15
buổi tối, từng người dần trở về nhịp sống riêng của mình. thành phố sáng đèn nhưng không quá ồn ào, trời về đêm dịu lại sau một ngày nắng nhẹ. tin nhắn trong nhóm lớp 3-2 bắt đầu nhảy liên tục.
ngày mai tụi mình nên đi ăn
gì đó xả hơi không? : [taeman]
[deokjung] : ủa tưởng mai học mà ☺️
thì ăn tối chứ đâu
trốn học =))) : [taeman]
[hana] : mì cay 7 cấp nha?
[younghoon] : đi
[junhee] : kìa đến younghoon
còn hưởng ứng vậy nên ngày
mai phải đi đủ đó nha 😴
[yoojung] : mai mấy h đi zọ
[hana] : chưa bic, để xem nha
ủa mà chiều mai ai trực
nhật vậy?? : [tamean]
[yoojung] : um hình như là
yeonjoo với soonyi
[soonyi] mố?? sao chưa gì
đã đến bọn mình rồi
[yeonjoo] : ôi nhanh thật đó, mới
đầu tháng còn quét lớp mà...
[yoojung] : thôi cố cố nha các tềnh iu
ở một góc khác, chiyeol vẫn ngồi ở bàn học nhưng chỉ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. cậu không tham gia vào cuộc trò chuyện nhóm ngay, nhưng trong lòng thấy ấm áp một cách kỳ lạ. dù chẳng có hội thảo nào nữa, dù chẳng có hoạt động gì lớn, chỉ cần được cùng cả lớp đi ăn sau một ngày như hôm nay, vậy là đủ.
youngshin nằm dài trên ghế sofa, tay cầm điện thoại, mắt lướt qua các tin nhắn đang nhảy liên tục. cậu bật cười khẽ, rồi chuyển sang nhắn riêng cho aeseol.
mai nhớ đi nha, đừng ở nhà
học bài hoài : [youngshin]
[aeseol] : biết rồi thưa ông chú 🤓
youngshin thở ra một hơi, đặt điện thoại lên bàn, tay gác sau đầu. cậu nhắm mắt lại, và không biết vì sao, hình ảnh cả lớp cùng ngồi ăn, cười đùa bên nhau lại hiện rõ ràng trong đầu.
phía bên kia thành phố, ánh đèn từ các cửa sổ hắt ra lặng lẽ. mỗi người một suy nghĩ, một tâm trạng, nhưng đều cùng chia sẻ một điều gì đó rất giống nhau. một điều không cần gọi tên, nhưng đủ để nối những người trong lớp lại gần thêm một chút, sau một ngày tưởng chừng như chỉ là giao lưu.
——
chiều hôm sau, trời quang đãng. mây trôi lững lờ, nắng không gắt, chỉ đủ để làm mọi thứ ánh lên màu vàng nhẹ. trường học vẫn như thường lệ, không ồn ào cũng chẳng quá yên tĩnh, cứ đều đều như cách nó luôn vận hành.
tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc bằng tiếng giảng đều đều của cô chủ nhiệm, nhưng ánh mắt của nhiều đứa trong lớp lại hướng về chiếc đồng hồ treo tường. không phải vì chờ hết tiết mà là vì... ai đó đã gợi chuyện ăn tối từ tối qua.
taeman ngồi sau soyoon, hí hoáy bấm điện thoại dưới bàn.
chốt nha, 6h quán mì
cay gần công viên : [taeman]
[ hana] : nhớ rui, mấy người đến đúng giờ đi đó, đừng để tui ngồi ngắm menu một mình
[deokjung] : ê nhắc đến đồ
ăn là đói ghê á trời 😧
[chiyeol] : ôi trời đầu óc suốt
ngày chỉ có ăn vs ăn
[heerak] : ăn quan trọng mà bro 😤
sống là để ăn, học là phụ
[soocheol] : ai mà học cho nổi khi trước mặt là tô mì cay cấp 5 đang bốc khói chứ
[yeonju] : cay cấp 5 để mấy người dũng cảm ăn, tui ngồi cổ vũ được rồi 🙋♀️
[soonyi] : tui ăn cấp 2 thôi, ai chê thì chê =))
[junhee] : ăn xong nhớ uống nước
mát, không lại nằm vật ra đấy 😐
[yoojung] : tối mà ăn cay z là mai
vô học thở bằng mồm nha mọi người
[bọn quỷ sứ] 🧨📲 : 10+ tin nhắn chưa đọc
tiếng giảng bài vẫn vang lên đều đều trên bục, nhưng một vài cái đầu đã bắt đầu cúi thấp, che đi nụ cười lén lút sau màn hình điện thoại. cô eunyoung đang viết công thức toán lên bảng, không mảy may để ý phía dưới có đứa đã tưởng tượng ra cảnh ngồi quạt cho nhau ăn mì cay.
taeman từ ghế giữa quay xuống nhìn yoojung rồi chép miệng, thì thầm: "nhớ đi sớm á, không là hết bàn sát cửa đó"
"biết rồi, biết rồi" - cô đáp lại, nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại.
ở góc bên kia lớp, bora chống cằm nhìn bảng, nhưng tay thì vẽ nguệch ngoạc gì đó lên lề vở. Ilha ngồi dưới chồm người nghiêng đầu nhìn thử rồi bật cười khẽ.
"gì vậy? mì cay hình trái tim?"
"không liên quan" - cô đáp nhỏ, rồi dùng bút gạch một đường ngang qua hình vẽ.
tiếng chuông tan tiết vang lên. cả lớp như đồng loạt đứng dậy duỗi người. người thì ngáp dài, người nhét vội sách vở vào cặp, người thì vừa đi vừa nhắn nốt dòng cuối cùng trong group.
nhớ đem theo tiền mặt nha,
không ai cho nợ đâu 😏 :[taeman]
[hana] : đúng! ăn thì lẹ mà
trả thì quên là sao 🤨
[deokjung] : tui trả bằng nụ
cười được không =)))
[yoojung] : soonyi và yeonjoo
nhớ ở lại trực nha
[yoojung] : tụi mình sẽ ra giữ chỗ trước
[soonyi] : dạ vâng mama yoojung 😚
6h, hẹn gặp tại quán mì cay gần công viên. nhưng có lẽ, không chỉ là chuyện ăn tối — mà còn là lý do để tụi nó được gặp nhau ngoài giờ học, để đùa giỡn, để nói những chuyện không có trong sách vở, và để thấy rằng... dù sau này ra sao, hôm nay vẫn là một ngày đáng nhớ.
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com