Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AKAI SHUICHI

CHƯƠNG 6: NGƯỜI ĐÀN ÔNG VỚI HỌNG SÚNG TRONG BÓNG ĐÊM

Chúng tôi bị phục kích trong một đường hầm bỏ hoang ở Shibuya. Rei bị thương, còn tôi – bọc theo anh qua đường ống cũ – gần như hết đạn.

Tôi đã tưởng mọi thứ kết thúc... cho đến khi một viên đạn xuyên qua bóng tối, hạ gục kẻ địch phía sau tôi.
Một người đàn ông bước ra từ bóng tối, khẩu rifle Barrett nặng trịch, và ánh mắt xanh lạnh như đêm không sao.

"Tên tôi là Akai Shuichi. FBI."
"Tôi biết. Tôi từng đọc hồ sơ anh. Từng nghĩ anh chết."
"Tôi chết rồi. Nhưng chỉ với thế giới thôi."

CHƯƠNG 7: KHÔNG PHẢI THÙ CŨ – MÀ LÀ DUYÊN MỚI

Lúc đầu, tôi cảnh giác. Anh là người từng đứng đối đầu với Rei. Nhưng Akai lại không giống như trong tài liệu. Ít nói, nhưng quan sát sắc sảo. Lạnh lùng, nhưng cực kỳ tỉ mỉ với người xung quanh.

Sau trận đấu súng, chúng tôi trú tạm trong một căn hộ giả lập của FBI ở ngoại ô Tokyo. Tôi băng bó vết thương cho Rei, còn Akai lặng lẽ nấu nước nóng, rồi để sẵn một tách trà trên bàn, không nói gì.

Tôi nhìn anh.
"Anh có từng yêu ai chưa, Akai-san?"
Anh ngừng tay, không nhìn tôi, nhưng đáp:

"Từng. Nhưng người đó giờ là ký ức. Còn cô... không nên ở gần tôi. Tôi không phải người tử tế."
Tôi cười khẽ: "Tôi cũng không phải người bình thường. Chúng ta đều là sản phẩm của bóng tối mà."

CHƯƠNG 8: LẦN ĐẦU TIÊN CHẠM VÀO TIM NHAU

Chúng tôi làm việc cùng nhau, phá mật mã của Tổ chức, cài thiết bị giám sát vào mạng lưới Tokyo. Những lần chạm mặt, những lần cùng rút súng, che lưng cho nhau – khiến tôi dần hiểu: dưới lớp vỏ thép ấy, Akai đang cô đơn.

Một đêm, tôi gặp ác mộng. Ký ức huấn luyện, những hình ảnh mẹ chết trong tay kẻ bịt mặt, tiếng hét của Rei nhỏ bé khi bị kéo khỏi tay tôi.

Tôi bật dậy, thở dốc. Akai ngồi cạnh, không biết từ khi nào. Anh không hỏi gì, chỉ đặt tay lên vai tôi – lặng lẽ, vững chãi.

Tôi bật khóc. Lần đầu tiên sau nhiều năm.

"Tôi mệt rồi, Shuichi..."
"Tôi biết. Nhưng cô không còn một mình nữa, Rin."
CHƯƠNG 9: GIAO KÈO BÓNG TỐI

Tổ chức phát hiện chúng tôi. MI6 muốn đưa tôi trở lại Anh vì cho rằng tôi "dính cảm xúc cá nhân". FBI không đồng ý cho Akai tham gia chiến dịch nữa vì "liên quan đến tình cảm với nhân sự MI6".

Chúng tôi phải chia tay. Nhưng trước khi rời đi, Akai kéo tôi vào một góc hành lang vắng:

"Nếu cô sống sót sau chiến dịch này... hãy đến Vermont. Có một cabin nhỏ giữa rừng. Tôi sẽ đợi."
Tôi mỉm cười, nước mắt rơi.
"Nếu anh chết trước tôi, tôi sẽ giết hết kẻ nào chạm vào anh."
Anh bật cười nhẹ – nụ cười hiếm hoi, rồi đặt tay lên má tôi, chạm môi như một lời hứa thầm lặng giữa thế giới sắp sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com