Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 :Mình ngồi lại bên nhau như chưa từng rời xa

Chiều hôm đó, biển Vũng Tàu vẫn rì rào như bao ngày khác, nhưng với Hà Vy, từng cơn sóng như đang thì thầm những câu chuyện cũ. Cô và Nam chọn một quán cà phê nhỏ ven biển. Không gian đơn sơ với vài chiếc bàn gỗ sơn trắng, những chậu cây nhỏ treo lủng lẳng và tiếng nhạc nhẹ nhàng như một làn sương hoài niệm.

Họ ngồi đối diện nhau. Một khoảng cách vừa đủ – không quá xa để thấy rõ ánh mắt, nhưng cũng không đủ gần để xóa đi quãng cách thời gian.

"Anh vẫn thích gọi cà phê đen không đường à?" – Hà Vy hỏi khi cô thấy ly cà phê trước mặt Nam vẫn đen đặc, chưa đụng đến.

Nam mỉm cười, một nụ cười thoáng qua như một làn gió.

"Ừ. Vẫn vậy. Vị đắng vẫn nguyên. Như những gì đã cũ."

Hà Vy nhìn ra ngoài cửa sổ. Biển buổi chiều loang loáng ánh vàng, có chút gì đó xa xăm trong ánh mắt cô. "Em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ ngồi lại như thế này. Không phải vì giận, mà vì nghĩ mình đã quá xa nhau."

Nam im lặng. Một sự im lặng không khó xử, mà như thể cả hai đang tự nhặt lại những mảnh vụn ký ức đã rơi rớt theo năm tháng.

Anh nhấc tách cà phê, nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Giọng trầm thấp: "Anh từng rất muốn giải thích. Nhưng lúc đó, anh lại chọn im lặng. Vì sợ rằng, bất kỳ lời nào thốt ra cũng không đủ xoa dịu niềm tin em vừa đánh mất."

Hà Vy khẽ cười. Một nụ cười nhẹ tênh, không trách móc. Cô đã đi qua giai đoạn đau lòng. Giờ đây, cô chỉ muốn hiểu, không phải để quay lại, mà để không còn day dứt.

"Thật ra... em đã đợi một tin nhắn. Một lời giải thích. Dù chỉ là vài dòng. Nhưng anh chỉ nhắn rằng bận. Em ngồi suốt hai tiếng ở quán cà phê hôm sinh nhật, nhìn từng người đến rồi đi, cuối cùng chỉ còn lại mình."

Nam siết nhẹ tay. Đôi mắt nhìn ra xa, giọng khàn khàn: "Hôm đó... mẹ của Yến – bạn thân anh – cấp cứu. Cô ấy một mình không xoay sở được. Anh phải đưa cô ấy đi. Mọi chuyện quá gấp gáp."

Hà Vy nhìn anh. Một phần trong cô nhẹ đi, một phần lại nặng hơn.

"Vậy sao anh không nói rõ?"

Nam khẽ nhún vai. "Vì anh biết em sẽ không tin. Lúc đó, em đang rất tin rằng anh đã thay đổi. Rằng anh chọn một người con gái khác thay vì em. Anh sợ... sự thật cũng chẳng làm vơi đi nỗi thất vọng."

Cô im lặng. Gió biển luồn vào mái tóc, đẩy những cảm xúc không tên về phía tim. Hóa ra, sự im lặng không chỉ đến từ một phía. Cả hai đã chọn cách buông tay trong lặng lẽ – không phải vì không yêu, mà vì không biết làm sao để giữ.

Nam rút từ trong balo một tấm ảnh cũ. Đó là bức hình chụp họ đứng cạnh nhau trên mỏm đá năm 17 tuổi. Gió thổi tung tóc Vy, Nam thì đang nhìn cô cười.

"Anh vẫn giữ tấm này." – Nam nói.

Hà Vy ngỡ ngàng. Cô đã quên mất sự tồn tại của bức ảnh. Từng nghĩ nó đã biến mất cùng với một phần tuổi trẻ.

"Anh từng muốn xé nó. Nhưng không làm được. Vì mỗi lần nhìn, anh lại nhớ rằng... có một người con gái từng chờ anh dưới hoàng hôn ở mỏm đá này."

Một khoảnh khắc lặng đi. Biển vẫn đập vào bờ. Những con sóng không biết mỏi, như lòng người vẫn chưa thôi nhớ.

Hà Vy nhìn Nam, ánh mắt đượm buồn.

"Anh biết không, em từng muốn gặp lại anh chỉ để hỏi một câu: tại sao chúng ta – hai người từng rất thương nhau – lại trở thành hai người lạ?"

Nam trả lời không do dự: "Vì chúng ta để im lặng làm cầu nối. Và không ai chịu bước qua."

Câu nói ấy như chạm vào đáy tim Vy. Cô gật đầu, chậm rãi.

"Nhưng ít ra, hôm nay... mình đã ngồi lại."

Nam nhìn cô rất lâu, ánh mắt vừa ấm áp vừa tiếc nuối. "Ừ. Như chưa từng rời xa."

Họ không nói gì thêm. Nhưng không khí giữa hai người như dịu lại. Không còn căng thẳng, không còn trách móc. Chỉ là hai người trưởng thành – ngồi lại với những vết sẹo lành một nửa và trái tim đã đi qua giông bão.

Buổi chiều trôi qua chậm rãi. Trên bàn, ly cà phê của Nam vẫn còn nguyên. Của Hà Vy thì đã nguội từ lúc nào. Nhưng có lẽ không quan trọng. Vì cả hai biết, thứ họ cần không phải cà phê, mà là một cuộc trò chuyện chưa từng có sau bao năm im lặng.

Nam cũng đứng theo. Gió thổi vạt áo cô bay nhẹ, tóc rối lên theo gió. Anh muốn đưa tay gỡ tóc cô ra như trước, nhưng lại thôi.

"Cảm ơn vì đã ngồi lại." – Anh nói

Họ im lặng vài giây. Không phải im lặng gượng gạo, mà là thứ im lặng dịu dàng giữa hai người từng rất thân quen.

Anh nghĩ... có những điều không thay đổi, kể cả khi mình đã đi qua nhiều năm tháng."

Gió lại khẽ thổi qua, lật nhẹ trang sổ tay của Hà Vy. Cô với tay giữ lại, bất giác thấy lòng mình se lại. Có những mảnh ghép ký ức, khi lắp lại, dù không trọn vẹn như xưa, nhưng vẫn tạo nên một điều gì đó ấm áp.

Và có lẽ, đôi khi chỉ cần như thế là đủ – mình ngồi lại, không phải để bắt đầu lại, mà để hiểu rằng: đã từng có một "chúng ta" rất đẹp trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com