Chương 16 : Cà phê đen đá - kí ức vẫn nguyên vị
Quán cà phê hôm ấy không quá đông. Chỉ lác đác vài bàn có người, phần lớn là những đôi bạn hoặc người đi một mình. Bên ngoài, nắng chiều đổ nghiêng như một lớp lụa mỏng, phủ lên mặt biển màu vàng nhạt dịu dàng.
Hà Vy vẫn ngồi đó, tay chạm vào thành ly cà phê đã nguội, ánh mắt mơ hồ như đang đi giữa những tầng lớp ký ức.
Nam quay trở lại bàn sau khi thanh toán. Anh ngồi xuống, đặt một chiếc khăn giấy lên bàn, nhẹ nhàng đẩy về phía cô.
"Em có nhớ lần đầu mình ngồi uống cà phê không?" Anh hỏi, mắt vẫn dõi theo sóng ngoài kia.
Hà Vy khẽ cười, một nụ cười ngắn nhưng chất chứa nhiều điều.
"Nhớ chứ. Hôm ấy em gọi sinh tố, còn anh gọi cà phê đen không đường. Em đã thử một ngụm và suýt thì phun ra vì đắng quá."
Nam bật cười. "Em nói nó giống như uống giận dỗi pha loãng."
"Ừ. Nhưng rồi lại nhớ mãi cái vị đó." Vy đáp, ánh mắt chùng xuống. "Vị đắng nhưng thật, không ngọt gượng gạo."
Nam nhấc ly cà phê của mình, uống một ngụm, rồi đặt xuống. Anh nói chậm rãi, như thể đang cân nhắc từng chữ:
"Anh vẫn giữ thói quen uống nó. Dù không phải lúc nào cũng thấy ngon. Nhưng hình như... có những điều người ta giữ lại không phải vì yêu thích, mà vì từng gắn với một ký ức không thể quên."
Hà Vy nhìn anh, trong mắt ánh lên chút xao động.
"Em từng ghét cà phê đen. Nhưng hôm nay, em lại thấy nó... quen thuộc lạ thường. Có thể vì ly cà phê ấy, hay có thể vì người đối diện."
Câu nói của cô khiến không gian lặng đi vài nhịp. Nam ngẩng lên, chạm vào ánh mắt cô thứ ánh nhìn mà anh từng rất quen, từng đọc được trong đó cả những yêu thương, những giận dỗi lẫn những kỳ vọng.
Hà Vy không né tránh. Cô để cho ánh mắt mình đối diện anh, không còn che giấu hay rút lui. Vì sau tất cả, cô hiểu rằng có những điều nếu không dám nhìn thẳng một lần, thì mãi mãi sẽ chẳng bao giờ buông được.
"Có khi nào..." Vy chậm rãi "Chúng ta chia tay không phải vì một lý do cụ thể nào, mà chỉ vì đến một lúc, cả hai đều quá mỏi mệt để giữ nhau lại?"
Nam im lặng. Một lúc lâu sau, anh gật đầu.
"Có thể. Hoặc vì khi đó, chúng ta còn quá trẻ để biết rằng, yêu một người không chỉ là cảm xúc, mà còn là chọn cách không bỏ đi giữa chừng."
Họ lặng thinh. Chỉ còn tiếng sóng đều đều và tiếng nhạc nhẹ len qua cửa kính. Bài hát cũ, giai điệu cũ, nhưng sao hôm nay lại nghe thấm đến vậy.
"Em từng hỏi mình," Hà Vy nói, mắt nhìn về phía bãi cát loang ánh nắng "liệu nếu hôm đó anh đến, mọi thứ có khác không? Chúng ta có còn bên nhau đến tận sau này không?"
Nam thở ra một hơi dài, như mang theo cả năm tháng đã qua.
"Anh cũng từng tự hỏi điều đó. Nhưng rồi nhận ra, có những điều không cần câu trả lời. Vì chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi. Chỉ có thể chọn cách mình nhìn lại nó."
Vy gật đầu. Bàn tay cô vẫn đặt trên ly cà phê lạnh. Nhưng trong lòng, không còn lạnh nữa.
"Anh còn giận em không?" Cô bất ngờ hỏi.
Nam lắc đầu. "Không. Anh chưa từng giận. Chỉ buồn. Vì cả hai đã không đủ dũng cảm."
"Ừ." Vy đáp khẽ. "Em cũng vậy."
Một làn gió nữa thổi qua. Những chậu cây nhỏ trên mái hiên lay nhẹ. Có một vài chiếc lá rơi xuống nền gạch cũ. Nam cúi nhặt một chiếc, xoay xoay trong tay.
"Em từng nói... muốn làm nhà gần biển, mở một quán nhỏ bán sách và cà phê."
"Nhớ vậy sao?" – Vy nghiêng đầu, bất ngờ vì anh còn nhớ điều tưởng như nhỏ nhặt ấy.
"Nhớ chứ. Em bảo muốn mỗi sáng nghe tiếng sóng, mỗi chiều nghe mùi cà phê và mỗi tối đọc một quyển sách chưa từng đọc."
Hà Vy mỉm cười, một nụ cười pha lẫn hoài niệm.
"Giấc mơ ấy giờ vẫn còn. Nhưng không còn rực rỡ như xưa. Có lẽ vì người đồng hành trong giấc mơ ấy đã không còn bên cạnh."
Nam không nói gì. Nhưng bàn tay anh đang xoay chiếc lá khẽ dừng lại.
Một lúc sau, anh nhẹ nhàng đứng dậy. "Mình đi dạo một chút chứ?"
Vy gật đầu. Họ rời khỏi quán, bước chậm trên lối đi nhỏ ven biển. Sóng vẫn vỗ vào bờ cát êm đềm. Những bước chân họ in hằn xuống cát, song song – không giao nhau, cũng không quá xa.
"Anh định bao giờ rời Vũng Tàu?" – Vy hỏi, giọng như gió thoảng.
"Mai. Sáng sớm."
Vy không bất ngờ. Cô biết, sự gặp gỡ này vốn đã là điều không định trước. Và cũng không thể kéo dài.
"Vậy, sau hôm nay... có còn gặp lại không?" Câu hỏi ấy, Vy không nhìn vào mắt anh khi nói. Cô sợ thấy một cái lắc đầu.
Nam không trả lời ngay. Anh chỉ đi thêm vài bước, rồi dừng lại, nhìn thẳng vào cô.
"Nếu em muốn, anh vẫn ở đây. Dù chỉ là bạn, là người cùng em uống một ly cà phê đen mỗi chiều."
Hà Vy ngẩng lên. Trong ánh mắt cô, không có nước, nhưng lại như đang rung lên bởi những gợn sóng.
"Còn em?" Nam hỏi lại. "Có muốn không?"
Cô nhìn biển, rồi nhìn anh.
"Em không biết." Câu trả lời thật thà đến đau lòng.
"Vì em sợ..." Cô nói tiếp, khẽ run "nếu mình bắt đầu lại, thì lại phải đi qua một lần kết thúc khác."
Nam gật đầu. Anh hiểu. Hơn ai hết, anh cũng từng sợ điều đó.
"Chiều nay, họ không hứa hẹn điều gì. Không níu kéo, cũng chẳng dặn dò. Chỉ là ánh mắt chạm nhau đủ lâu để hiểu: có những điều từng rất đẹp, nhưng không phải để giữ lại, mà để nhớ.Đủ sâu để nhói, đủ nhẹ để mang theo suốt những ngày sau này. Vậy thì, mình cứ giữ lại ngày hôm nay như một cột mốc. Không hứa hẹn, không mong chờ. Chỉ là... đã có một buổi chiều như thế. Và một lần cà phê đen không đường, ký ức vẫn nguyên vị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com