"KHÔNG AI LÀ NGƯỜI ĐẾN SAU NẾU CHẲNG AI RỜI ĐI"
Bối cảnh: Sau một nhiệm vụ truy đuổi tổ chức còn sót lại tại Mỹ, Rin và Akai phối hợp cùng FBI. Trong một khoảnh khắc yên lặng hiếm hoi tại trụ sở tạm thời ở New Jersey, Rin và Jodie vô tình chạm mặt nhau, khi Akai không có mặt.
Jodie Starling đứng bên cửa sổ, ly cà phê đen nguội ngắt trong tay. Cô không cần quay lại, cũng biết người vừa bước vào là ai.
"Furuya Rin,"
giọng cô vang lên, không lạnh, nhưng mài sắc.
Rin đứng im một nhịp, ánh mắt không né tránh. Cô khẽ gật đầu:
"Special Agent Starling."
"Gọi tôi là Jodie, nếu cô muốn. Tôi nghĩ... chúng ta không cần quá khách sáo."
Không khí giữa hai người phụ nữ lặng đi, như thể căn phòng trở thành chiến trường không tiếng súng.
Jodie xoay người, tựa nhẹ lưng vào bệ cửa sổ. Cô nhìn Rin thật lâu, như thể muốn đọc ra điều gì đó trong ánh mắt kia.
"Cô biết anh ấy từng yêu tôi chứ?"
Rin không ngạc nhiên. Cô gật đầu:
"Tôi biết."
"Và biết luôn rằng, tôi chưa bao giờ ngừng yêu anh ấy?"
Rin giữ im lặng trong một nhịp tim. Rồi cô bước đến, đứng thẳng trước Jodie, khoảng cách chỉ vừa đủ một hơi thở.
"Tôi không đến để tranh giành. Tôi đến vì anh ấy chọn tôi. Khi đã biết tất cả."
Jodie cười, không mỉa mai, mà đầy nỗi buồn:
"Cô còn trẻ. Cô nghĩ tình yêu là một sự lựa chọn rõ ràng. Nhưng với Akai... tình yêu là một cái bóng. Nó ở đó, không mất, không hiện."
Rin đáp nhẹ, nhưng ánh mắt sắc như lưỡi dao được giấu kín:
"Có thể. Nhưng tôi không phải cái bóng của bất kỳ ai. Tôi là người đi cạnh anh ấy – bây giờ. Tôi ở lại khi anh ấy không còn gì, và tôi sẽ ở lại dù sau này có mất hết."
Jodie khựng lại. Một thoáng bối rối lướt qua ánh mắt. Rồi cô khẽ thở ra, đặt ly cà phê xuống bàn.
"Tôi không ghét cô, Rin. Thật lòng.
Tôi chỉ... sợ.
Sợ một ngày anh ấy lại biến mất.
Sợ cô sẽ là người tiếp theo mất mát.
Vì với Akai, tình yêu luôn đi cùng hi sinh."
Rin bước đến gần hơn, đặt tay lên thành ghế, giọng trầm và chắc:
"Tôi biết anh ấy không phải người dễ giữ.
Nhưng tôi cũng không phải người dễ buông."
"Còn nếu cái giá của việc yêu Akai là một lần bị tổn thương...
Tôi chấp nhận.
Vì thà đau một lần thật sâu, còn hơn cả đời chỉ biết đứng nhìn."
Jodie khẽ cười, lần đầu nụ cười thật sự:
"Cô rất giống tôi... khi tôi còn tin tình yêu có thể thay đổi thế giới."
"Và tôi vẫn tin," Rin đáp. "Nhưng nếu không, thì ít nhất... nó thay đổi được một người."
Ngoài hành lang, bước chân Akai vang lên, đang tiến đến.
Jodie nhìn về phía cửa, rồi liếc sang Rin.
"Giữ chặt lấy anh ấy. Akai luôn nghĩ mình là người mang lại bất hạnh. Cô phải là người chứng minh rằng... anh ấy vẫn xứng đáng được hạnh phúc."
Rin không nói gì, chỉ gật – lần này, là một lời hứa không cần thốt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com