Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"GIỮA NGƯỜI ĐÃ MẤT VÀ NGƯỜI Ở LẠI"

Tôi không ghen. Tôi chưa từng ghen.

Tôi biết Akemi Miyano là người đầu tiên anh yêu. Là người anh từng hứa sẽ cùng rời khỏi cuộc chiến.
Là người mà trong một khoảng thời gian, tôi thấy mình sống như một cái bóng nối dài.

Nhưng khi tôi nhìn thấy trong hộc tủ của anh một tấm ảnh cũ —
một bức ảnh cũ kỹ, viền đã sờn, với Akemi đang cười dịu dàng trong vòng tay của anh —
tôi không thể giả vờ rằng tim mình không nhói lên.

Tối đó, tuyết rơi ngoài rìa rừng Vermont.
Cabin nhỏ chỉ có ánh đèn vàng leo lét và tiếng gỗ cháy tí tách.
Tôi ngồi đối diện Akai trên sofa, tay siết nhẹ chiếc khăn len anh mới choàng cho tôi khi chiều lạnh.

"Anh còn yêu cô ấy không?"

Câu hỏi thốt ra nhẹ hơn tôi nghĩ.
Nhưng không ai trong chúng tôi coi đó là câu đùa.

Akai im lặng. Ánh mắt anh dừng lại trên ly trà ấm trong tay, rồi quay sang tôi.

"Có," anh nói.

Trái tim tôi siết lại.
Tôi không nhìn anh nữa, chỉ nhìn vào vết sẹo nhỏ trên ngón tay mình.
Có lẽ tôi đã biết trước câu trả lời. Tôi chỉ không nghĩ anh sẽ thật đến vậy.

"Một phần nào đó trong anh... vẫn nhớ cô ấy.
Giống như người ta nhớ ánh sáng cuối cùng trước khi thế giới tối sầm."

Tôi gật nhẹ.

"Em hiểu."

Nhưng trước khi tôi có thể đứng dậy, Akai đã đặt ly trà xuống.
Anh đứng dậy, bước đến, ngồi xuống cạnh tôi, và rất khẽ — nắm lấy bàn tay đang lạnh cóng của tôi.

"Nhưng em là ánh sáng đầu tiên sau khi anh tưởng mình sẽ mãi sống trong bóng tối."

Tôi ngẩng lên.
Ánh mắt anh không còn xa xăm nữa. Nó nhìn thẳng vào tôi, chỉ tôi.

"Anh không đến bên em để lấp đi khoảng trống.
Anh đến vì em là em.
Em khiến anh muốn sống tiếp, không vì chuộc lỗi, không vì trốn tránh.
Mà vì anh chọn em."

Tôi không biết mình đã khóc từ lúc nào.
Có lẽ là khi anh siết nhẹ tay tôi, như thể sợ tôi cũng sẽ tan biến.
Có lẽ là khi tôi nhận ra — Akemi là người anh từng yêu.
Còn tôi... là người anh đang yêu. Bây giờ. Ở đây.

"Vậy... em không phải là cái bóng?"

Anh lắc đầu.

"Không. Em là hiện tại của anh.
Và nếu em rời đi... anh sẽ mất lần nữa. Nhưng lần này, là mất chính mình."

Tôi tựa vào vai anh, nghe nhịp tim lặng lẽ trong ngực áo.
Đêm ấy, không ai nhắc thêm về Akemi nữa.
Nhưng không cần.

Tôi biết cô ấy sẽ luôn là một phần trong anh — như một vì sao đã tắt.
Còn tôi... là ngọn lửa nhỏ, mà anh sẽ không để tắt lần thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com