Chương 9 : Dòng chữ năm xưa trên mỏm đá
Tiếng sóng vỗ vào chân Hà Vy, bỗng chợt cô quay về hiện tại sao khi hoài niệm một chút về quá khứ. Chân hơi tê một chút vì ngồi lâu, Hà Vy từ tốn đứng dậy, phủi cát bám trên váy rồi bước chầm chậm men theo con đường cát mịn.
Gió vẫn thổi, mang theo mùi muối mặn và chút gì đó như kỷ niệm chưa tan.
Và rồi... như một thói quen đã khắc sâu vào ký ức, cô rẽ lối nhỏ dẫn lên triền đá phía cuối bãi.
Và nó ở đó.
Vẫn nguyên vẹn.
Vẫn là mỏm đá năm xưa, nơi cô từng ngồi cạnh Nam vào buổi sáng cuối cùng của chuyến đi năm mười bảy tuổi. Khi cả lớp còn ngái ngủ, chỉ có tiếng sóng và nắng dịu len qua tóc. Họ đã ngồi cạnh nhau, im lặng, một sự im lặng không hề khó chịu, mà ngược lại, rất dịu dàng. Cô nhớ rõ khi ấy gió nhẹ thế nào, và ánh mắt Nam lặng lẽ ra sao khi nhìn về phía chân trời.
Mỏm đá ấy, dù qua một thập kỷ, vẫn nằm đó – sừng sững, bất động như một nhân chứng câm lặng của thời gian. Những rêu xanh đã phủ thêm, nhưng dáng hình thì không lẫn đi đâu được.
Hà Vy đến gần, tay khẽ chạm vào mặt đá lành lạnh, rồi ngồi xuống. Lưng cô tựa nhẹ vào phiến đá như ngày xưa, và một phần nào trong cô bỗng thấy yên lòng như thể cuối cùng cũng trở về đúng chỗ của mình.
Tại nơi này, mười năm trước, cô và Nam từng ngồi cạnh nhau. Chỉ là một buổi sáng yên tĩnh sau đêm lửa trại. Không ai nói gì nhiều. Nhưng giữa khoảng lặng ấy, trái tim cô biết, mình đang bắt đầu rung động.
Cô nhớ rất rõ hôm đó. Sau khi cả nhóm thức dậy, đứa nào cũng mệt rũ, nhưng cô lại không buồn ngủ. Vy lặng lẽ ra bãi đá ngồi. Rồi vài phút sau, Nam xuất hiện. Không nói gì, cậu chỉ nhìn cô, rồi khẽ ngồi xuống bên cạnh.
Họ ngồi sát vai nhau, giữa làn gió sớm và tiếng sóng vỗ. Cô vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác tim mình đánh thịch một cái khi Nam quay sang hỏi, giọng rất nhỏ:
"Ở đây đẹp thật ha?"
"Ừ... đẹp lắm." Cô đáp, mắt nhìn thẳng ra biển, không dám quay sang.
Nam không nói gì nữa. Cô cũng không nói. Nhưng tim thì đập nhanh đến mức chính cô cũng không hiểu nổi lý do.
Cô nhớ, khi đứng dậy rời khỏi mỏm đá đó để trở về khách sạn chuẩn bị lên xe, Nam đã hơi cúi đầu, ngập ngừng như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ buông một câu vu vơ:
"Sau này... nếu có dịp, mình lại tới đây chơi ha?"
"Chỉ vậy thôi."
Không hứa hẹn. Không tình cảm rõ ràng. Chỉ là một câu nói đủ để khiến cô nghĩ về nó mãi trong nhiều năm sau đó.
Giờ đây, khi ngồi lại nơi đó, Hà Vy bất giác mỉm cười. Một nụ cười pha chút dịu dàng, chút tiếc nuối và rất nhiều yên lòng. Mọi thứ đã khác, người ấy không còn ngồi cạnh cô, cô thì đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng cảm xúc thì vẫn tinh khôi như thuở mười bảy.
Không phải ai cũng may mắn được nhớ về mối tình đầu với một nụ cười như thế.
Cô khẽ nhắm mắt, để mặc bản thân trôi ngược về những ánh nhìn ngập ngừng, những lần chạm tay lén lút, và ánh lửa bập bùng dưới ánh trăng năm ấy. Tất cả đều đẹp, vì chưa kịp hứa gì nên cũng chưa kịp vỡ gì.
Cô mở mắt.
Biển vẫn vậy. Mỏm đá vẫn vậy. Chỉ có cô đã khác, cô của hiện tại biết rõ, ký ức đẹp nhất đôi khi chính là ký ức còn dang dở.
Hà Vy đứng dậy. Cô khẽ phủi tay, cúi đầu chào mỏm đá như chào một người bạn cũ:
"Cảm ơn đã giữ lại điều đó cho mình."
Cô không quay đầu lại.
Tiếng sóng vẫn rì rào sau lưng, nhưng lòng cô đã lặng sóng.
Vy nhìn dòng chữ mà Nam đã khắc trên đá , nhớ lại lần đầu tiên họ yêu nhau. Lòng cô có chút xao xuyến và hoài niệm.
Sau khi nói chuyện, hai người chỉ ngồi đó nhìn ra bờ biển .Bỗng chợt Nam lên tiếng:
"Ngày hôn qua, Hà Vy cười nhiều ha?
Vy liếc sang, hơi ngạc nhiên. Cậu ấy đột nhiên nói lạ ghê
"Ờ hả? tại ngày hôm qua vui mà." Vy cười nhỏ
Nam gật nhẹ:
"Ừ cậu cứ cười như vậy.. chắc nhiều người thích lắm nhỉ?
Hà Vy khựng lại một vài giây.. tim như bị ai bóp chặt
"Hả? Vậy mà ai thèm thích chứ
Nam xoa gáy hơi ngại ngùng. Nam trả lời đơn giản không sến súa không tâng bốc chỉ là theo cảm xúc của anh.
"Ủa vậy? Nếu đang đứng cạnh Hà Vy thì sao" Nam hơi bĩu môi nhẹ.
Nếu tớ nói là người đầu tiên thích Hà Vy. Thì Vy có tin không? Nó hơi sớm nhỉ.
nhẹ thôi, mà khiến trái tim Hà Vy khẽ run như bị gió lùa qua.
Cô quay đi, cố che giấu khuôn mặt đang đỏ lên. Một nhịp, hai nhịp. Không ai nói gì nữa.
Mãi một lúc sau, Vy mới khẽ đáp, không quay đầu lại:
"Tớ cũng không chắc... nhưng nếu cậu nói sớm thêm nữa, chắc tớ không nghe kịp."
Nam nhìn cô, môi mím lại như đang cố nhịn cười, còn ánh mắt thì đã sáng rực lên. Không cần thêm lời nào, cả hai đều biết: một điều gì đó vừa thay đổi. Dịu dàng. Âm ỉ. Nhưng rất thật.
Và từ lúc đó, mỏm đá ấy đã trở thành nơi cất giữ một bí mật nhỏ lời tỏ tình không rõ ràng, nhưng đủ làm tim ai đó lệch nhịp suốt một thời thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com