Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Vũng Tàu chiều - đổ bóng trên ngọn đá

Hà Vy ngủ quên mất lúc nào không rõ. Khi cô mở mắt ra, ánh sáng vàng nhạt xuyên qua bức rèm mỏng chiếu thẳng vào khoảng trống giữa căn phòng. Đồng hồ chỉ gần năm giờ chiều. Trời tháng sáu vẫn còn nắng, thứ ánh sáng rực rỡ kéo dài như cố níu giữ điều gì đó chưa muốn kết thúc.

Cô nằm im một lát, không vội bật dậy. Mắt nhìn trân trân lên trần nhà trắng toát, đầu óc trống rỗng nhưng trong lòng lại lặng lẽ dậy sóng. Có điều gì đó nhoi nhói trong tim, không rõ là vì những ký ức chưa kịp quên hay vì sự tĩnh lặng quá mức của nơi này. Một cảm giác cô đơn không tên len lỏi, nhẹ nhàng mà rát buốt, như nắng chiều rơi trên da thịt mỏi mệt.

Vy lật người ngồi dậy, bước chân trần trên nền nhà mát lạnh. Căn phòng homestay giản dị, với vài bức tranh treo tường vẽ biển, sóng, và một ngọn hải đăng cô độc đứng giữa mù sương. Tất cả như đang cố nói điều gì đó với cô, nhưng không thành lời.

Cô bước ra ban công. Trước mặt là bãi biển xanh thẳm và mênh mông. Từ xa, ngọn hải đăng hiện lên mờ ảo trong ánh chiều, kiêu hãnh đứng đó như người gác giữ ký ức của cả thị trấn này. Gió từ biển thổi vào, mang theo mùi muối mặn, vị nồng của rong rêu và cả chút gì đó rất cũ kỹ – như những kỷ niệm bị bỏ quên nơi đáy lòng.

Hà Vy tựa người vào lan can, mắt dõi theo từng con sóng. Cô không biết mình đang nghĩ gì. Mọi cảm xúc cứ va đập vào nhau vừa bình yên, vừa chông chênh. Như thể một phần cô đang muốn buông bỏ, phần còn lại lại cứ níu kéo lấy những điều đã cũ, như một thói quen không thể dứt.

Cô nhớ lại buổi sáng, lúc đặt vé xe rời khỏi Sài Gòn, chỉ với một chiếc vali nhỏ và trái tim đầy vết nứt. Không lời tạm biệt, không hứa hẹn ngày quay lại. Chỉ là rời đi lặng lẽ và đơn độc như cách người ta thường chôn một giấc mơ đã chết.

Thế nhưng, khi đến nơi, cô lại thấy trái tim mình bớt nặng. Có lẽ, đôi khi sự xa cách không phải để quên, mà để hiểu, hiểu rằng những gì mình từng cố nắm giữ, đôi khi chỉ là bóng của chính mình trong quá khứ.

Ánh nắng dịu dần, đổ bóng ngọn hải đăng dài lên mặt biển. Hà Vy lấy máy ảnh ra khỏi túi, lặng lẽ chụp vài tấm hình không phải để đăng lên Instagram, không phải để cho ai xem, mà chỉ để giữ cho riêng mình. Đó là lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô chụp lại khoảnh khắc vì bản thân, không vì "tương tác", không vì công việc, không vì ai cả.

Tấm ảnh cuối cùng cô chụp là khoảnh khắc một cặp vợ chồng già dắt nhau đi dạo trên bờ cát, tay nắm chặt tay, từng bước chậm rãi giữa ánh chiều loang loáng vàng. Cô bỗng dưng thấy cay mắt. Có những điều dù đẹp đến mấy, cũng không thể quay lại. Giống như những người từng nắm tay ta, từng hứa hẹn bên nhau dài lâu nhưng rồi một ngày cũng hóa xa lạ như cát dưới chân sóng.

Trở vào phòng, Vy kéo rèm lại, để bóng tối phủ dần lên căn phòng. Cô không muốn bật đèn. Trong bóng mờ mờ ấy, cô ngồi bó gối nơi giường, nghe tiếng sóng rì rào vọng từ xa. Từng đợt một, đều đặn và bất tận, như nhịp tim của biển, hay của một ai đó cô từng yêu rất sâu.

Cô nghĩ về Sài Gòn. Về những đêm thức trắng vì deadline, về ly cà phê đen mỗi sáng và cái cảm giác nghẹt thở khi thấy tên Bích Lam xuất hiện trên tin nhắn. Cô từng nghĩ, chỉ cần cố gắng thì mọi thứ sẽ ổn. Nhưng hóa ra, điều đau lòng nhất không phải là thất bại mà là bị phản bội bởi người mình tin nhất.

Tiếng sóng lại vọng về, mạnh hơn một chút. Hà Vy nhắm mắt lại. Trái tim vẫn còn nặng, nhưng không còn nhức. Cô hiểu, quá khứ dù có buốt đến đâu, thì cũng đã ở lại phía sau. Mà cô, từ hôm nay, đã chọn một con đường khác mà không phải để chạy trốn, mà là để tìm lại chính mình.

"Có những chiều như thế, lòng người đổ bóng theo ngọn hải đăng cô độc. Nơi từng bước chân lạc hướng cũng hóa thành lối về, nếu ta đủ can đảm để dừng lại và đối diện."

Vy bỏ cuốn sổ trắng và viết lên tâm tư suy nghĩ hiện tại.

**"Vũng Tàu, 17h02 chiều.
Biển vẫn rì rào, như chưa từng ngủ yên.
Hôm nay mình thấy tim mình thở lại.
Không phải là vui mà chỉ là bớt nghẹt thở.

Mình đã rời khỏi Sài Gòn thật rồi. Không còn deadline, không còn những cuộc họp vô nghĩa, không còn Bích Lam. Chỉ còn mình và một căn phòng nhỏ gần ngọn hải đăng.

Mình không biết sẽ ở lại đây bao lâu. Có thể một tuần, một tháng. Cũng có thể lâu hơn. Nhưng ít nhất, hôm nay, mình không còn thấy mình trôi tuột giữa dòng người như ở thành phố đó.

Cảm ơn những cơn gió đã kéo mình ra khỏi vực sâu.
Cảm ơn ngọn hải đăng đã đứng đó giống như một điều gì đó vẫn còn kiên định, giữa cuộc đời nhiều đổi thay.

Và cảm ơn chính mình. Vì đã không gục ngã."**

Cô đặt bút xuống, gấp sổ lại, lòng nhẹ như được ai đó vuốt ve. Ngoài ban công, gió biển lại thổi vào, mặn nồng mà dịu dàng.

Cô biết, hành trình chữa lành còn dài. Nhưng hôm nay, cô đã đi được một đoạn. Và chỉ vậy thôi... cũng đã là một khởi đầu đủ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com