Chương 13 : Gặp lại anh - không hẹn không dự báo
Chiều Vũng Tàu hôm nay có chút gì đó rất giống năm ấy – gió biển vẫn thổi rì rào, từng con sóng vẫn đập vào mỏm đá như tiếng gọi thì thầm của ký ức. Hà Vy đứng lặng trên mỏm đá cũ, nơi cô từng cùng một người ngồi suốt buổi chiều năm mười bảy tuổi, lần đầu tiên biết đến sự rung động đầu đời. Cô mặc chiếc váy dài màu be, mái tóc xõa lưng bị gió cuốn tung như những dòng ký ức rối ren trong lòng.
Bầu trời nhạt nắng. Một mảng mây trôi ngang che đi ánh mặt trời vàng nhạt. Biển vẫn xanh, nhưng lòng cô thì dậy sóng.
Từ lễ bế giảng năm ấy, cô và Nam không còn thật sự nói chuyện với nhau. Không phải vì thù hằn, mà vì giữa họ là một sự im lặng kéo dài đến mức không ai biết phải bắt đầu lại từ đâu. Những ngày sau chia tay là chuỗi ngày vô định – họ lướt qua nhau như hai người dưng từng có quá khứ, ánh mắt chỉ lặng lẽ chạm nhau rồi quay đi, không lời.
Hà Vy đã nghĩ mình ổn. Đã nghĩ những ký ức ấy sẽ được khóa lại, gọn gàng trong một góc nhỏ nào đó của trái tim. Nhưng hôm nay, khi quay lại đúng nơi từng bắt đầu, mọi cảm xúc như ùa về không kịp kiểm soát.
Cô ngồi xuống mỏm đá, ánh mắt hướng ra khơi xa. Trong lòng cô là hàng loạt hồi tưởng.
... Buổi lễ bế giảng hôm ấy, trường rợp màu áo trắng, bằng khen, những chiếc khăn quàng đỏ được tháo ra lần cuối, và ánh nhìn lặng lẽ của Nam. Anh đứng giữa sân trường, cách cô vài mét. Không ai cười. Không ai khóc. Chỉ có sự im lặng và tiếng trống vang lên báo hiệu kết thúc một thời niên thiếu.
Hà Vy không tới gần Nam, cũng không hỏi tại sao anh lại biến mất hôm sinh nhật cô. Một tin nhắn cụt ngủn "Xin lỗi, hôm nay anh không đến được. Anh bận." – thế thôi, không lời giải thích. Cô không muốn tự cho mình quyền được giận, nhưng cũng không đủ mạnh mẽ để tha thứ. Cô chỉ biết tin vào điều cô thấy: Nam và Thảo My – cô bạn thân của anh – cùng rời khỏi sân trường hôm đó, cùng một hướng.
Chính từ ngày ấy, mọi thứ trong Vy thay đổi.
Gió mạnh hơn, quất vào mặt. Hà Vy siết nhẹ bàn tay đang đặt lên lớp đá xám cũ kỹ. Cô không ngờ, sau ngần ấy năm, mình vẫn còn quay lại đây – vẫn là mình, nhưng không còn là mình của năm mười bảy tuổi nữa.
Cô nhắm mắt. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng bước chân vọng lại sau lưng. Rất khẽ. Như thể gió cũng cố tình giữ im lặng để không làm xao động giây phút ấy.
Cô quay đầu lại.
Nam.
Không có báo trước. Không có tin nhắn. Không có dự đoán. Nhưng sự hiện diện ấy là thật – rõ ràng như mặt biển trước mặt, như những mảnh ký ức chưa từng biến mất trong lòng cô.
Anh vẫn vậy – cao ráo, trầm lặng, ánh mắt dịu dàng nhưng luôn giấu điều gì đó bên trong. Không giống ánh nhìn của một người đàn ông thành đạt, mà giống như một chàng trai năm xưa vẫn chưa thể quên được một ai đó từng là tất cả của tuổi trẻ.
Họ nhìn nhau.
Không ai nói gì. Thời gian như ngưng lại.
Nam tiến vài bước đến gần cô. Ánh mắt anh vẫn dán vào cô, không rời. Còn Hà Vy, cô không biết nên đứng dậy hay vẫn ngồi yên như thể đang giữ chặt lấy những gì mong manh còn sót lại.
"Anh tưởng em sẽ không quay lại nơi này nữa." – Giọng Nam trầm, khẽ.
Cô mím môi, ánh mắt nhìn ra xa.
"Em cũng tưởng vậy."
"Vì sao lại đến?" – Anh hỏi, nhưng trong giọng nói đã có phần biết trước câu trả lời.
"Vì có những thứ chưa được gọi tên. Và em mệt mỏi vì phải giả vờ quên nó đi." – Hà Vy nói, không nhìn anh.
Nam im lặng. Một sự im lặng kéo dài và đầy sức nặng. Gió biển lùa vào giữa họ, cuốn theo bao điều chưa từng được nói.
"Anh vẫn nhớ rõ mọi thứ ở đây." – Nam nhìn mỏm đá. "Chiều hôm ấy, em từng nói, nếu một ngày chúng ta không còn là bạn nữa, em vẫn sẽ giữ nơi này cho riêng mình."
"Và anh từng nói, nếu em đau lòng, hãy cứ đến đây. Ở đây luôn có gió biển đủ mạnh để cuốn đi mọi thứ."
"Nhưng anh không đến." – Cô quay sang, lần đầu tiên nhìn thẳng vào anh.
Nam khựng lại. Gió thổi mạnh hơn, cuốn tóc Vy bay rối. Ánh mắt cô sâu thẳm, bình tĩnh đến đáng sợ.
Hai người người không nói gì cả . Chỉ im lặng nhìn nhau, nhìn ra biển xa tắp , tiếng sóng vỗ rì rào như một khúc ca .
Cô quay mặt đi. Trái tim dội lên một đợt sóng.
"Nhưng bây giờ thì... không còn quan trọng nữa rồi, phải không?" – Vy nói, giọng cô dịu, nhưng trong đó là cả bầu trời đã từng giông bão.
Nam nhìn cô. Mắt anh ánh lên một nỗi buồn cũ kỹ.
"Anh không biết em sẽ thay đổi thế nào sau những năm tháng ấy. Nhưng anh vẫn đứng đây, như lời hứa dở dang năm xưa. Chỉ tiếc là... giờ em không còn là cô gái cần lời hứa ấy nữa."
Gió vẫn rít qua tai, biển vẫn xanh thẳm phía xa. Hà Vy đứng dậy, ánh nhìn cô hướng thẳng ra đường chân trời.
"Có thể em đã đi qua nỗi đau ấy. Nhưng vẫn không thể quên người từng khiến mình đau như vậy." – Cô nói, giọng nhẹ tênh.
Nam không trả lời. Họ đứng đó, chỉ cách nhau vài bước chân. Gần đến mức nghe được hơi thở nhau, nhưng xa đến nỗi chẳng ai còn đủ can đảm tiến thêm một bước.
Cuối cùng, Hà Vy cười khẽ. Một nụ cười buồn hơn cả nước mắt.
"Dù gì thì... cũng cảm ơn anh đã đến."
Cô bước đi. Gió vẫn thổi. Mỏm đá vẫn nằm đó – chứng nhân im lặng cho một cuộc gặp không hẹn mà đến.
Nam đứng lại, lặng nhìn theo bóng dáng người con gái anh từng yêu bằng cả tuổi trẻ. Có những thứ, dù đến trễ, vẫn đáng để giữ trong tim. Dẫu không còn là của nhau.
"Có những người, dù đi qua bao năm tháng, khi gặp lại – vẫn khiến ta tin rằng tim mình chưa từng thôi rung động"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com