Chương 18 : Yêu lại từ đầu mà không cần nói ra
Sau khi rời khỏi bờ biển, Hà Vy và Nam vẫn lặng lẽ bước đi bên nhau. Phố xá Vũng Tàu về đêm không quá ồn ào. Chỉ còn tiếng xe máy lướt qua như những dòng ký ức lướt ngang tim, cùng ánh đèn đường trải dài trên mặt nhựa đã thấm đẫm hơi sương mặn mòi. Không ai nói gì, nhưng khoảng im lặng ấy lại đầy ắp sự thân thuộc như thể thời gian chưa từng ngăn cách.
"Anh đói chưa?" Hà Vy khẽ hỏi, ánh mắt nghiêng nhẹ sang Nam như một thói quen cũ kỹ mà trái tim chưa từng quên.
Nam gật đầu, mỉm cười. "Đang định hỏi em nè. Nhớ cái quán bánh canh cua hồi trước không?"
Hà Vy bật cười. Tiếng cười khẽ thôi, nhưng vang lên như một gợn sóng chạm đến tim người đối diện. Lâu rồi, Nam mới nghe lại âm thanh ấy không phải qua trí nhớ, mà bằng tất cả giác quan thật sự.
"Anh còn nhớ hả? Chỗ đó đổi chủ rồi. Nhưng gần đó có quán cơm tấm đêm, cũng ngon lắm. Đi không?"
Nam gật đầu một lần nữa. Họ không cần nhiều lời, chẳng cần hẹn ước. Chỉ một ánh mắt, một câu nói đủ làm ký ức năm mười bảy tuổi thức dậy, chạy song song cùng hiện tại.
Quán cơm tấm nằm lọt thỏm trong con hẻm nhỏ, chỉ vài chiếc bàn gỗ cũ kỹ và ánh đèn dây tóc vàng vọt hắt xuống, tạo nên một thứ ánh sáng ấm cúng kỳ lạ. Mùi thịt nướng, khói bếp và tiếng xèo xèo của mỡ chảy vào lửa khiến không gian như thở ra một thứ hơi ấm quen thuộc. Nơi ấy không đẹp, không sang trọng, nhưng lại khiến người ta thấy mình được chào đón như chính bản thân mình.
Họ chọn một bàn sát tường. Hà Vy gọi một phần cơm sườn bì chả, giống như ngày xưa. Nam cũng gọi giống cô. Không ai hỏi ai thích gì, không cần dò ý chỉ là đơn giản là làm theo như một phản xạ đã in sâu vào ký ức.
Khi phần cơm được bưng ra, cả hai đều bất giác khựng lại trong vài giây. Trước mặt họ là bữa ăn đêm bình dị, nhưng trong lòng thì dậy sóng bởi vì đây là lần đầu tiên, sau rất nhiều năm, họ lại cùng ngồi ăn ở một quán ăn ven đường. Không phải vì công việc, không vì tình cờ. Mà vì thật lòng muốn bên nhau.
Nam nhìn miếng sườn cháy cạnh, khẽ bật cười. "Hồi trước em hay lấy nước mắm chan lên rồi ăn từng miếng bì, nhớ không?"
Hà Vy cũng bật cười, dịu dàng: "Ừ, còn anh thì cứ đẩy hết đồ chua qua chén em."
"Vì anh ghét cà rốt." Nam gật gù, như tự kể lại một câu chuyện đã thuộc nằm lòng.
"Và em thì ăn luôn không chừa." Hà Vy tiếp lời, như mảnh ghép cuối cùng trong một ký ức đã tròn vẹn.
Tiếng cười của họ hòa vào đêm, không lớn, nhưng đủ để gió mang đi khắp không gian xung quanh. Không khí đột nhiên trở nên dịu dàng lạ kỳ. Như thể thời gian đang quay chậm lại, để từng mảnh ký ức kịp quay về, lặng lẽ vá lành những khoảng trống.
Một lúc sau, khi bữa ăn đã gần tàn, Hà Vy đặt đũa xuống, chống cằm nhìn ra ngoài khung cửa nhỏ mở ra con hẻm tối.
"Anh có thấy lạ không?" – Cô hỏi, giọng nhẹ như gió đêm.
"Gì cơ?"
"Chúng ta, ngồi đây, ăn một bữa cơm đêm. Không phải như hai người xa lạ, cũng chẳng cần hỏi nhau... mình là gì của nhau."
Nam im lặng vài giây. Sau cùng, anh gật đầu, giọng trầm và chậm rãi: "Anh thấy... nhẹ lòng. Vì lần này, không cần lời tỏ tình, không cần lời hứa, cũng chẳng cần ràng buộc. Chỉ cần em ngồi trước mặt anh, thế này... là đủ rồi."
Hà Vy nhìn anh rất lâu. Đôi mắt ấy không còn là ánh nhìn trách móc hay đầy dè dặt như những lần gặp gỡ đầu tiên sau chia tay. Mà là một ánh nhìn đầy dịu dàng như thể cô đã đi qua tất cả những hờn giận, những tổn thương, để rồi chọn ở lại, với một trái tim đã lành lặn.
Cô cầm lấy ly trà, môi chạm vào thành ly như chạm vào một chiều ký ức xưa cũ. Mùi trà nóng thoảng qua mũi, mang theo mùi vị của những lần thức khuya nói chuyện, của những cái ôm ngập ngừng trong đêm, của ánh mắt chạm nhau không nói nhưng hiểu.
Đêm hôm đó, họ ngồi lại lâu hơn thường lệ. Không ai nhắc chuyện ngày mai. Không ai hỏi "mình bắt đầu lại không?" Nhưng trong từng cử chỉ, từng ánh nhìn, từng lần đũa chạm đũa, có một điều gì đó đang âm thầm nảy mầm. Nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng chắc chắn.
Khi rời khỏi quán, phố đã thưa người. Chỉ còn vài bóng đèn đường vàng ươm và tiếng gió từ biển lùa vào từng kẽ tóc. Họ bước chậm, không nói nhiều. Mỗi bước chân là một khoảng lặng, mà trong đó, có cả những điều chưa từng được nói ra.
"Vy." Nam gọi tên cô, giọng nhỏ như một hơi thở.
"Hửm?" Hà Vy đáp, không quay lại, chỉ hơi nghiêng đầu.
"Anh nghĩ... nếu một ngày nào đó, em muốn uống cà phê đen không đường... anh vẫn sẽ ngồi bên cạnh."
Hà Vy không trả lời ngay. Chỉ khẽ mỉm cười. Rồi cô bước gần lại anh hơn nửa bước.
Chỉ thế thôi. Không cần thêm lời.
Không ai nói "em thích anh", không ai nói "mình bắt đầu lại đi". Nhưng tất cả đã rõ ràng. Rõ ràng đến mức không cần phải định nghĩa. Bởi có những thứ, khi đủ sâu sắc, chỉ cần hiện diện đã là một lời khẳng định vững vàng nhất.
Họ không còn là những người trẻ dễ say nắng, dễ mộng mơ. Họ đã đi qua đủ đau thương để biết: "yêu không phải là ràng buộc, mà là sự đồng hành. Là chọn ở lại, dù chẳng ai bắt buộc. Là chấp nhận cả những điều chưa hoàn hảo, và cùng nhau lớn lên trong tình yêu ấy."
Và họ đang yêu lại nhưng theo một cách khác. Không nồng nhiệt như trước kia, không vội vàng như thuở mới lớn. Mà là thứ tình yêu âm thầm nhưng vững chắc, như sóng ngầm dưới đáy biển – lặng lẽ, bền bỉ và không cần chứng minh
Cả hai dừng lại ở một góc đường, nơi ánh đèn hắt xuống một vòng tròn sáng trên mặt đường. Gió biển thổi qua, mặn và lạnh, nhưng tay họ vẫn giữ ấm cho nhau, dù không cần nắm chặt.
"Anh biết..." – Nam chậm rãi, "...mình đã từng sai, từng bỏ lỡ."
Hà Vy gật nhẹ. "Em cũng vậy."
"Nhưng giờ thì..."
"Giờ thì không cần sửa sai nữa." – Cô tiếp lời, "Chỉ cần sống thật lòng với nhau, từng khoảnh khắc thôi là đủ."
Nam nhìn cô, trong mắt là một ánh sáng khác. Không phải ánh nhìn của người đang cố giữ ai đó, mà là ánh nhìn của người sẵn sàng đi cùng bất kể con đường ấy có tên gọi gì.
Cả hai tiếp tục bước đi. Trên con phố vắng, trong đêm lặng gió, chỉ có tiếng bước chân hòa vào nhau rất khẽ. Như một bản nhạc không lời và im lặng cũng là một ngôn ngữ của tình yêu.
"Rốt cuộc, tình yêu không cần quá nhiều lời để tồn tại; sau những giông bão của tuổi trẻ, người ta chỉ cần một ai đó chịu ngồi cạnh khi trời lặng gió, một người đủ kiên nhẫn lắng nghe cả sự im lặng, và một trái tim từng vỡ nát nhưng vẫn đủ rộng để tha thứ chỉ vậy thôi, là đủ cho một hành trình yêu lại, không ràng buộc, nhưng đủ sâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com