Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai cuộc đời,Một lựa chọn

Qua hôm sau kazuya đang đi trên con đường quen thuộc để về nhà, sau buổi học thêm. Trời đã ngã màu cam, nắng chiều loang trên con đường nhỏ.

Đang đi bình thường bổng có tiếng la thất thanh ở phía trước:

Người qua đường: " AAA... đừng lại gần, ai giúp vớiiii!!"

Một con chó lớn đang gầm gừ, chặn đường một nữ sinh. Kazuya thấy vậy vội chạy đến.

Kazuya(bình tĩnh , dịu giọng): " Này này bình tĩnh nào , bình tĩnh , tao không làm hại mày đâu!"

Cậu từ tốn bước lại,dùng áo khoác che chắn cho cô gái , một tay đưa ra trước mặt con chó. Sau vài lần an ủi , trấn an , con chó đã lùi lại và bỏ đi.

Cô gái run rẩy ôm cặp,mắt mở to nhìn Kazuya:

Cô bé: " C-Cảm ơn anh.... nếu không có anh chắc em..."

Kazuya( cười hiền): " Không sao , may mà nó không cắn, đi đường cẩn thận hơn nhé!"

Cô bé gật đầu lia lịa, gương mặt đỏ bừng.Lúc ánh nắng  cuối ngày rọi vào, Kazuya quay lưng bước đi, bóng dáng ấy khiến tim cô bé đập thình thịch.

Cô bé( thì thầm): " Ngầu quá đi, đây đích thật là người mà mình cần tìm rồi!"

Ngày hôm sau lúc đang đi tới trường:

Cô bé hôm qua thấy Kazuya mặc đồng phục của trường mình thì bất ngờ, không ngờ lại được học chung trường với cậu.Vừa thấy anh cô bé liền đỏ mặt,khẽ cúi đầu:

Cô bé: " Chào... chào anh ạ"

Kazuya ngạc nhiên liền hỏi:

Kazuya: " Ủa cô bé hôm qua nè không ngờ lại học chung trường đó , em học lớp nào?"

Cô bé: " Dạ em là Hina học lớp 10-6 ạ"

Cả hai nói chuyện xã giao rồi đường ai nấy đi , Hina còn rủ Kazuya ra về đi cùng , cậu liền đồng ý .

Buổi chiều-Tan học:

Học sinh lục đục ra về . Mei cùng Risa Ray đi phía sau, còn Renji thì vừa từ lớp khác sang nhập nhóm.Họ vừa nói chuyện vừa cười đùa thì Mei quay đầu lại tìm kiếm Kazuya thì thấy cậu đang đứng chờ ai đó .Mei mới thắc mắc rồi lên tiếng:

Mei: " Ủa.. Kazuya đang đợi ai vậy ta?"

Renji( cau mày): " Cậu ta đợi ai thì kệ cậu ta, cậu thắc mắc làm gì?"

Vừa nói dứt câu, một cô gái nhỏ nhắn đi ra, cô bỗng bay tới nắm chặt cánh tay của Kazuya. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Cô nàng kiễng chân hôn vào môi của cậu.

Thời gian như dừng lại.

Mei: " Đứng hình, mắt mở to.

Risa( la lớn):" trời đất mẹ ơi....."

Ray: ( Sốc bay màu)

Renji(nhăn mặt)

Kazuya cũng chết trân,hai mắt trợn tròn , hoàn toàn không kịp phản ứng.

Ngay sau nụ hôn bất ngờ, không khí ồn ào đến cực điểm,hoàn toàn không nói nổi câu nào .

Bỗng Mei lao tới, kéo mạnh Hina ra khỏi người của kazuya :

Mei( quát lớn): " Nè cô đang làm cái gì vậy hả? Người ta đồng ý chưa mà lại cưỡng hôn như vậy hả! đồ không có liêm sĩ!!!"

Kazuya ngây người , mắt nhìn chằm chằm Mei, không thốt nổi câu nào .

Risa chống nạnh, chen vào :

Risa: " Đúng rồi đó! tưởng đóng phim hay gì má ?hôn người ta giữa chốn đông người vậy mà coi được hả, tưởng mình là nữ chính hay gì!"

Ray thì gãi đầu, nhưng vẫn góp câu châm chọc:

Ray: " Mạnh tay dữ ,nhỏ này coi vậy mà liều thiệt.. nhưng mà liều quá hoá rồ rồi.."

Nghe những lời nói đó Hina bỗng run lên, mắt rưng rưng giọng nghẹn ngào.

Hina: " em.. em chỉ muốn nói ra lòng mình thôi... tại sao ... tại sao ai cũng phản đối vậy chứ..."

Rồi cô quay lưng , nước mắt rơi lã chã , bỏ chạy về phía cuối con phố .

Risa: " Ơ con nhỏ đó chạy rồi kìa"

Ray: " Ờmmm... tụi mình có nặng lời quá không ta .."

Ngay lúc đó Kazuya bừng tỉnh ,thấy bóng Hina khuất xa, cậu cắn môi rồi bất ngờ lao theo.

Kazuya(hét): " Hina!! Đợi đã!"

Cả nhóm đứng im nhìn theo,ai nấy đều ngơ ngác. Mei siết chặt tay , tim nặng trĩu , chỉ thốt lên trong đầu:

"Kazuya, tại sao cậu lại đuổi theo nhỏ đó chứ?"

Renji liếc sang Mei, ánh mắt lo lắng , rồi quay đi không nói thêm lời nào.

Tối đó cô nằm trên giường, lòng nặng trĩu, đầu óc trống rỗng, đột ngột có tin nhắn gửi đến:

Renji: "ra ngoài đi , tớ đang ở cổng"

Mei: " trễ rồi, ra làm gì"

Renji: " thấy mặt cậu buồn thúi, mau ra đi tớ chờ lạnh quá"

Mei chau mày, thở dài, cuối cùng cũng bước ra ngoài .

Trước cổng nhà Renji đứng dựa vào xe đạp, hai tay đút túi quần, thấy Mei cậu nhún vai:

" Ra rồi đó hả, đi thôi"

Mei hỏi: " Đi đâu?"

Renji: " Ra quán ăn vặt đầu phố, tớ đói"

Mei: " Cậu rủ tớ đi là vì cậu đói ?"

Renji: " Ừ , nhưng mà cũng do mặt cậu nhìn chán quá"

Mei bĩu môi , chẳng thèm cãi , chỉ đi theo.

Trong quán ăn nhỏ Renji gọi vài món đơn giản , nhưng toàn là những món mà Mei thích ăn nhất.Không khí bình thường đến mức Mei cũng thấy dễ chịu hơn.

Renji vừa ăn vừa nói :
"Cậu cũng hay để ý người khác quá ha . Ai làm gì cũng nghĩ ngợi rồi tự buồn."

Mei im lặng, ngón tay khẽ xoay ống hút .

Renji liếc sang , giọng đều đều:
"Thích ai thì cứ thích, ghét ai thì cứ ghét,nhưng  đừng làm khổ bản thân mình như vậy. Cậu không coi trọng bản thân thì ai coi trọng cậu đây?"

Mei ngước nhìn , hơi sững lại. Renji vẫn đang ăn ngon miệng , như thể mấy câu vừa rồi chẳng có gì to tát.

Trên đường về cả đoạn đường gần như im lặng , chỉ có tiếng gió thổi.

Đi qua một đoạn đường không có nhà , gió thổi mạnh Renji nhìn ra phía sau thấy Mei khẽ run người . Cậu liền dừng xe cởi áo của mình khoác lên người cô.

Mei chỉ im lặng đón lấy , nhưng trong lòng cảm thấy rất ấm áp, cô khẽ siết chặt gấu áo của Renji thì thầm rất nhỏ,như chỉ để bản thân nghe thấy:
"....cảm ơn."

Renji không quay lại, chỉ hừ một tiếng:
"Ừ,mai bớt mặt như ma là được."

Câu nói ấy khiến cô vừa tức vừa mắc cười, cảm thấy tinh thần phấn chấn trở lại, cậu cũng rất vui vì có thể an ủi được cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com