Chương 8 : 17 tuổi mình từng yêu nhau
Biển vẫn rì rào những thanh âm cũ kỹ, như thể đang kể cho cô nghe một câu chuyện đã ngủ quên từ rất lâu. Hà Vy ngồi lại trên cát, bàn tay vô thức siết nhẹ vỏ sò nhặt khi nãy. Nắng đã bắt đầu lên cao, nhưng không gắt – chỉ đủ để hong khô những suy nghĩ trong cô.
Và rồi... một hình ảnh rất cũ bất chợt ùa về.
Mùa hè năm 17 tuổi.
Năm ấy cô cũng từng đứng bên biển, ở một nơi khác, với một người khác – và một trái tim còn nguyên vẹn chưa bị cuộc đời làm xước.
Hà Vy gặp Nam trong chuyến đi thực tế do trường tổ chức. Cậu học sinh lớp bên – mái tóc nâu khét nắng, hay mang theo cây đàn guitar cũ và luôn ngồi ở hàng ghế sau xe buýt, vì có người bạn thân là Dũng – bạn cũng lớp của Hà Vy , nên đã đăng kí đi chung với người bạn Dũng của mình . Nam không nổi bật trong lớp, nhưng không ai quên được ánh mắt cậu. Một ánh mắt không ồn ào, nhưng có chiều sâu như biển.
Ngày hôm đó, họ tình cờ ngồi cạnh nhau trên chuyến xe dài bốn tiếng đồng hồ đến Vũng Tàu. Vy ngồi gần cửa sổ, say xe, và Nam chủ động đưa cho cô viên kẹo bạc hà mà không nói gì nhiều. Cô chỉ cảm ơn nhỏ nhẹ, rồi lại im lặng. Nhưng kể từ khoảnh khắc đó, cả hai bắt đầu để ý đến nhau – bằng cách rất vụng về.
Cô nhớ cái nắng hôm ấy cũng giống như hôm nay – không quá gắt, chỉ vừa đủ khiến da ửng hồng. Nhớ bờ cát trắng trải dài dưới chân, nhớ cái cảm giác ngại ngùng khi vô tình chạm vào tay nhau lúc cùng lượm vỏ sò. Nhớ cả buổi tối hai người tách khỏi đám bạn, ngồi bên mỏm đá gần bãi biển, lặng lẽ nghe sóng vỗ trong bóng tối.
Khi ấy.
Cả nhóm nghỉ tại một nhà nghỉ sát biển. Chiều hôm đó, sau khi nhận phòng, họ được tự do tắm biển và khám phá xung quanh. Hà Vy đi bộ một mình dọc bờ cát. Cô thích biển, nhưng không quá ồn ào. Cô cúi nhặt một mảnh vỏ sò nhỏ, xếp cùng vài chiếc khác trong lòng bàn tay.
Bất chợt có tiếng nói phía sau:
"Cậu thích vỏ sò à?
Là Nam. Cậu đi chân trần, tay đút túi, cũng lững thững đi như không chủ đích. Vy gật nhẹ, rồi mỉm cười:
"Mỗi cái đều có vết nứt. Giống như người ấy.
Nam không nói gì. Chỉ cúi xuống nhặt thêm một mảnh, đặt vào tay cô. Gió thổi tung mái tóc cô, và trong khoảnh khắc, ánh nắng nghiêng nghiêng đổ trên vai họ.
Tối đó, cả lớp tổ chức đốt lửa trại trên bãi biển. Thầy cô bật nhạc bằng loa kéo, đám con trai xúm lại nhóm củi, còn con gái thì chạy đi mua nước, bánh trái. Không khí rộn ràng và hồn nhiên .
Bãi biển sáng rực trong ánh lửa bập bùng. Cả lớp ngồi thành vòng tròn, thầy cô cũng tham gia vài trò chơi vui nhộn. Không khí vừa rộn ràng vừa ấm áp – như thể tất cả buồn phiền đều bị gió biển thổi bay.
"Ê ê, Nam! Ra đàn mày!" – tiếng Dũng hô to, tay cầm lon nước, vỗ vai bạn thân – Cả lớp đang thiếu một "idol ngôn tình" đó.
Nam được gọi ra đàn cho cả lớp hát. Cậu không từ chối. Dưới ánh lửa vàng, tiếng đàn của cậu vang lên dịu dàng và đơn giản, không màu mè, không phô trương.
Tiếng guitar vang lên – đơn giản, mộc mạc mà đầy cảm xúc. Lũ bạn dần im lặng, chỉ còn tiếng sóng biển hòa vào giai điệu dịu dàng của buổi tối. Hà Vy ngồi cách đó hai người, mắt không rời khỏi dáng cậu giữa ánh lửa. Ánh sáng chập chờn hắt lên gò má cậu, khiến mọi thứ như chậm lại.
Vy ngồi trong vòng tròn, hơi chếch về phía trái, tay ôm gối, mắt không rời hình bóng cậu.
Khi bài hát kết thúc, Nam quay sang, vô tình bắt gặp ánh mắt Vy. Một giây. Hai giây. Không ai lên tiếng. Nhưng cô biết, từ khoảnh khắc ấy, trong lòng mình đã có một chàng trai.
Dũng tinh ý khi bắt gặp ánh mắt của hai người họ nhìn nhau, anh tinh ý huých nhẹ vào tay cánh tay Nam.
"Ủa nhìn gì dợ ?" . Dũng cười khúc khích và trêu chọc "cảm nắng từ cái nhìn đầu tiên hả?!"
Nam quay đi cảm thấy hơi xấu hổ vì bị phát hiện, Vy cũng lờ đi . Nam ậm ừ trả lời :"Chỉ là trùng hợp thôi"
Dũng khoác tay Nam:"Có thật là vậy không? Mày thích Hà Vy lớp tao à. Hà Vy đẹp mà học giỏi lắm đó".
Hà Vy hơi xấu hổ vì Dũng hơi tâng bốc cô, cô chạy về phía khác. Hai đứa con trai ở lại nhìn nhau , Dũng khoác vai Nam và trở về nhà nghỉ.
Đêm đó, khi cả lớp đã ngủ say sau những trò chơi, Hà Vy vẫn trằn trọc. Cô nằm sát cửa sổ phòng, nhìn ra ngoài biển. Gió thổi nhẹ, sóng xô bờ từng đợt đều đều. Điện thoại cô nhận được một tin nhắn.
Nam:
-Tin nhắn:"Hà Vy có ngủ được không?
Vy cười nhẹ. Cô nhắn lại:
-Tin nhắn:"Không. Biển lạ.
Nam không hỏi gì thêm. Nhưng vài phút sau, cô thấy bóng ai đó ngồi ở chiếc ghế đá dưới hàng dừa trước sân. Là cậu. Một mình, tay cầm cây đàn, không chơi, chỉ ngồi đó – im lặng.
"Những ngày đầu quen biết nhau, chỉ đơn thuần là những cử chỉ nhỏ bé , vô tình nhưng nó khiến hai trái tim của hai đứa nhóc 17 tuổi phải lòng nhau ... suy nghĩ và lí trí đều non nớt và ngây thơ . Nhưng lại chan chứa tình cảm tuổi trẻ đẹp đẽ nhất ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com