"BỤI ĐÊM MACAU"
Đêm trao đổi – 03:12 AM
Tầng hầm sòng bạc ngầm.
Ryusei ngồi đối diện Akai và Rin.
Trước mặt là một chiếc va li khóa số, bên trong chứa ổ cứng — toàn bộ dữ liệu tài chính, bản đồ chi nhánh, mật danh các thủ lĩnh còn lại của Tổ chức Áo Đen.
Ryusei: "Các người có đúng 5 phút. Dữ liệu sẽ tự hủy nếu không mở đúng cách."
Akai đưa mắt cho Rin.
Cô gật nhẹ, bắt đầu giải mã. Ngón tay cô run lên trong vài giây đầu — nhưng vẫn điều khiển như một người đã quen đối mặt tử thần.
Rin (lẩm bẩm): "Cơ chế ba tầng mã hóa... lớp ngoài là mã Turing cũ..."
Bỗng — tiếng súng nổ.
Một viên đạn xuyên vào ngực Ryusei, máu bắn tung lên va li.
Hắn ngã xuống, đôi mắt trợn trừng.
Ryusei (thở dốc): "Chúng... không muốn tôi nói..."
Tường phía sau sập xuống.
Một nhóm vũ trang không rõ danh tính tràn vào — vũ khí hạng nặng, không mang phù hiệu. Không FBI, không MI6. Không phải phe nào đã biết.
Akai (bật súng): "Rút lui! Rin, lấy dữ liệu — ngay lập tức!"
⸻
Cuộc tháo chạy dưới lòng đất
Trong hành lang ngầm đổ nát, cả hai chiến đấu sát cánh như chưa từng có năm tháng chia xa.
Rin che lưng cho Akai.
Akai chắn đạn cho cô mà không do dự.
Cả hai cùng hiểu: đây không còn là nhiệm vụ, mà là sinh tồn. Và tin tưởng nhau — hoặc chết.
Họ đến được bãi đỗ bí mật sau 12 phút. Dữ liệu an toàn. Ryusei chết. Nhóm tấn công bị truy quét sạch bởi lực lượng PSB do Furuya Rei đích thân can thiệp.
⸻
Ngày hôm sau – Tòa nhà PSB liên kết quốc tế
Dữ liệu được giải mã hoàn toàn.
FBI, MI6 và PSB mở một cuộc truy quét toàn cầu.
Chi nhánh lớn cuối cùng của Tổ chức Áo Đen chính thức bị đóng sập. Mạng lưới tan rã.
Nhiệm vụ: Hoàn thành.
⸻
Tại sân bay – trước giờ chia tay
Rin đứng ở cổng số 7.
Chuyến bay về London khởi hành sau 20 phút.
Akai không nói gì. Chỉ đứng đó, cách cô vài bước.
Rin (nhẹ nhàng): "Chúng ta luôn như vậy nhỉ... gặp nhau trong khói súng, chia tay trong im lặng."
Akai: "Anh từng nghĩ... nếu một ngày nào đó, mọi thứ kết thúc, anh sẽ đưa em rời khỏi tất cả."
Rin: "Nhưng chúng ta đều biết... những kẻ như chúng ta không có 'mọi thứ kết thúc'. Chỉ có lần sau."
Một khoảng lặng.
Akai: "Nếu có lần sau..."
Anh ngẩng lên. Nhìn thẳng vào cô. Không né tránh. Không che giấu.
Akai (chậm rãi): "Anh vẫn sẽ chọn chiến đấu cùng em.
Dù là phe nào. Dù là mệnh lệnh nào."
Rin không trả lời.
Cô bước tới, rất gần.
Rút ra từ túi áo một huy hiệu MI6 đã tháo ra, đặt vào tay anh.
Rin: "Lần sau, nếu chúng ta ở hai bên chiến tuyến nữa...
Anh giữ cái này. Để nhớ rằng, có một lần em đã chọn anh, thay vì chọn bắn."
Cô quay lưng. Không ngoảnh lại.
Akai đứng đó, một mình, giữa sân bay nhộn nhịp.
Trên tay anh — huy hiệu MI6 lạnh ngắt.
Trái tim anh — vẫn chưa bao giờ nguội đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com