Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sài gòn không còn là nhà


"Có những lúc, thành phố vẫn đông người, nhưng lòng   ta thì vắng như chưa được lấp đầy."

Sài gòn – giữa tháng 6.

Buổi chiều Sài Gòn, không quá thơ cũng chẳng quá tình chỉ đơn giản là tiếng đời than thở. Đường xá vẫn tấp nập như thường tiếng còi xe inh ỏi. Những con đường thì như mạch máu của thành phố lúc nào cũng chảy, cũng cuộn, không ngủ, các xe chen chúc nhau tất bật giữa dòng đời vội vã. Ai cũng lo toan, xoay sở cho cuộc đời của mình, mải miết, mải sống , mải bon chen .

Ở cái nơi mà ai cũng hối hả chạy theo cuộc sống của mình . Thành phố này – dường như chẳng bao giờ dừng lại. Tại đây, cuộc sống cũng giống như dòng xe vậy. Nếu có ước mơ, khát vọng mà không rướn lên, không chen chúc vào , thì chỉ có thể đứng lại và nhìn người khác vượt qua. Người ta, bon chen lấn lướt nhau, đẩy nhau về phía trước trong một cuộc đua không rõ đích.

Trong dòng người tấp nập ấy . Hà Vy 27 tuổi , cô bước đi thật chậm trong dòng người vội vã. Một mình bước đi trên phố đông nhộn nhịp , Hà Vy vẫn thấy mình trống trải như thể cả một góc phố không có nơi nào thuộc về cô . Sài gòn rộng lớn không thiếu chỗ để ở , nhưng lại thiếu hẳn cảm giác được gọi là
"Nhà"

Vy đứng trước cửa một quán cả phê nhỏ nằm khuất trong một con hẻm nhỏ ở đường Nguyễn Thị Minh Khai. Nơi từng là chốn trú ẩn yêu thích của cô mỗi khi cần tĩnh lặng. Nhưng, hôm nay dường như ly cà phê đen không thể giúp Vy tỉnh táo. Mọi thứ, khung cảnh xung quanh vẫn vậy, vẫn là chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Gió luồn vào trong cùng ánh đèn vàng chiếu xuống, và âm thanh của tiếng nhạc jazz như một khúc nhạc du dương xoa dịu các áp lực, stress. Nhưng ngày hôm nay thì khác, mọi thứ như có một bàn tay vô hình
bóp nghẹt các cảm xúc mà cô đã giấu kín quá lâu.

"Sài ngòn thật náo nhiệt, nhưng sao lòng em lặng im đến thế"

Vy đã từng yêu Sài Gòn một cách say mê và mãnh liệt. Cô nhớ những ngày còn diện chiếc áo trắng trường, rong ruổi cùng lũ bạn trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hay là những trò đùa tinh quái – trêu chọc nhau hay là tiếng cười rộn rã trong vắt giữa dòng đời, ánh mắt lấp lánh của tuổi trẻ không biết mệt mỏi. Tiếng cười ngày ấy đã tan vào chiều Sài Gòn cũ, Sài gòn khi đó trong mắt Hà Vy là một bức tranh rực rỡ chứa chan biết bao kỉ niệm của tuổi học trò, mỗi góc phố đều in đậm những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thanh xuân với đám bạn.

Bây giờ đã khác, mỗi người một phương, buổi chiều Sài Gòn năm ấy chỉ là những kỉ niệm. Rốt cuộc, chẳng ai níu giữ được tuổi trẻ ở lại, ai cũng có con đường riêng để đi, những ngày xưa ấy hoá ra chỉ là những mảng kí ức còn xót lại. Chẳng ai đủ rảnh để nhắn một dòng tin vu vơ – càng không có những buỗi chiều tụ tập vô lo vô nghĩ như trước.

Vy nhìn chiếc cốc cà phê trên bàn vẫn đang bốc khói . Không nhấp ngụm thứ 2, một nhân viên trong quán đi qua – gương mặt đó dường như quen thuộc, mỉm cười nhìn Vy :

"Lâu rồi chị mới ghé quán ha... em tưởng chị chuyển nhà rồi.

Vy gật đầu, giọng nhỏ hơn cả tiếng nhạc đang phát:

"Ừ, dạo này chị bận nhiều. Còn quán thì vẫn vậy ha?

Cô nhân viên nhận ra Vy không giống như thường lệ, dường như đang gặp phải khúc mắc gì đó, ánh mắt Vy không thư giãn như những lần ghé qua – nó chứa sự mệt mỏi, những suy tư trăn trở như đang trải qua điều gì đó. Cô nhìn Vy bằng ánh mắt thấu hiểu.

"Vẫn như cũ, mà hình như chị hơi mệt?."

"Chị ổn mà .. chỉ là công việc dạp này hơi căng thẳng" Vy không màng giải thích, chỉ trả lời nhẹ nhàng và thở dài nhìn ra cửa sổ."

Nhìn ra cửa sổ một cách vu vơ, Vy bỗng quay lại với thực tại sau khi nói chuyện với nhân viên quán. Ngoài kia, phố xá vẫn ồn ào như mọi khi. Dòng người vội vã lướt qua nhau, chẳng ai kịp ngẩng lên nhìn một vạt nắng đang nghiêng nghiêng cuối ngày.

Cô chớp mắt, như thể để xua đi lớp ký ức vừa ùa về. Những hình ảnh tuổi học trò, những buổi chiều rong ruổi, những tiếng cười rộn rã... tất cả vừa lướt qua trong đầu như một thước phim cũ kỹ. Cảm giác ấy, buồn đến dịu dàng hoang hoải đến tận cùng.

Vy khẽ thở dài. Cô không còn là cô gái năm ấy nữa chẳng còn vô lo, chẳng còn dại khờ tin rằng điều đẹp đẽ nào cũng sẽ bền lâu. Giữa lòng Sài Gòn tấp nập này, cô chỉ là một trong vô vàn người trưởng thành đang gắng gượng sống sót với nỗi cô đơn không tên.

Chiếc điện thoại rung nhẹ trên tay. Một tin nhắn mới. Vy không mở vội. Cô chỉ im lặng tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt nhìn vào khoảng không lấp lánh ánh đèn đang dần lên. Vy muốn đi đâu đó, tới một nơi có thể khiến cô tạm quên đi những lo âu, khúc mắc mà cô đang gặp phải.

Sau khi rời khỏi quán, Vy bước đi một mình trên con phố. Sài Gòn về đêm tấp lập hoa lệ, hoa cho người, lệ thì cho ta . Vy không khóc vì những chuyện đã xảy ra. Chỉ âm thầm, lặng lẽ bước qua những vỉa hè trên phố. Ánh đèn vàng chiếu xuống như màu vàng của mật dịu, phố xá thì nhộn nhịp, đường đi thì đông đúc .

Hà Vy bước lê đôi chân băng qua từng góc phố quen. Hiện tại, đường phố không hẳn là vắng nhưng lòng cô có cảm giác cô đơn đến lạ, dường như bản thân không thuộc về nơi này ...

"Giữa phố xá chen chúc người đi qua, em cảm thấy mình lạc lõng như kẻ đứng ngoài thế giới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com