Chương 7 : Sáng bình yên sau những giông bão
Tiếng sóng đêm dường như chỉ vừa mới rút khỏi ô cửa sổ, để lại dư âm mặn mòi và một khoảng lặng thanh tịnh đến lạ. Hà Vy mở mắt trong ánh sáng nhạt đầu ngày, thứ ánh sáng không chói chang như Sài Gòn. Nó nhẹ nhàng, trong veo và dịu êm, như một lời thì thầm:
"Hôm nay, sẽ ổn thôi."
Hà Vy ngồi dậy, mở cửa sổ. Gió từ biển lùa vào, mát rượi. Không khí mằn mặn và ẩm ướt của biển khơi phủ đầy trong phổi cô, nhưng lần này, không mang theo cảm giác nghẹn. Cô khoác lên mình một chiếc áo len mỏng, bước chân ra khỏi homestay. Đôi giày vải cũ sẫm màu vẫn ẩm sau cơn mưa hôm trước, nhưng cô chẳng buồn thay.
Cô chỉ muốn đi, đến nơi có thể nghe được tiếng sóng rõ hơn, thấy đường chân trời rộng hơn, và tách mình ra khỏi cái cảm giác nghẹt thở đã đeo bám suốt bao ngày.
Hà Vy ăn sáng ở một quán bún hải sản gần bãi biển, cô bước vào quán và gọi một bát bún bề bề. Đã lâu Vy chưa ăn lại món này, không phải vì không có nơi nào bán. Tại Sài gòn, cũng khá nhiều nhưng chưa nơi nào có vị chắc ngọt của bề bề và nước dùng đậm đà khó quên như vậy.
Sau khi ăn xong, cô đi bộ ra biển.
Con đường dẫn ra biển vẫn vắng. Mặt trời chỉ mới nhú lên khỏi mặt nước, nhuộm cả mặt biển một màu cam nhạt. Hà Vy bước từng bước chậm rãi trên con dốc nhỏ rải đá, nơi những vạt cỏ vẫn còn đọng sương. Gió biển lướt qua má, lạnh buốt nhưng dễ chịu.
Ra tới bờ cát, cô tháo giày, để chân trần lún xuống lớp cát mịn ẩm. Sóng lăn tăn vỗ vào bờ, nhè nhẹ như không muốn phá vỡ sự yên bình.
Lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài mỏi mệt, cô thật sự ngồi xuống để thở. Không phải để tỏ ra mạnh mẽ. Không phải để cố quên. Mà chỉ đơn giản là... để hiện diện. Ở đây. Bây giờ.
Một bà cụ đi ngang qua, gánh trên vai một rổ cá nhỏ vừa đánh bắt. Gánh tre nghiêng nhẹ, kêu kẽo kẹt theo từng bước chân lún xuống cát. Mắt bà nhăn nheo, rám nắng, dáng người nhỏ thó nhưng đôi vai vẫn rắn rỏi dưới cái nắng nhẹ của buổi sáng sớm.
Bà dừng lại khi thấy Vy ngồi bất động bên mép nước, mắt nhìn xa xăm ra biển.
"Cháu đi du lịch hả?" giọng bà khàn khàn nhưng dễ nghe, như tiếng gió thổi qua hàng phi lao.
Vy giật mình quay lại, rồi khẽ gật đầu, mỉm cười đáp:
"Dạ. Cháu mới tới từ hôm qua."
"Ừ, trên đó mát. Gió thổi hoài, sáng ra đứng nghe tiếng sóng với tiếng chim thôi cũng đủ no lòng rồi." bà cụ chống nhẹ tay lên gánh, thở ra một hơi, rồi nhìn ra biển.
"Biển sáng nay hiền quá hén. Nhìn cái mặt trời kìa, đỏ như lòng trứng gà." bà cười, nheo mắt nhìn về phía chân trời,
Vy cũng nhìn theo, rồi bật cười nhẹ. Câu ví ấy nghe lạ tai, ngồ ngộ, nhưng khiến cô thấy gần gũi vô cùng như thể bà là một phần của vùng đất này, và những người dân ở đây có một cách riêng để gọi tên vẻ đẹp mỗi buổi sáng.
"Sáng nào bà cũng ra ngoài đây bắt cá ạ?" Vy hỏi, ánh mắt bắt đầu dịu lại.
"Ừ, mỗi sáng. Tầm ba, bốn giờ là bà dậy. Giờ già rồi, bắt đâu được nhiều nữa. Chỉ mấy con cá nhỏ, vài con mực tươi đem lên chợ bán cho mấy bà quen. Vừa đủ tiền ăn cơm, uống chè, còn lại là đi ngắm biển cho khoẻ người." bà vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Vy, đặt gánh cá sang một bên.
"Biển ngày nào cũng giống nhau hả bà?"
"Giống mà không giống. Hôm nào cũng là sóng, là gió, nhưng người mình mỗi ngày mỗi khác, nên cái nhìn ra biển cũng khác. Có hôm bà nhìn biển thấy vui, có hôm lại thấy buồn. Mà có hôm, ngồi nhìn hoài chẳng thấy gì hết, chỉ thấy yên."
Vy lặng người. Câu nói ấy như trúng vào đoạn tâm trạng đang không tên trong lòng cô.
"Bà có buồn không? Những hôm mà chỉ thấy yên á?"
"Không đâu. Mấy hôm yên yên vậy lại dễ sống. Người ta cứ tưởng vui buồn mới là sống. Nhưng có bữa, chỉ cần ngồi thở một cái không nặng ngực, là đã quý rồi." bà quay sang nhìn Vy, ánh mắt hiền hậu pha chút tinh nghịch.
"Cháu nhìn giống mấy đứa từng đi ngang qua đây lắm. Ngồi một mình, ôm cái balo, mắt thì xa xăm. Hỏi ra mới biết thất tình, bị phản bội, nghỉ việc, hoặc là... chỉ cần đi khỏi chỗ cũ để dễ thở hơn."
Vy bật cười, không nói gì, chỉ cúi mặt vân vê mép áo gió.
"Cháu cũng vừa đi khỏi một nơi không còn là mình nữa. Cháu không biết ở đây bao lâu. Nhưng thấy biển... thấy dễ thở hơn thiệt bà ạ."
"Vậy là đúng rồi đó. Ở đâu thở được, thì ở lại. Ở đâu phải nín thở, thì đi." bà nói, tay xoa nhẹ lên gối, mắt vẫn nhìn thẳng ra biển.
"Cháu ở đây bao lâu?"
"Cháu chưa biết. Có thể vài ngày, hoặc chỉ nghỉ ngơi một thời gian. Không làm gì cũng được."
"Không làm gì cũng là làm. Làm cho lòng đừng rối nữa." bà cười, nhặt một viên đá nhỏ ném xuống mặt nước. Sóng gợn lên một vòng tròn nhỏ, rồi tan.
Một lúc sau, bà đứng dậy, chống tay lên gánh cá.
"Bà đi ra chợ hả?". Vy ngước đầu lên.
Bà cụ gật đầu, rồi quay lưng bước đi, gánh cá lắc lư theo nhịp chân trên cát. Hình dáng nhỏ bé ấy xa dần, nhưng câu nói vẫn đọng lại trong lòng Vy như một sợi chỉ ấm:
"Ở đâu thở được, thì ở lại. Ở đâu phải nín thở, thì đi."
Và lần đầu tiên sau những ngày dài, cô thấy nhẹ hẳn trong lòng không phải vì ai hiểu, mà vì có một người chẳng cần hỏi, đã đủ để khiến cô thấy mình không lạc lõng nữa
Bà cụ đi khuất dần, để lại cô một mình với mặt biển bao la.
Một cơn gió lớn thổi qua, tóc cô bay rối tung, vướng vào khoé môi. Cô không vuốt gọn lại, chỉ ngồi yên như vậy. Đôi mắt ánh lên sự tỉnh lặng. Không buồn bã, không hoảng loạn. Chỉ là... bình yên.
Cô lấy điện thoại ra, mở ứng dụng ghi chú. Không phải để viết nhật ký như ngày hôm trước, mà là để gõ một câu duy nhất:
"Sáng nay, mình đã bắt đầu lại
Không cần dấu chấm. Không cần mở đầu, không cần kết thúc. Cô lưu lại rồi tắt máy. Như thể chỉ cần thế là đủ.
Chỉ biết rằng, sáng nay... sau những ngày tối mịt, sau những lần vỡ vụn, sau những im lặng đầy giông bão Hà Vy đã thật sự có thể bắt đầu một ngày không còn sợ hãi.
"Bình yên không đến bằng những tiếng ồn,
mà đến khi em thôi chạy trốn.
Từng đợt sóng vẫn dập dìu như chưa từng vội vã. Mặt trời đã cao hơn một chút, ánh sáng vẫn bắt đầu lam rộng khắp mặt cát, len lỏi vào từng kẽ ngón chân cô, ấm dần lên.
Vy bước đi, trên cát Cát dưới chân mềm và mát lạnh. Mỗi bước đi, Hà Vy đều cảm nhận rõ lòng bàn chân mình đang chạm vào một phần của thế giới thật sự không phải những hành lang công sở ngột ngạt, không phải phố thị ồn ào, mà là đất nước gió và nắng.
Cô thả chậm bước, đi men theo vệt sóng vừa rút, để lại những dấu chân in dài, rồi lại bị sóng xóa sạch. Lần đầu tiên cô thấy việc mình bị cuốn vào guồng công việc ngày trước thật giống những con sóng đó tới rồi đi, đổ vào bờ rồi lại rút, chẳng ai nhớ một vệt sóng nào đã qua.
Cô cúi xuống nhặt một vỏ sò nhỏ, hơi nứt ở phần miệng nhưng vẫn còn ánh lên sắc hồng dịu. Như chính cô vậy từng nứt, từng tổn thương, nhưng vẫn dịu dàng. Vy mỉm cười, lần đầu tiên trong nhiều ngày, nụ cười không gượng gạo.
Gió biển khẽ thổi bay sợi tóc, mang theo cả mùi mặn của biển, của sớm mai và cát. Cô vươn vai thật dài, hít một hơi sâu, để không khí trong lành lấp đầy lồng ngực. Một vài con chim biển lướt qua phía xa, kêu những tiếng lảnh lót giữa không trung, khiến cô bỗng nhớ mình từng mơ ước được tự do như chim bay khỏi thành phố, khỏi áp lực, khỏi những mối quan hệ độc hại.
Bây giờ, có lẽ cô đang làm điều đó.
Không cần ai đi cạnh, không cần ai dẫn đường. Cô đi từng bước một, chậm rãi nhưng vững vàng như thể đang học lại cách yêu bản thân mình
"Biển dịu dàng quá... giống như em của hôm nay không còn gồng mình để mạnh mẽ nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com