Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: "Thích"

"Cùng là anh em với nhau, lồ lộ ra thế rồi mà mày còn muốn giấu à?” - Tuấn Huy ngửa đầu lên uống ngụm nước, thản nhiên hỏi cậu. 

Gia Huy nhìn ra xa chỗ Khánh Hân đang ngồi rồi chống tay đứng dậy, trầm giọng trả lời vừa đủ để ba người nghe:

"Cứ cho là vậy đi.” 

Nhìn theo dáng của Gia Huy, Chí Tuấn ngồi xuống bãi cỏ nhăn mặt bất lực:

"Bày đặt “Cứ cho là vậy đi” mới chịu cơ, không hỏi không biết định giấu đến bao giờ.” 

Tuấn Huy lại hướng mắt ra xa nhìn Gia Huy đi lại chỗ Khánh Hân bâng quơ nói lại:

“Muốn giấu cũng không lâu được đâu.” 

Khánh Hân mải mê cầm dao liềm cắt nốt đám cỏ tươi tốt trước mặt, dưới ánh nắng gay gắt chiều xuống ngay trên đỉnh đầu mà chẳng để ý mũ rơi mất từ lúc nào, đung đưa đằng sau cổ. 

"Đội mũ cẩn thận vào chứ, trời nắng mà mày cứ phơi đầu ra thế?” 

Cô ngẩng đầu lên thấy Gia Huy đang đứng phía sau lưng xoa xoa đỉnh đầu cô cho dịu bớt hơi nóng của ánh nắng rồi cẩn thận đội lại mũ lên giúp cô. 

"Tao đang cắt cỏ nên cũng không để ý.” 

"Tóm lại cái mũ cuối cùng là nó che lưng mày chứ không che đầu mày.” 

Hân lừ mắt đáp lại:

"Giờ che đầu rồi đây gì?” 

Huy không thèm cãi lại lời Hân, thản nhiên lấy con dao trên tay cô đi, đồng thời đưa cô chai nước nhờ cầm hộ rồi cắt nốt đám cỏ bỏ vào bì vác ra xe. Hân đứng bên mở chai nước uống vài ngậm rồi tốt bụng lấy mũ quạt vài cái cho cậu, làm với cậu một lúc sau mới cùng nhau ra về. 

Chỗ Khánh Thư làm việc không quá vất vả nhưng vì trời nắng nên luôn cảm thấy rất mệt. Thu hoạch xong túi cà chua chín, Thư ngồi thụp xuống đất, cởi mũ ra quạt vài cái cho dịu cơn nóng rồi đau mồ hôi trước trán. 

“Nóng lắm hả?” 

Vừa nghe giọng cô liền biết ngay là Chí Tuấn nên vẫn ngắm nghía cây cà chua trước mặt gật đầu xác nhận rồi nói thêm: 

“Thu hoạch được nhiều cà chua lắm luôn nhưng mà nóng.”

"Bông uống ít nước cho đỡ mệt này.” 

Cô thản nhiên giơ hai tay lấy chai nước rồi uống một lúc hết gần nửa chai, khoan khoái tận hưởng làn gió nhè nhẹ thổi đến nhờ Chí Tuấn ngồi bên lấy mũ quạt cho. 

"Giờ cũng muộn rồi, về nhá.” 

Nhìn Tuấn dịu dàng nói vậy, Thư bỗng chốc cũng thấy tim mình mềm nhũn nhưng cà chua chín còn rất nhiều, cô vẫn muốn hái thêm một chút. 

"Tí nữa nhá, hái nốt mấy quả chín đằng kia.” 

"Nhưng nắng lắm rồi, lỡ bị cảm đấy.” 

Thư xua tay cười xòa:

"Không sao, để chín không hái phí lắm. Với chiều nay hình như tụi mình làm việc khác rồi, để tao hái nốt.” 

Dù đã dùng hết lời lẽ để nài nỉ Thư nhưng đều bất thành, cô vẫn nhất quyết phải ở lại hái cho bằng được dưới cái nắng như muốn thiêu đốt người ta. Nhìn cô hì hục hái cà chua bỏ vào giỏ, bỗng chốc cậu thấy thương vô cùng nhưng xen vào cũng thấy giận vì cô không chịu nghe lời. 

"Để đây tao hái cho.” 

"Không cần mày cứ ngồi nghỉ đi, tao muốn tự gái cơ.” 

"Sao tính mày khó chiều thế nhờ?” - Giọng Tuấn hơi khó chịu - “Mày đứng cả sáng ở đây rồi, trời nắng mọi người về hết rồi đấy!” 

Thư quắc mắt nhìn Tuấn, dù bực định lên giọng cãi lại nhưng thấy mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, lại nghĩ đến trời đang nắng nóng nên cũng không nỡ giận, chỉ im lặng làm việc. Suy cho cùng, cô biết cậu lo cho cô nên mới vậy, làm sao nỡ trách cậu được. 

Tuấn thấy cô không nói lại như mọi lần, sau khi nói xong liền lập tức hối hận. Cô đã mệt mà cậu còn trách cô, có khi nào cô giận quá đòi chia tay không? Nghĩ vậy, cậu lo lắng không thôi, cô đi đâu cậu đi ngay sát đằng sau nhìn cô chằm chằm không rời mắt dù chỉ vài giây. Thư đang mải mê làm việc, vẫn biết nhưng cũng không nói gì, chỉ quay mặt đi hơi mỉm cười rồi tập trung hái nốt. Phải đến tầm ba mươi phút sau, cô mới để giỏ cà chua lại chỗ cũ rồi cầm đồ đạc xách về. 

"Để đây tao làm cho, tao biết Bông làm được nhưng để tao làm."

Lần này cô không từ chối nữa, dù sao cũng đang mệt nên đưa cả cho Tuấn bê. Xong xuôi, cô vừa đi cạnh Tuấn vừa rút khăn giấy ra lau mồ hôi cho cậu rồi giả bộ giận, nói:

"Chú Xuân bảo để ở xe hoa quả đằng kia rồi về nhà ăn cơm.” 

"Mày giận tao à? Mày… Lúc nãy là do tao lỡ lời thôi mày đừng bực nhá?” 

"Ai bực? Tao làm gì bực?” 

"Không bực thật hả? Vậy tao cảm ơn Bông.” 

Thư nhíu mày hỏi lại: 

"Cảm ơn cái gì?” 

"Ừ thì… Mày tốt với tao mà, còn lau mồ hôi cho tao nữa, xứng đáng mười điểm.” 

Thư nghe xong bật cười bĩu môi trêu cậu: 

"Thế mà hồi nãy ai bảo gì nhỉ…” - Cô hắng giọng để tông giọng trầm đi, bắt chước giọng Chí Tuấn - "”Sao tính mày khó chiều thế nhờ?”, chê tao khó chiều cơ đấy.” 

"Khó chiều nhưng mười điểm.” 

Thư cười khúc khích không nói lại nữa, vừa đi vừa tận hưởng làn gió mát thổi đến. Hôm nay ai nấy đều rất mệt mỏi, làm việc cũng vô cùng năng suất nên thời khắc này chỉ chờ đợi bữa ăn trưa ngon miệng do thầy cô và các bác làm thôi. 

"Ê mà biết gì không? Tao nói cái này mày đừng vội nói với Khánh Hân nhá!"

Nhìn vẻ thần bí úp mở của Tuấn, tuy đang rất mệt chẳng muốn nói chuyện nhưng cũng đủ làm cô tò mò hỏi lại:

"Gì mà ghê gớm thế?" 

"Gia Huy thích Hân." 

"Hả?" - Thư tròn mắt ngạc nhiên - "Tuấn chắc không đấy?" 

 "Chắc chắn, Huy nó vừa thừa nhận sáng nay luôn, Tuấn Huy cũng ở đó mà." 

 Thư nhìn quanh nhíu mày suy nghĩ. Nếu thế thì cũng hợp lý, bảo sao đợt vừa rồi hai đứa giận nhau lâu vậy, chưa nói sau lần đó thấy Huy với Hân cũng là lạ, cảm giác thân thiết một cách khó tả. 

Sau cùng cô thở hắt ra một tiếng, bảo với Tuấn cứ từ từ rồi nghĩ tiếp, bây giờ việc quan trọng là cô cần phải ăn đã, cả buổi sáng làm việc làm cô đói rã rời rồi. 

"Ơ mà... nhóm Đan Lê về chưa?" - Tuấn để túi giỏ cà chua cẩn thận lên xe nghiêng đầu hỏi Khánh Thư.

"Hình như chưa, nãy tao gọi cho Đan Lê rồi, bạn ý bảo ở đó phụ mấy bạn thêm ít nữa mới về cơ."

Y như lời Khánh Thư nói, trong khi các nhóm khác đã tản ra về gần hết thì Đan Lê và vài bạn khác vẫn ở lại trồng rau. Dù trời nắng nhưng may mắn có bóng cây nên cũng tính là không quá gắt, nếu ngồi dưới gốc cây còn thêm cơn gió nhẹ thổi, chắc chắn sẽ rất khoan khoái dễ chịu. 

"Lê ơi.” 

Đan Lê nghe tiếng từ xa gọi đến đành tạm dừng việc đang làm quay ra sau nhìn. 

"Tuấn Huy, cậu xong việc rồi à?”

"Ừ, nghe bảo nàng chưa về nên tớ qua.”

Đan Lê mỉm cười, quay lại lấp đất vào cây dâu mới trồng. Phải mất vài giây sau, cô mới nhận ra điều kỳ lạ trong câu nói của Tuấn Huy vội ngẩng đầu lên:

"Cậu vừa nói gì cơ?”

"Ừ, nàng không nghe thấy à?” 

Đan Lê như không tin vào tai mình, cô hỏi lại lần nữa:

“"Nàng” á?” 

Lần này Tuấn Huy bật cười, cậu ngồi xuống cạnh trồng giúp cô nốt vài cây non nữa, vừa trồng vừa nhỏ giọng giãi bày:

"Cậu bảo cậu thích tên Quỳnh Thơ mà, tớ gọi cậu là nàng, nàng trong “nàng Thơ” ý.” 

Đan Lê chớp chớp mắt nhìn cậu, giây sau vội đảo mắt nhìn xuống đám cây vừa trồng, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp kỳ lạ. Lại là cảm giác ấy, cảm giác lúc mà cô mới nhận ra mình thích cậu. Dù từ khi đó đến bây giờ, nó luôn âm ỉ trong cô nhưng lúc này đây, mọi thứ lại càng thêm rõ ràng. Có lẽ, chỉ bằng những điều nhỏ nhoi cậu làm cũng có thể làm người ta điêu đứng không thôi. 

“Cậu phải quen cách gọi này đi, sau này tớ gọi thường xuyên đấy.”

Cô mỉm cười, suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu: 

"Cảm ơn cậu. Vì tất cả.” 

"Nàng Mặt trời à, nàng với tớ là bạn, tớ chỉ muốn vì nàng một chút thôi. À mà xong rồi này, đi về nào.” 

Nói xong, Tuấn Huy nhanh tay cướp lấy rổ trong tay cô xách rồi gọi mọi người đi về. Dù đi cả đoạn đường dài rất mệt nhưng bù lại bữa trưa lại cực kỳ ngon, dù chỉ vài món không quá cầu kỳ nhưng đều là sự dốc sức của bác Xuân và thầy cô, chan chứa vô vàn tình cảm trong đó nên ăn rất ngon miệng. 

"Trừ cơm mẹ nấu ra thì đây là bữa ăn ngon nhất từ trước đến giờ luôn.” 

"Đúng đúng, ngon tuyệt vời.” 

"Mấy đứa thích là bác với thầy cô vui rồi.” - Bác Xuân cười tươi vui vẻ - "Nếu ngon thì ăn nhiều vào nhá, sáng nay mấy đứa chăm chỉ lắm.” 

"Dạ vâng.” 

Tuấn Huy ăn xong bữa rất nhanh, cậu để bát đũa gọn lại để lát nữa phụ mọi người dọn rửa. Xong xuôi, cậu nhâm nhi ly nước trái cây, mắt chú ý đến hướng ngồi đồi diện. 

"Mày ăn nhiều vào, đã gầy rồi mà ăn như mèo thế?” 

Khánh Hân bất lực để Gia Huy gắp một đống đồ ăn vào trong bát nhỏ giọng từ chối:

"Thật sự là tao no lắm rồi không ăn được nữa.” 

"Ăn hết đi.” 

Hân nhìn đống đồ ăn trong chiếc bát vốn vừa ăn xong, ngẫm nghĩ một hồi thấy tiếc nên đành cố ăn nốt bát thịt Huy vừa gắp vào. Ăn xong, cậu cũng chuẩn bị cho cô ly nước uống tráng miệng và một cốc trà chanh do bác Xuân đưa. 

Đưa cho Hân xong, cậu bất giác nhìn cô uống cốc nước, trong đầu nổi lên vài suy nghĩ. Cậu quan tâm Hân như thế, liệu cô có nhận ra cậu đang có tình cảm với cô không. Cậu tự hỏi, liệu mình có nên chủ động tỏ tình, nói thật lòng ra cho cô ấy biết chăng? 

Cậu đã phải mất một khoảng thời gian khá lâu để biết mình nảy sinh tình cảm đặc biệt với Hân, cũng đã phải đấu tranh tâm lý rất lâu để thừa nhận tình cảm mà cậu vốn nghĩ sẽ chẳng bao giờ xảy ra này. Cậu mông lung về tình cảm của cậu và hoài nghi chính nó, cậu sợ đây chỉ là hiểu nhầm nhưng rồi cậu cũng mong chóng biết, cậu chưa từng dành cho ai sự đặc biệt này cả. Có lẽ cậu thích cô, ngay từ khi còn chưa hiểu thích là gì.

Đang mải nghĩ, cậu đưa mắt về phía Tuấn Huy, thấy cậu ta đang nói gì đó với Đan Lê ngồi bên và trông cô rất sốc khi nghe điều đó. 

"Gia Huy thích Khánh Hân, Lê tin không?”

p/s: ông chúa hóng chuyện: HTH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com