng sốt, mới đưa tay mình ra.
Hai người nhẹ nhàng nắm tay, Vương Nhất Bác đột nhiên nhổm dậy, khẽ hôn lên ngón tay của Tiêu Chiến.
"Ngủ đi nhé," Vương Nhất Bác cười nói, "Bảo bối của anh."
Trái tim Tiêu Chiến run lên, cậu đột nhiên hiểu tại sao Vương Nhất Bác sao lại trải đệm xuống đất, mà không ngủ cùng một giường với cậu.
Vương Nhất Bác là rất trân trọng cậu, cũng rất tôn trọng cậu, tất cả những chuyện Tiêu Chiến không đồng ý, hắn đều sẽ không làm gì thêm.
Cảm giác bị người như vậy xem trọng và yêu quý, làm cho hai mắt Tiêu Chiến có chút cay cay.
Cánh tay cậu rũ xuống mép giường, ngón tay gắt gao nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác.
Trong đêm đen, tay hai người không biết cứ nắm chặt như vậy bao lâu, Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngủ say.
.....
Tiêu Chiến vốn dĩ cho rằng cuộc sống đại học sẽ tương đối nhẹ nhàng thích ý, nhưng đợi đến khi thật sự đến khi đại học rồi, cậu mới phát hiện chuyện chờ bọn họ mỗi ngày không hề nhỏ.
Vương Nhất Bác đã bắt đầu tiếp xúc với công ty gia tộc, mỗi ngày trừ học tập ra, Vương Nhất Bác còn phải xử lý chuyện công ty.
Trước đó Tiêu Tông có tặng cho Tiêu Chiến một công ty, mặc dù Tiêu Tông nói không cần Tiêu Chiến hỏi quá nhiều, nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn rèn luyện bản thân mình một chút, đã tiến hành bàn bạc với người phụ trách công ty, nỗi tuần cố định gửi báo cáo đến tay Tiêu Chiến.
Chuyên ngành đại học Tiêu Chiến chọn giống Vương Nhất Bác --- quản lý tài chính.
Vương Nhất Bác bởi vì trước đó đã có tiếp xúc, hiểu nhiều hơn Tiêu Chiến một chút, Tiêu Chiến gặp phải chỗ nào xem không hiểu, thì lấy đi hỏi Vương Nhất Bác.
Thậm chí lúc hai người nằm trên giường định nghi ngởi, vấn đề thảo luận vẫn là có liên quan đến công ty.
Trong khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác mỗi ngày đều nằm trên đêm dưới đất.
Hôm nay thành phố A đường như là đã hạ nhiệt độ, Tiêu Chiến tắm xong từ phòng tắm đi ra, gió từ cửa sổ thổi vào, cậu không nhìn được đáng rùng mình một cái.
"Lạnh quá." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.
Vương Nhất Bác đang ngồi trên sô pha đọc sách, nghe vậy đặt sách xuống đi qua, đóng cửa sổ lại.
"Có cần lấy thêm một cái chăn không?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến lúc này đã buồn ngủ rồi, lười động đậy: "Hẳn là không cần, chăn của em cũng không mỏng."
Vương Nhất Bác không nỏi cái gì nữa.
Tiêu Chiến hỏi: "Anh Vương tối nay anh ngủ có lạnh không?"
"Không đâu." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ngủ dưới đất, dưới sàn còn lót một tấm nệm mỏng, dưới tấm nệm còn có một lớp thảm lót, nhìn thì có vẻ không lạnh.
Tiêu Chiến yên tâm, hỏi: "Anh còn muốn đọc sách à?"
Vương Nhất Bác đặt sách trong tay xuống: "Muốn ngủ rồi?"
Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác đi về phía Tiêu Chiến, hắn ngồi xuống giường, sắp lại hôn môi với Tiêu Chiến, mới nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon."
Dưới ánh đèn mờ tối trong phòng, Tiêu Chiến nằm trên giường không bao lâu đã ngủ, cho nên cậu cũng bỏ lỡ cơn mưa đầu thu bên ngoài cửa sổ.
Vương Nhất Bác bị tiếng ho khụ khụ của Tiêu Chiến đánh thức.
Lách tách lách tách tiếng mưa đập vào cửa sổ, tiếng lá cây xào xạc bên ngoài cửa sổ. Vương Nhất Bác nhạy bén cảm nhận được nhiệt độ hạ xuống, hắn vươn tay bật đèn đầu giường.
Tiêu Chiến nằm trên giường, cả người cuộn tròn trong chăn, cậu vừa ho một tiếng, cũng không có tính lại, chỉ là nhíu chặt mày.
"Chiến Chiến?" Vương Nhất Bác gọi một tiếng.
Tiêu Chiến không phản ứng lại.
Vương Nhất Bác đưa tay dụng vào trán Tiêu Chiến, có hơi lạnh. Hắn lại vươn tay dò xét nhiệt độ trong chăn, đang muốn đứng lên tìm chăm cho Tiêu Chiến, đột nhiên cánh tay bị Tiêu Chiến đang ngủ say ôm lấy.
Vương Nhất Bác sửng sốt.
Tiêu Chiến không tỉnh lại, chỉ là theo bản năng tìm nguồn nhiệt, trong lúc ngủ mơ ôm chặt lấy cánh tay Vương Nhất Bác, không muốn buông tay.
Vương Nhất Bác muốn rút cánh tay của mình ra, lại sợ đánh thức Tiêu Chiến.
Rối rắm một lúc lâu, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn chăm dưới đất của mình.
Hắn hơi cong eo, nhặt chăn dưới đất lên, đắp hơn phân nửa lên người Tiêu Chiến, sau đó cẩn thận nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác thậm chí còn chưa kịp đắp nửa còn lại cho mình, Tiêu Chiến đã theo nguồn nhiệt mà tìm đến, nửa người sắp lại gần, cả người Vương Nhất Bác lập tức cứng đờ.
Tiêu Chiến tìm cả một đêm, cuối cùng cũng tìm thấy nguồn nhiệt khiến cho cả người cậu thoải mái, tay chân đều dán sát lại, hận không thể treo hết người lên người Vương Nhất Bác.
Cho dù Vương Nhất Bác đã có tiếp xúc thân mật với Tiêu Chiến, nhưng lúc này hắn cũng không dám loạn động.
Người trong lòng hô hấp khẽ khàng, lông mày nhíu lại rất nhanh đã giãn ra, lại một lần nữa rơi vào ngủ say.
Vương Nhất Bác lại không buồn ngủ, tay chân cứng đờ, yên tĩnh làm nguồn phát tán nhiệt trong phòng ngủ tối tăm.
Không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác mới nặng nề ngủ say.
Một đêm này Tiêu Chiến ngủ rất ngon
Trong giấc mơ, Tiêu Chiến không biết tại sao bị thu nhỏ lại, chỉ bằng ngón tay cái của Vương Nhất Bác, gió lạnh tứ phía thổi đến làm cho cậu không đứng vững, thiếu chút nữa là bị thổi bay. Là Vương Nhất Bác phát hiện cậu bị thu nhỏ, rồi nhặt cậu về.
Con người Vương Nhất Bác rất tốt, tắm rửa cho cậu, lại cho cậu ngủ trong lòng bàn tay. Lúc ban đầu Tiêu Chiến ngủ rất an ổn, cả người nằm trên lòng bàn tay mềm mại của Vương Nhất Bác, cả người đều dính mùi hương bạc hà trên người Vương Nhất Bác.
Nhưng không bao lâu sau, Tiêu Chiến phát hiện lòng bàn tay Vương Nhất Bác đã thu lại, tứ chi Tiêu Chiến giống như là bị Vương Nhất Bác trói lại vậy, có động đậy thế nào cũng không được.
Tiêu Chiến càng muốn động, tay Vương Nhất Bác nắm càng chặt.
Đến khi Tiêu Chiến đột nhiên mở bừng mắt...
Nhìn thấy gương mặt đẹp trai phóng to của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sửng sốt một lúc lâu, mới phát hiện cậu bị Vương Nhất Bác ông vào trong lòng.
Còn về tư thế của hai người, ừm...
Một tay Vương Nhất Bác đặt dưới cổ Tiêu Chiến, đem đầu Tiêu Chiến dán sát ở ngực hắn, một tay còn lại ôm chặt lấy eo cậu, mà hai chân giãy giụa lung tung của Tiêu Chiến, bị Vương Nhất Bác đè dưới hai chân, không thể động đậy chút nào.
Khó trách Tiêu Chiến lại cảm thấy mình giống như là bị trói chặt!
Tiêu Chiến bĩu môi, đột nhiên nghĩ đến một chuyện hết sức quan trọng.
Vương Nhất Bác sao lại ngủ trên giường cậu?!
Hai mắt Tiêu Chiến hơi mở to, vừa định gọi Vương Nhất Bác dậy, đã thấy Vương Nhất Bác mở đôi mắt mông lung ra.
Lông mi của nam sinh rất dài, cong cong, vừa mới ngủ dậy trong mắt còn chưa có tiêu cự, vẻ mặt có vài phần mê mang. Nhưng đợi Vương Nhất Bác nhìn rõ người trước mặt, phản ứng đầu tiên là sáp đến, hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến.
"Chào buổi sáng." Vương Nhất Bác khàn giọng hỏi.
Mặt Tiêu Chiến có hơi nóng lên, cũng lên tiếng: "Chào buổi sáng, anh bây giờ có thể buông em ra được không?"
Vương Nhất Bác chậm nửa nhịp: "Hửm?"
Rất nhanh hắn đã hiểu được ý của Tiêu Chiến, lập tức buông tay chân Tiêu Chiến ra.
Tiêu Chiến lập tức kéo khoảng cách với Vương Nhất Bác, ngồi dậy, vẻ mặt có hơi nghiêm túc: "Anh sao lại chạy lên giường em rồi?"
Vương Nhất Bác trước tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt hiện lên một tầng hồng nhạt: "Em không biết?"
Tiêu Chiến nhìn hắn: "Em biết cái gì?"
Vương Nhất Bác chỉ có thể nói lại chuyện tối qua cho Tiêu Chiến nghe.
"Anh vốn dĩ không nghĩ..." Vương Nhất Bác mím môi, có chút xấu hổ nói, "Em thật sự ngủ rất không thành thật, cứ cựa quậy mãi, anh mới phải dè em lại..."
Lần này đến lượt Tiêu Chiến đỏ mặt.
"Em...em ngủ cựa quậy linh tinh như vậy à?
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ cho Tiêu Chiến một ánh mắt em hiểu mà.
Tiêu Chiến mặt nóng bừng.
Đây còn là lần đầu tiên không uống rượu say cùng ngủ một giường với Vương Nhất Bác, cậu cũng không biết mình sẽ như vậy mà!
Nghỉ hè và lúc cùng Vương Nhất Bác đi du lịch, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mặc dù luôn ở cùng một phòng, nhưng chưa từng ngủ cùng một giường. Cho dù là ngủ cùng, cũng là hai giường ghép lại với nhau, hai cái giường rất rộng, hoàn toàn đủ cho Tiêu Chiến lăn đi lăn lại trên giường.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tiêu Chiến mới ngẹn ra được một câu: "Có thể...là do tối hôm qua quá lạnh."
Trong mắt Vương Nhất Bác lướt qua ý cười, ừm một tiếng, tiếp nhận lời giải thích này.
Chiều hôm đó lên lớp đi học xong về nhà, Tiêu Chiến lập tức từ trong tủ lấy chăn dày ra, đổi cái chăn mỏng trên giường mình đi.
Hôm nay lúc lên hớp, cậu xem thời tiết, thời tiết dự báo cho biết gần đây thành phố A sẽ đón một đợi không khí lạnh. Hôm nay tan học trên đường về nhà, cậu cũng cảm nhận được ý lạnh.
Tiêu Chiến vừa trải chăn xong, Vương Nhất Bác liền đi vào.
Nhìn thấy động tác của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng lấy chăn từ trong tủ quần áo ra, định trải lên nệm cho mình.
Tiêu Chiến nhìn thấy, hơi nhíu mày: "Anh Vương, anh còn định ngủ ở đó sao?"
Vương Nhất Bác nhìn câu, ngữ khí dường như có chút ấm ức: "Em đuổi anh đi?"
Nói rồi chăn hắn cũng không trải nữa, trực tiếp đi đến bên cạnh Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không nhịn được hơi lùi về sau một bước, nhỏ giọng nói: "Em nào có đuổi anh đi? Em chỉ sợ tối anh ngủ bị lạnh."
Vương Nhất Bác quan sát thần sắc của Tiêu Chiến, thấy cậu không giống nói dối, mới khẽ cười nói: "Anh không lạnh."
Nói xong lại vui vẻ đi trải chăn.
Tiêu Chiến hé miệng, cuối cũng vẫn không nói gì, chỉ là bất đắc dì nhìn Vương Nhất Bác trải thêm hai cái chăn dưới đất.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không biết nấu cơm, trước đó vẫn luôn ăn ở bên ngoài, hoặc là ăn ở căng tin trường.
Sau đó Đàm Tranh biết được, đã gọi một dì qua nấy cơm, mỗi ngày qua đó nấu cơm cho hai đứa, đơn giản thu dọn phòng ốc một chút rồi rời đi.
Ngày mai là cuối tuần khó có được, Tiêu Chiến ăn xong lại xem báo cáo công ty một hồi, có chút buồn ngủ không mở mắt nổi.
"Buồn ngủ?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến gật đầu: "Ừm, anh còn bận sao?"
Vương Nhất Bác xứ lý công việc công ty càng ngày càng thuận lợi, lượng công việc Vương Quân giao cho Vương Nhất Bác cũng dần nhiều lên, có những lúc bận rộn, Vương Nhất Bác còn phải xử lý đến đêm khuya.
Mắt thấy ngày mai là cuối tuần, Vương Quân lại tận dụng mọi cơ hội để sắp xếp công việc.
Vương Nhất Bác xử lý xong chút công việc cuối cùng trong tay, mới ngẩng đầu nói: "Không làm nữa, ngày mai anh phải dậy sớm đến công ty một chuyến."
Tiêu Chiến buồn ngủ uể oải nói: "Vậy thì vừa hay, em cũng về nhà ông nội."
Mỗi khi đến cuối tuần, Tiêu Chiến có thời gian sẽ về ăn cơm cùng hai ông bà.
Vương Nhất Bác tắt máy tính, vươn tay với Tiêu Chiến: "Đi thôi, đi tắm rửa nào."
Tiêu Chiến mượn lực Vương Nhất Bác đứng lên, nhất thời không chú ý, cả người rơi vào cái ôm của hắn. Còn chưa đợi Tiêu Chiến đứng vững, Vương Nhất Bác dứt khoát cứ như vậy mà ôm cậu lên.
Tiêu Chiến nhỏ giọng kinh hô một tiếng.
Vương Nhất Bác mổ lên môi cậu, dưới ánh đèn sáng, hai mắt nam sinh sáng ngời: "Có thể không?"
Lông mi Tiêu Chiến run lên.
Cách lần trước hai người họ giúp đỡ lẫn nhau cũng đã qua lâu rồi, hình như cũng không phải không được?
Tiêu Chiến vùi mặt vào cổ Vương Nhất Bác, không nói gì.
Lồ ng ngực Vương Nhất Bác truyền đến tiếng cười, ôm Tiêu Chiến đi vào phòng tắm.
Náo loạn một hồi trong phòng tắm, 40 phút sau hai người mới từ phòng tắm đi ra.
Tối nay Vương Nhất Bác đã mở điều hòa trước rồi, trong phòng không có một chút lạnh lẽo nào, Tiêu Chiến vừa dính trên giường, đã mệt mỏi nhắm mắt lại.
Vương Nhất Bác đứng lên, định xuống đất ngủ, đột nhiên có một bàn tay nắm lấy cổ tay hắn.
Cả người hơi dừng lại, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hai mắt nhắm chặt mắt, hô hấp có chút dồn dập, nhỏ giọng nói: "Dưới đất lạnh."
Vương Nhất Bác sửng sốt, phản ứng lại tim hắn không chịu khống chế mà bắt đầu đập loạn nhịp: "Em là muốn..."
"Không muốn thì thôi." Tiêu Chiến vẫn không dám mở mắt, nói xong liền lật người, cũng không cho nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác.
Phần lưng Tiêu Chiến có hình dáng rất đẹp, khi nằm nghiêng áo ngủ sẽ bị cuốn lên, còn để lộ cần cổ trắng mịn của cậu, lúc này trên đó còn có vệt hồng ái muội.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm mảng da đỏ đó một lúc lâu, không tiếng động cười lên.
Lạch cạch một tiếng, đèn phòng ngủ tối sầm xuống.
Theo đó là một thân hình cẩn thận nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác khẽ nói: "Anh rất vui."
Tiêu Chiến đưa tay kéo kéo chăn lên, che đi đôi tai có hơi đỏ của cậu.
"Tối nay sẽ sẽ không lộn xộn nữa chứ?" Vương Nhất Bác lại hỏi
Tiêu Chiến cuối cùng cũng không nhịn được nữa, xoay người lại đang muốn nói anh không ngủ thì đi xuống, nhưng lời còn chưa nói ra, đã đối diện với đôi mắt đầy thâm tình của Vương Nhất Bác.
Dưới ánh đèn mờ tối của phòng ngủ, Vương Nhất Bác không chợp mắt nhìn chằm chằm cậu. Đôi mắt nam sinh thâm thúy, giống như là chứa đầu dải ngân hà lộng lẫy vậy.
Tiêu Chiến cảm thấy trái tìm tựa hồ như lập lỡ một nhịp, sau đó bắt đầu đập loạn xạ.
"Thịch thịch thịch..."
Quá rõ ràng, rõ ràng đến mức Vương Nhất Bác nghe thấy rất rõ ràng.
Vương Nhất Bác dịch sát lại, đưa tay ôm lấy vào ngực, khàn giọng nói: "Không sao, cho dù tối nay em có lộn xộn, anh cũng sẽ không xuống đất ngủ nữa."
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, đem trái tim nhảy lên cổ họng ép xuống, cưỡng ép bản thân ngủ đi.
Sáng sớm ngày hôm sau, chuyện đầu tiên sau khi Vương Nhất Bác dậy, chính là cất đệm trải bên cạnh giường đi.
Tiêu Chiến sau khi ngủ dậy, nhìn thấy dưới sàn trống rỗng, đột nhiên hiểu được một tháng trước tại sao Vương Nhất Bác lại trải đệm ngủ cạnh giường cậu rồi!
Quả thật chính là dự mưu đã lâu!
Nhưng đáng tiếc, bây giờ ván đã đóng thuyền, Tiêu Triều nhiên cho dù muốn hối hận cũng không còn kịp nữa.
Chương 79: C79: Phiên ngoại 12 kết cục hoàn mỹ
Mùa đông thành phố A đến rất nhanh, mùa thu mới chỉ lộ ra bóng dáng, chớp mắt đã biến mất không thấy nữa, mùa đông thay thế vào đó.
Trời càng lạnh, Tiêu Chiến càng thích dán vào Vương Nhất Bác để ngủ.
Dán vào ngủ cũng không tính là quan trọng là, quan trọng hai người vốn dĩ là có quan hệ thân mật, khoảng cách hơi kéo gần lại, những bong bóng kiều diễm lại tự động nổi lên.
Trong những chuyện này, Vương Nhất Bác xưa nay luôn tôn trọng suy nghĩ của Tiêu Chiến, chỉ cần Tiêu Chiến nói một chữ không, Vương Nhất Bác sẽ chủ động thối lui.
Nhưng suy cho cùng là hai nam sinh tuổi trẻ khí thịnh, mỗi ngày cứ dính với nhau như vậy, khó trách khói có lúc cọ ra lửa.
Mất mấy lần, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cọ ra lửa, hai người lại nghĩ cho đối phương không thể không tách ra lần nữa.
Trên chiếc giường rộng, mỗi người mỗi bên, đến đến khi đã bình tĩnh lại rồi, lại mới cẩn thận thử dò qua sáp lại gần.
Cứ thế mãi, không chỉ Tiêu Chiến, đến Vương Nhất Bác cũng có chút ăn không tiêu.
Ở một lần Vương Nhất Bác chuẩn bị thối lui, Tiêu Chiến đột nhiên nắm lấy tay hắn.
Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn cậu.
Chóp mũi Tiêu Chiến đã thấm ra mồ hồi rồi, một lúc sau mới khàn giọng nói: "Không thì, làm đi?"
Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến xấu hổ đối mắt với hắn, rồi di chuyển tầm mắt, hàm hồ nói: "Cũng không thể cứ mãi như vậy, chúng ta không phải đã là...người yêu của nhau sao?"
Vương Nhất Bác vẫn không nói gì.
Quá trình dài chờ đợi đối với Tiêu Chiến mà nói quả thật là giày vò, cậu cảm thấy cả người bắt đầu bóc khói.
Có chuyện gì vậy, cậu đã nói có thể rồi, tại sao Vương Nhất Bác không nói gì?
Trong lòng Tiêu Chiến không vui, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, mới nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Vương Nhất Bác, đôi mắt hạnh đen như mực hàm chứa một tầng ánh nước.
Trái tim Tiêu Chiến run lên, lầm bẩm nói: "Anh Vương....ngô."
Sau đó Tiêu Chiến cũng không còn cơ hội nói tiếp, nụ hôn của Vương Nhất Bác xưa này là từ từ nhẹ nhàng, chu đáo cẩn thận, đây là lần đầu tiên hắn lộ ra sự báo đạo, cường ngạch trước mặt Tiêu Chiến.
Nếu không phải là nằm trên giường, Tiêu Chiến cảm thấy có lẽ mà chân cậu mềm nhũn ra rồi.
Nụ hôn kết thúc, khóe mắt Tiêu Chiến cũng có nước mắt chảy ra, hô hấp càng thêm đồn dập.
Nhưng Vương Nhất Bác lại không tiếp tục làm nữa, mà hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến, khàn giọng nói: "Ngủ đi."
Tiêu Chiến khó tin trừng to mắt: "Anh Vương, anh không phải là..."
"Em muốn nói cái gì?" Vương Nhất Bác nhanh chóng ngắt lời Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, đem mặt chôn vào gối, giả vờ mình cái gì cũng không nói.
Trong lòng Vương Nhất Bác buồn cười, nhưng không thể không giải thích với Tiêu Chiến: "Bây giờ vẫn chưa được..." hơi dừng một chút, lại nói, "Anh còn phải chuẩn bị một chút."
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn: "Còn phải chuẩn bị?"
Vương Nhất Bác không tiếng động mà nhìn cậu.
Tiêu Chiến hậu trai hậu giác mới hiểu được ý của hắn, cậu ghé lên gối, một lúc sau mới xấu hổ nói: "Không thì, gọi giao hàng?"
Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn cậu.
Tiêu Chiến lập tức bổ sung: "Em chỉ là đề nghị một xíu thôi."
Vương Nhất Bác đã cầm điện thoại lên.
Nửa tiếng sau, người giao hàng đã đúng giờ nhấn chuông cửa.
Vương Nhất Bác phủ thêm quần áo, bước chân vội vàng đi ra khỏi phòng ngủ, chưa đến một phút, đã vội vàng quay lại.
Tiêu Chiến đột nhiên ý thức được, cậu bây giờ hình như không có cách nào từ chối nữa rồi.
Vương Nhất Bác đi đến bên giường, đem túi đặt lên đầu giường.
Hai người nhìn nhau, giống như là một cuộc đàm phán trong thầm lặng.
Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến cuối cùng thỏa hiệp: "Em trước tiên đi...tắm rửa đã."
Vương Nhất Bác chặn đường cậu: "Anh tắm cùng em."
Tiêu Chiến há miệng muốn từ chối, Vương Nhất Bác lại không có cậu cơ hội từ chối.
Trước đó Vương Nhất Bác đã cho Tiêu Chiến cơ hội từ chối, là Tiêu Chiến dung túng hắn.
Vương Nhất Bác biết không biết tiến lùi thế nào, hắn chỉ thuận theo cột mà bò lên, một tấc lại tiến một tấc!
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chặn ngang bế lên, trong bồn tắm đựng đầy nước.
Gợn nước không ngừng đong đưa, khấy lên từ gợn sóng lăn tăn. (Đây là bắt đầu)
Cũng không biết qua bao lâu, gợn nước đong đưa mới từ từ dừng lại. (đến đây là kết thúc =]]])
Lúc Tiêu Chiến đi ra eo mỏi chân mềm, căn bản không có sức đi lại, là Vương Nhất Bác ôm cậu đi ra.
3 giờ sáng, hai người đều mệt cả, nằm trong ổ trong, mười ngón tay đan chặt vào nhau, tình ý triền miên thậm chí không cần nói ra, trong lòng cũng hiểu rõ.
Cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến đột nhiên khẽ nói: "Anh Vương."
"Hửm."
"Em thích anh."
Trong mắt Vương Nhất Bác tràn ngập ý cười, hắn kéo tay Tiêu Chiến lên, khẽ đặt lên một nụ hôn, chân thành lại trịnh trọng nói: "Anh yêu em."
.....
Thời gian trôi qua nhanh, chớp mắt đó mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã tốt nghiệp rồi.
Hôm lễ tốt nghiệp, Vương Nhất Bác cầu hôn Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác thân là đại biểu cho sinh viên lên sân khấu phát biểu, tất cả mọi người cho rằng đây chỉ là một bài phát biểu bình thường, đến Tiêu Chiến cũng cho rằng như vậy.
Đến khi cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc áo cử nhân, cầm mic, thâm tình đi về phía cậu, quỳ một chân xuống trước mặt cậu.
Tiếng hét của bạn học thiếu chút nữa là nổ tung nóc nhà giảng đường.
Tiêu Chiến thực ra không nhớ lúc đó Vương Nhất Bác nói cái gì, âm thanh xung quanh quá lớn, mà cậu sớm đã không khống chế được mà rơi nước mắt, cậu chỉ nhớ Vương Nhất Bác hỏi cậu: "Tiêu Chiến, kết hôn với anh nhé?"
Tiêu Chiến trả lời rất chắc chắn: "Được."
Vì thế, hôm đó nhà họ Vương và nhà họ Tiêu nhận được tin tốt này, lập tức bắt đầu vì hai người mà chuẩn bị hôn lễ.
Tiêu Chiến sau khi biết được cũng rất kinh ngạc, cậu muốn nói thực ra cũng không cần vội như vậy, nhưng phụ huynh hai người lại đạt thống nhất cao độ trong chuyện này: Càng nhanh càng tốt!
Nhà họ Vương vội vàng như vậy, hoàn toàn là vì Vương Nhất Bác yêu cầu.
Còn về nhà họ Tiêu, Tiêu Tông ngay tối hôm đó đã gọi điện cho Tiêu Bùi, nói cho Tiêu Bùi chuyện này, còn nói một câu, hy vọng Tiêu Bùi và Tống Nhã về nhà, cùng hai ông bà thương lượng kỹ chuyện sắp xếp hôn lễ.
Tiêu Chiến và Đàm Tranh ngồi bên cạnh nghe Tiêu Tông gọi điện, hai người lúc này cũng hiểu được, Tiêu Tông là hoàn toàn chịu nhường bước rồi.
Đàm Tranh đối với chuyện này rất vui, Tiêu Chiến cũng có chút kích động.
Xem ra chuyện cả nhà đoàn tụ mà bọn họ mong chờ, đã gần trong gang tấc.
....
Hôn lễ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác định vào ngày 7 tháng 7 âm lịch.
Trước hôn lễ một ngày, Vương Nhất Bác đem một bó hoa hồng đến nhà họ Tiêu thăm Tiêu Chiến.
Trước khi Vương Nhất Bác đi, lại tặng một bó hoa hồng màu đỏ như lúc tỏ tình, hắn không nói tạm biệt, chỉ nói: "Ngày mai gặp."
Tiêu Chiến và hắn thâm tình nhìn nhau, trong mắt tràn ngập ý cười, cũng nói: "Ngày mai gặp."
Ngày mai gặp lại nhau, bọn họ không còn là một đôi yêu nhau nữa, mà là người yêu có thể nắm tay làm bạn cả đời.
Đây chính là kết cục hoàn mỹ nhất.
[Kết thúc toàn văn!]
===========================================================================
Bộ truyện đến đây là kết thúc nhé!!! 🎉🎉🎉
Cảm ơn mọi người đã đón đọc. 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com