Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"VERMONT - NƠI KHÔNG CÓ MẬT DANH"

Góc nhìn: Furuya Rin

Tôi đến Vermont vào một sáng cuối thu.

Lá chuyển màu đỏ cam, rừng ẩm hơi sương, và gió thổi qua như thì thầm thứ tiếng không ngôn từ.
Tôi đi bộ qua lối mòn đầy rêu, chiếc ba lô nhẹ trên vai, trong đó không có vũ khí.
Lần đầu tiên sau bao năm, tôi không mang súng.

Bởi vì lần đầu tiên, tôi không cần đề phòng anh.

Cabin nằm im lặng giữa rừng, mái gỗ phủ tuyết nhẹ.
Khói bay lên từ ống khói. Có người trong đó.

Anh ấy giữ lời. Anh vẫn còn sống. Và anh vẫn đang chờ.

Cửa mở trước khi tôi gõ.

Akai đứng đó, mặc chiếc áo len màu xám tro, tay vẫn cầm ly cà phê nóng.
Không súng, không tai nghe liên lạc, không kính ngụy trang.
Chỉ là anh – Shuichi – con người thật, không danh tính, không tổ chức.

Anh nhìn tôi thật lâu.
Tôi đứng yên, chờ anh nói điều gì đó.

Nhưng anh chỉ lặng lẽ đặt ly cà phê xuống, tiến đến gần, và...

ôm tôi.

Một cái ôm thật, trọn vẹn, không hối hả, không rụt rè.

"Em đến rồi."
"Em đã hứa."
"Anh đã không chắc em còn sống."
"Em đã không chắc mình muốn sống, cho đến khi nhớ ra anh còn chờ."

Bữa tối đầu tiên không có mật mã, bản đồ hay hồ sơ.

Chỉ là hai người ngồi bên bếp lửa, ăn súp nóng, và im lặng.

Và trong im lặng ấy, tôi ngước nhìn anh:

"Từ giờ, anh không cần gọi em là mật danh nữa."
"Tôi chưa từng gọi em là mật danh."
"Anh toàn gọi em là Furuya."
"Vì anh sợ, nếu gọi em là Rin, anh sẽ không kìm được lòng."
"Vậy thì... giờ gọi đi."
(anh nhìn tôi thật lâu)
"Rin."

Tôi mỉm cười.
Lần đầu tiên kể từ khi còn nhỏ.

Đêm đầu tiên, tôi không mơ thấy máu.

Tôi nằm trên ghế dài, đầu tựa lên vai anh. Bên ngoài, gió đập nhẹ vào cửa sổ, rừng xào xạc.

Tôi nói khẽ:

"Nếu một ngày ai đó tìm ra chúng ta... anh sẽ bỏ chạy cùng em chứ?"
"Không cần."
"Vì sao?"
"Vì anh sẽ kết thúc chúng – trước khi chúng đến gần được em."

Chúng tôi không có lời yêu hoa mỹ.

Không có "Anh yêu em" hay "Em là cả thế giới của anh".

Chúng tôi chỉ có những cử chỉ nhỏ:
Một cái khăn quàng được đặt đúng lúc.
Một bữa sáng nóng trong ngày đông lạnh.
Một ánh nhìn đủ để biết – nếu hôm nay là ngày cuối cùng, người kia sẽ không tiếc nuối điều gì.

Vermont – nơi duy nhất chúng tôi không là điệp viên, không là mục tiêu.

Chúng tôi chỉ là Shuichi và Rin.

Và nếu thế giới không chấp nhận điều đó...

Thì Vermont sẽ là thế giới của riêng chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com