Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Những vết thương chưa kịp gọi tên

Những vết thương chưa kịp gọi tên..

Hoàng hôn buông xuống chậm rãi, nhẹ như tấm rèm màu cam phủ lên thế giới sau một ngày dài. Ánh nắng cuối cùng trong ngày quét qua khung cửa sổ homestay, nhuộm vàng từng mảng tường, từng sợi tóc rối và từng suy nghĩ trong lòng Hà Vy.

Cô ngồi dựa vào mép giường, mắt dán ra bầu trời ngoài khung cửa. Bên ngoài, biển đang đổi màu. Không còn là màu xanh biếc lúc trưa, cũng không còn trong veo như ký ức tuổi 17 mà là thứ màu chuyển tiếp giữa chiều và tối: một màu xám tím ngậm ngùi. Sóng vỗ từng cơn như những tiếng thở dài lặp lại mãi không dứt.

Bầu trời tối dần.

Hà Vy vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn về phía chân trời. Không gian quanh cô như được kéo căng ra trong sự tĩnh lặng. Xa xa, vài ánh đèn thuyền cá lập lòe giữa đại dương đen thẫm. Một vài con sóng bạc đầu vẫn miệt mài vỗ bờ như chưa từng biết mệt.

Tối nay, cô sẽ không viết nhật ký. Cũng không nhắn tin cho ai. Không than thở, không giải thích, không kể lể. Cô đã làm quá nhiều điều đó suốt những tháng qua. Đã có lúc cô cố gắng viết thật nhiều để hiểu ra mọi thứ, cố gắng kể lể để mong nhận được chút đồng cảm. Nhưng đến cuối cùng, không ai thực sự quan tâm ngoài chính bản thân mình.

Gió vẫn thổi, ngoài khung cửa là biển và đêm. Trên bàn, cuốn sổ tay cô vẫn để mở trang cũ những dòng chữ cuối cùng viết dở:

"Mình đã quá mỏi mệt. Nhưng mình vẫn không muốn bỏ cuộc."

Hôm nay, Hà Vy không viết gì thêm. Nhưng cô biết ngày mai, khi mặt trời lên từ phía biển, lòng cô có thể sẽ khác. Không cần phải mạnh mẽ ngay lập tức. Nhưng chí ít, cô đang bắt đầu chữa lành.

Và đôi khi, thế là đủ
Buổi tối đầu tiên ở homestay, Hà Vy không làm gì nhiều. Cô nấu tạm một gói mì, ăn trong im lặng rồi ngồi tựa vào cửa sổ ngắm trăng lên. Ánh sáng từ ngọn hải đăng phía xa vẫn đều đặn xoay vòng, hắt lên vệt sáng mờ nhòe trên mặt biển. Từng nhịp xoay, như trái tim ai đó vẫn chưa chịu yên, vẫn còn đang chờ đợi.

Đêm xuống nhanh hơn cô tưởng. Âm thanh của thành phố biển ban đêm không ồn ào như Sài Gòn. Chỉ có sóng biển rì rào, tiếng gió rít khe qua những cánh cửa gỗ và thỉnh thoảng là tiếng xe máy vút qua con dốc gần nhà.

Vy nằm dài trên giường, ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên trần nhà. Mắt mở to. Có những vết thương không chảy máu, không rõ ràng, nhưng đau âm ỉ như vết bỏng nhỏ nơi kẽ tay, như chiếc kim đâm trúng tim. Cô không biết chính xác mình bắt đầu tổn thương từ lúc nào. Có thể là khi nhận ra bản thân không còn thiết tha với công việc. Có thể là khi đọc những dòng tin nhắn lạnh nhạt từ những người từng nói yêu thương. Có thể là từ lúc Bích Lam cướp đi dự án mà cô đã dành cả nửa năm trời để gây dựng, không một lời giải thích, không một cái nhìn áy náy.

Nhưng có lẽ, nỗi đau thật sự bắt đầu từ khoảnh khắc cô không còn muốn hỏi tại sao nữa.

Vy từng là người rất kiên cường hoặc ít nhất là tự cho mình như thế. Cô gắng gượng qua từng đêm, tự nhắc mình rằng "chỉ cần cố thêm chút nữa là ổn". Nhưng rồi, khi cố gắng trở thành thói quen, người ta không nhận ra rằng mình đã mỏi mệt đến nhường nào.

Cô ngồi dậy, bước ra ban công. Trăng treo lơ lửng giữa trời, sáng dịu. Biển phía xa vẫn không ngừng vỗ sóng, như thể đang kể lại những câu chuyện cũ kỹ. Hà Vy tự hỏi – bao nhiêu người đã từng đứng ở đây, như cô, mang theo một trái tim đầy vết xước? Có ai đó từng tìm đến nơi này để trốn chạy như cô không?

Cô lấy điện thoại, mở thư mục ảnh cũ. Lướt qua những hình ảnh từng lưu giữ trong một đoạn đời đã khép. Bức ảnh Bích Lam và cô trong quán cà phê cuối năm trước. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tin tưởng. Rồi những tấm ảnh họp nhóm, bản thiết kế, bảng kế hoạch tất cả đều dẫn đến dự án mà sau này không còn mang tên cô nữa.

Cô thở dài. Có những người từng đi cùng ta một đoạn rất dài, nhưng đến cuối cùng lại quay lưng vào khoảnh khắc ta cần họ nhất.

"Chắc mình đã sai... khi tin tưởng quá nhiều," cô lẩm bẩm.

Câu nói rơi xuống gió. Không ai trả lời.

Vy quay vào phòng, lấy cuốn sổ tay ra. Cuốn sổ từ hôm qua vẫn chưa viết tiếp. Cô viết, tay run nhẹ:

"Có những vết thương không có tên.
Không phải vì không đủ sâu để gọi thành tiếng.
Mà vì nếu gọi tên, mình sẽ không thể nào tiếp tục sống như chưa từng đau."

Gấp sổ lại, cô tựa đầu vào gối, mắt vẫn mở.

Đêm đã về khuya.

Nhưng Hà Vy chưa muốn ngủ. Cô vẫn còn đang lắng nghe chính mình. Lắng nghe những mảnh ký ức vỡ vụn vẫn lặng lẽ trôi qua bên trong.

Có những nỗi đau không cần phải gào thét. Chúng chỉ cần tồn tại như một dòng nước ngầm. Chậm rãi, lặng lẽ, nhưng đủ sức bào mòn cả một trái tim.

Và cô, cuối cùng cũng đang học cách gọi tên chúng dù là trong lặng im.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com