Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"NGƯỜI KHÔNG BAO GIỜ MUỐN LÀM TỔN THƯƠNG EM"

Góc nhìn: Furuya Rei

Tôi đến Vermont vì một nguồn tin nói Rin có thể đang bị theo dõi.

Tôi không báo trước. Tôi không cần.

Cô ấy là em gái tôi. Là máu mủ của tôi. Và nếu thế giới này không còn ai đáng để tôi bảo vệ... thì Rin là người duy nhất còn lại.

Tôi đã nghĩ em đang sống trốn tránh. Cô độc. Ẩn nấp trong lạnh giá.

Nhưng điều tôi không ngờ...

Là người mở cửa cabin lại là Akai Shuichi.

Khoảnh khắc đó, tôi tưởng như mọi âm thanh quanh mình biến mất.

Hắn đứng đó, y như cũ: lạnh lùng, điềm tĩnh, ánh mắt không gợn sóng.

Và phía sau hắn...
Là Rin.
Tóc buộc gọn, đang mặc áo sơ mi của hắn, bước ra từ căn bếp nhỏ, tay cầm ly cà phê... như thể đây là nhà của họ.

"Rei...?" – Giọng Rin khẽ gọi, hơi ngập ngừng.

Tôi siết chặt nắm tay, từng đốt ngón tay trắng bệch.

"Em... sống cùng hắn ta bao lâu rồi?"

Tôi không gào lên. Tôi không bắn. Nhưng tôi giận đến mức không thở được.

Tôi không giận vì em yêu ai.

Tôi giận vì người đó lại là Akai Shuichi – kẻ từng bước đi trên vạch ranh sinh tử với tôi bao nhiêu lần.
Kẻ từng nổ súng bên tôi, nhưng cũng từng lạnh lùng rời đi như thể chẳng còn gì để giữ lại.

Kẻ mà tôi không muốn Rin vướng vào, bởi vì... hắn là một tôi khác – chỉ lạnh lẽo hơn, nguy hiểm hơn, cô độc hơn.

"Em biết mình đang làm gì không, Rin?"

Tôi nhìn em, không phải như một đặc vụ, mà như một người anh trai từng ru em ngủ, từng nắm tay em khi mẹ mất.

"Anh nghĩ em yếu đến mức không phân biệt được đúng sai à?"
"Không. Nhưng em quá giống anh – đến mức sẵn sàng quăng mình vào người giống như em nhất."
"Và chính vì giống anh... em mới hiểu Akai hơn bất kỳ ai khác."

Tôi quay sang Akai.

"Còn anh... anh lấy tư cách gì để giữ em lại?"

Akai nhìn thẳng vào mắt tôi. Không trốn tránh.

"Tôi không giữ cô ấy lại. Cô ấy ở lại vì muốn.
Còn nếu cậu định hỏi tôi có yêu Rin không – thì có.
Và tôi thà chết, còn hơn để bất kỳ ai làm tổn thương cô ấy. Bao gồm cả chính tôi."

Trong mắt tôi, Akai lúc đó không phải là kẻ thù.

Hắn là một người đàn ông đứng trước tôi – với ánh nhìn thành thật và lặng lẽ.

Tôi thấy Rin đứng giữa chúng tôi, không sợ, không xấu hổ. Chỉ là... trưởng thành.

Tôi cảm thấy mình như người đến trễ.

Tối hôm đó, tôi không ở lại cabin. Tôi cắm trại ngoài rừng.

Rin mang ra cho tôi một tách trà nóng – hệt như hồi nhỏ.

"Anh không cần đồng ý. Em chỉ cần anh hiểu: em hạnh phúc."
"Anh chỉ sợ... nếu một ngày hắn lại biến mất như trước."
"Lần này, anh ấy đã chờ em trước."

Tôi rời Vermont khi tuyết bắt đầu rơi.

Tôi không nói lời tạm biệt với Akai. Nhưng khi tôi lên xe, tôi thấy hắn đứng cạnh cửa, tay khẽ chạm vào vai Rin, giữ nhẹ lấy cô ấy – như sợ cô biến mất.

Tôi quay đầu xe, không nhìn lại.

Trong gương chiếu hậu, cabin chìm vào rừng trắng xóa.
Và tôi hiểu:

Rin không còn là cô em gái nhỏ của tôi nữa.

Em đã tìm được thế giới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com