"CHÚNG TA VẪN LÀ NHỮNG NGƯỜI CỦA BÓNG TỐI"
05:12 AM — Vermont, trời còn chưa sáng hẳn
Ngoài trời, sương giăng như khói phủ.
Trong phòng, Rin vẫn nằm trong vòng tay Akai. Ánh sáng lò sưởi đã lụi tắt, chỉ còn hơi ấm vương trên tấm chăn len.
Điện thoại rung lên — một tín hiệu mã hóa của MI6.
Chỉ ba tiếng bíp ngắn. Rin giật mình tỉnh dậy. Cô nhận ra âm thanh ấy ngay lập tức. Cô từng nghe nó rất nhiều lần... nhưng lần này, nó lạnh đến đau lòng.
Cô lặng lẽ rút khỏi vòng tay Akai, không đánh thức anh.
03 phút sau — trong bếp, ánh đèn vàng nhẹ
Rin khoác áo khoác da, tay run nhẹ khi mở tập hồ sơ MI6 gửi đến.
"Khẩn cấp. Định vị mục tiêu cũ tại Bucharest, Romania. Thời gian triển khai: 06:00 GMT. Đơn độc. Không hỗ trợ. Không dấu vết."
Cô thở dài. Không phải vì sợ — mà vì tiếc.
"Chúng ta không có nhiều thời gian để làm người bình thường... phải không?"
— Cô thì thầm một mình.
Trở lại phòng ngủ – Akai vẫn ngủ, hoặc đang giả vờ ngủ.
Rin đứng lặng nhìn anh thật lâu. Tóc anh hơi rối, trán hơi nhíu lại như thể linh cảm được điều gì đó.
Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán anh – như lúc sáng hôm qua.
Sau đó, cô để lại một tờ giấy nhỏ, gập làm ba, đặt vào cuốn sách mà anh đang đọc dở.
Rồi cô bước ra khỏi nhà, biến mất vào sương sớm. Không tiếng động. Không lời chào.
10:24 AM — Akai tỉnh dậy
Bên cạnh trống không.
Anh bước ra khỏi giường, áo khoác của cô đã không còn.
Bếp lạnh. Không mùi cà phê.
Anh không cần kiểm tra gì thêm — anh biết.
Trong cuốn sách trên bàn, có một mảnh giấy:
"Shuichi,
Đêm qua là thật.
Nhưng em vẫn là người của MI6, và anh vẫn thuộc về nơi anh từng thề sẽ bảo vệ.
Đừng tìm em.
Hãy sống tiếp – như em đã sống, dù mỗi đêm đều nhớ giọng anh gọi tên em trong bóng tối.
— Rin."
Akai gấp tờ giấy lại, không khóc.
Anh chỉ đi ra hiên nhà, bật lửa, châm điếu thuốc.
Khói bay lên cùng sương sớm. Anh thì thầm, rất khẽ:
"Anh sẽ không tìm em.
Nhưng anh sẽ không quên em.
Rin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com