Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Anh - cô ấy

Ký ức về buổi tối trước đó cứ quay về từng khoảng khắc cười đùa, từng ánh mắt, từng nhịp bước lặng thinh bên lề phố cũ. Dù không ai nói ra điều gì cụ thể, nhưng trái tim Vy cảm nhận rõ rằng... Nam vẫn còn thương cô. Và cô, dù luôn cố giấu, cũng không thể phủ nhận bản thân vẫn chờ đợi cảm giác ấy từ anh. Và anh cũng chính là người duy nhất từng khiến cô đau đến vậy, nhưng cũng là người duy nhất khiến cô nhớ đến vậy.

Vy xoay người, mở điện thoại, tay lướt đến khung chat của Nam. Dòng tin chưa gửi vẫn còn nằm đó từ tối qua:

"Ngày mai, em có thể gặp anh không?"

Cô chần chừ. Rồi xoá.

"Không cần hỏi. Lần này, mình sẽ là người chủ động."

Sáng tinh mơ trên biển

Biễn Vũng Tàu thức dậy giữa không gian rạng rỡ bởi nắng sớm. Những dải mây trắng trôi nhẹ nhàng trên nền trời xanh lơ, như chưa một lần vướng bụi trần. Sóng biển rì rào vỗ bờ, đánh thức khung hình yên ả.

Nam mở mắt, vẫn còn cảm nhận rõ hơi lạnh của đêm qua quấn quanh người. Anh nằm im, bất động, để những dòng suy tư lấp đầy căn phòng nhỏ. Mùi nắng biển len lỏi qua cửa sổ, làm thức tỉnh anh. Dẫu vậy, giấc ngủ chưa thực sự gọi lại, còn trong anh đầy ắp một thứ nặng trĩu.

Hẹn hò buổi sáng.

Khoảng 8 giờ, My đang đợi trong trang phục tươm tất. Ánh mắt cô sáng lên khi nhìn thấy Nam, nụ cười dịu bên môi là lời chào thanh tao. Họ cùng đi bộ dọc bãi biển, thả bước trên cát mịn, từng tiếng sóng vỗ như bản nhạc nền du dương cho buổi hẹn của hai người.

Ánh nắng buổi sớm rót xuống con đường ven biển Vũng Tàu, nhẹ như hơi thở đầu ngày. Sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ, từng đợt một, không vội vã. Nam và Thảo My bước đi bên nhau, đôi giày thể thao dẫm lên cát ướt, để lại những vết chân song song kéo dài.

Thảo My chọn một chiếc váy linen trắng tinh khôi, tóc buông lơi sau vai, mang theo nụ cười nhẹ nhàng dễ gần. Tay cô vén tóc, mắt dõi về phía biển. Một khung cảnh bình yên như chính tính cách của cô. Thảo My cúi xuống nhặt một vỏ sò nhỏ, đưa lại cho Nam:

"Anh nhìn này, vỏ sò này giống hình trái tim không?"

Nam nhận vỏ sò, lướt nhìn rồi mỉm cười:

"Sao anh không nhìn ra hình trái tim, nó giống ngôi sao bị gãy mất một cánh vậy."

My hơi nhăn mày, nhưng cười nhẹ:

"Cũng được. Nhưng anh biết không, em không cần mọi thứ phải hoàn hảo. Chỉ cần đủ đẹp, đủ vui là đủ. Giống như chuyến đi này thế nào là đủ, phải không?"

Không gian giữa hai người lúc ấy có sự gần gũi, nhưng cũng lạ lẫm. Anh nhìn cô, bâng khuâng. Cả buổi tối qua vẫn còn hiện hữu đâu đó tiếng cười nhỏ của Vy, ánh nhìn đầy ẩn ý, khoảnh khắc hai đứa cùng bên nhau trên bãi biển hôm qua.

Anh cố lấy lại bình tĩnh, mỉm cười với My:

Họ cùng nhau đi bộ dọc bãi biển, để lại những vết chân nối tiếp nhau trên cát ướt. Có những khoảng khắc, My quay sang nhìn Nam thật lâu.. rồi quay mặt đi. Cô ấy hạnh phúc với những khoảng khắc này.

Nam đi bên cạnh cô như người vẫn chưa tìm thấy lối ra giữa cảm xúc và hiện thực. Giữa Hà Vy và Thảo My, ký ức cũ chưa kịp nguôi ngoai thì hiện tại đã kéo anh trở lại. Tại sao lại là lúc này, tại sao lại ở đây. Đúng người, nhưng sai thời điểm.

Sau khi đi bộ, Thảo My và Nam chọn một quán cà phê ven biển. Bàn đặt ngoài trời, có dù che nắng và tầm nhìn hướng biển. Chiếc bàn gỗ nhỏ xinh kê sát mép hiên quán, hướng ra mặt biển. Kiểu bàn mà người ta không cần cầu kỳ, chỉ cần ngồi xuống là thấy gần gũi như một góc quen. Phía trên là một chiếc dù vải trắng ngà, lật nhẹ trong gió, đổ bóng mỏng lên mặt bàn.

Trà đào đá bên cạnh cốc cappuccino vẫn đang bốc khói thơm lồng, và chiếc đĩa trắng đặt gọn gàng chiếc Croissant vàng giòn và một ít macaron xinh xắn màu pastel xung quanh. Mọi thứ đều đơn giản, dịu dàng nhưng đủ cho một buổi hẹn hò buổi sáng.

Trong im lặng, Thảo My nhẹ nhàng đặt một câu hỏi:

"Anh vẫn ổn chứ?"

Không biết trả lời sao, Nam hít vào thật sâu rồi gật đầu:

"Ừ. Anh chỉ hơi... nghĩ nhiều thôi. Dạo này anh hơi mệt."

Nam nhìn thẳng vào mắt cô, cố mỉm cười:

"Cái macaron màu hồng đó hợp với em ha"

My cười nhíu mắt, cô mở camera điện thoại và đưa cho Nam.

"Này, chụp cho em vài tấm"

Thảo My tạo một vài kiểu, Nam chụp cho cô. Nụ cười của Thảo My thật nhẹ, đôi mắt long lanh. Khung cảnh bàn trà của họ khá thơ mộng như thể ở trong một bộ phim vậy.

Nam bấm máy liên tục, nhưng trái tim lại lạc vào quãng ký ức xa hơn ánh nắng trước mặt. Anh ấy cố xua tan dòng suy nghĩ và tập chung vào Thảo My trước mặt.

"Anh chụp xong chưa để em sửa dáng khác? Em cầm bánh sừng bò rồi gỉ vờ cắn nha" My cầm chiếc bánh sừng bò và giả vờ cắn.

Nam cười nhẹ. "Em nghiêng đầu qua bên trái một chút nữa đii..đúng rồi.

Nam đưa điện thoại cho Thảo My, cô cầm vsf xem qua những bức ảnh.

"Ủa, anh căn góc và ánh sáng đỉnh vậy."

Nam nhúp chiếc bánh macaron cắn và khẽ cười :"Không phải do anh căn góc đẹp đâu. My ở góc nào cũng đẹp mà."

Một nụ cười thoáng qua mặt Thảo My, cô không e thẹn như hồi mới còn quen mà cảm nhận lời khen. Cô chống cằm nhìn ra biển và cười mỉm khoé mắt My nhíu lại.

"Đồ khéo nịnh". My vừa trách yêu vừa dịu dàng.

Nam không đáp. Anh chỉ nhìn cô, thật lâu, rồi quay mặt đi như sợ cô sẽ nhìn thấy điều gì đó không thuộc về cô trong ánh mắt anh. Anh cũng nhìn ra hướng biển.

Bên này.

Hà Vy, mặc một chiếc váy màu xanh nhạt pastel cô đã chuẩn bị để tới gặp Nam. Không cần cầu kì, không tỉ mỉ chăm chút. Chỉ là một chút son và má hồng tô điểm nhẹ nhành. Cô muốn tạo bất ngờ với lần gặp này. Lần này, đặc biệt hơn bao lần khác cô không muốn nhắn tin mà chủ động tới chỗ anh. Lần này, không chờ đợi và sẽ không lạc mất nhau lần nào nữa.

Bật ứng dụng Jagat lên, thấy Nam đang ở một quán cà phê gần biển, Vy khẽ mỉm cười. Ánh mắt cô lấp lánh thứ dịu dàng chỉ dành cho một người. Cô nắm nhẹ lấy quai túi, bước nhanh hơn, làn váy khẽ lay theo gió biển đầu ngày.

Cô đứng trước quán cà phê sau mười phút đi bộ. Cửa kính trong veo mở ra một khung cảnh yên ả: rèm trắng lay động, nắng trải mật lên nền gỗ sáng màu, vài tiếng cười khẽ vọng ra từ góc trong.

Vy chưa vội bước vào. Cô dừng lại, hơi nghiêng người nhìn qua khung kính. Và giây phút ấy, thế giới như lặng đi một nhịp.

Nam đang ngồi đó, nghiêng đầu nhìn vào điện thoại, miệng khẽ cười. Còn Thảo My, cô gái có đôi mắt trong như nắng đầu ngày đang chống cằm nhìn anh, gương mặt rạng rỡ. Một khoảnh khắc tưởng chừng bình thường, nhưng lại thân mật theo cách mà Vy không thể xen vào.

Cô không nghe được họ nói gì. Nhưng ánh mắt Thảo My nhìn Nam nhẹ nhàng, tin tưởng, và không chút hoài nghi khiến trái tim Vy siết lại.

Cô khựng người.

Chiếc túi tuột nhẹ khỏi vai. Cô vội vàng đỡ lấy, đôi bàn tay bỗng run mà chẳng hiểu vì đâu. Không phải vì ghen. Cũng chẳng phải vì giận. Mà là vì, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cô cảm thấy... có lẽ mình đã tới trễ hơn một khoảnh khắc.

Cô đứng im thêm vài giây, rồi lặng lẽ lùi lại một bước — đủ để tách mình ra khỏi khung cửa kính, khỏi những tia nắng lấp lánh đang đổ lên sàn quán, khỏi hình ảnh hai người đang mỉm cười với nhau trong một thế giới không có cô.

Gió biển thổi mạnh hơn. Mái tóc dài bay lòa xòa trước mặt, Vy đưa tay gạt nhẹ nhưng không kịp ngăn cơn nhói buốt nơi lồng ngực. Một cảm giác quen thuộc như lần chia tay đầu tiên, như ngày cô bước ra khỏi cuộc đời anh mà không kịp nói hết lòng mình.

Vy xoay người, bước chậm rãi về phía bờ kè. Mỗi bước chân dường như nặng hơn cát dưới chân. Làn váy màu xanh pastel vương bụi nắng, phai dần giữa con đường ven biển.

Vy dừng lại ở một ghế đá hướng thẳng ra biển, ngồi xuống. Sóng vẫn vỗ vào bờ, dịu dàng như chưa từng thay đổi, chỉ có lòng người là không còn như xưa.

Vy lấy điện thoại ra, màn hình vẫn sáng tên anh. Nhưng lần này, cô không nhắn. Không gọi. Chỉ nhìn vào tên ấy thật lâu, rồi khẽ vuốt màn hình tắt đi, như tự nhủ với bản thân một lời buông thật khẽ.

"Đừng trách mình vì đã đến trễ trong câu chuyện của ai đó. Trái tim có thể đến đúng lúc, nhưng thời điểm thì không phải lúc nào cũng chiều lòng người. Có những cuộc gặp chỉ để học cách buông, và những yêu thương... chỉ để giữ lại cho riêng mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com