Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Gặp lại

" Anh với tôi đánh cược đi. Cược rằng dù bao lâu đi chăng nữa, dù ở bất kì nơi đâu, chúng ta nhất định rồi sẽ gặp lại."
Người đối diện nghe y nói, khóe môi chậm rãi nhếch lên một nụ cười, nhưng giọng nói nghẹn ngào đã tố cáo tâm trạng rối bời của hắn:" Được."
Y không nhìn rõ mặt người kia, chỉ biết y thật sự muốn xóa đi biểu tình lúc này trên khuôn mặt đó. Ngàn lần không nên, vạn lần không nên, y không cho phép sự đau thương bi thảm đó xuất hiện trên mặt hắn, nhưng cuối cùng... vẫn là thất bại.
Y tiến lên trước ôm hắn vào lòng, cố gắng cảm nhận độ ấm trong cái thế giới hư ảo này, khóe miệng mấp máy gọi tên hắn.
Nhưng mà... thanh âm ra đến miệng chỉ có tĩnh lặng.
Y không nhớ được tên hắn.
Làm sao có thể... rõ ràng hắn là người y tâm niệm cả vạn năm, đem danh tự khắc sâu vào máu thịt.
Là người y không bao giờ muốn buông tay, muốn đánh mất.
Nhưng y lại chẳng thể nhớ tên người ấy.
Cả khuôn mặt, hình dáng của hắn cũng chỉ là những vệt mờ thấp thoáng.
Anh là ai?....
Đừng đi, nói cho tôi biết, anh là ai?
Còn tôi, tôi là ai?
****
" Đại ca, anh tỉnh lại, đại ca!"
Tiếng người réo rắt bên tai ép La Phù Sinh không thể không mở mắt, thân ảnh mơ hồ trong mơ biến mất thay bằng trần nhà chạm trổ tinh tế và khuôn mặt lo lắng của La Thành.
Y túm chặt lấy tay La Thành, phát hiện mình thật sự đã trở về hiện thực mới từ từ buông tay ra, xoa bóp hai thái dương đang đau nhức không ngừng.
" Đại ca, anh lại mơ thấy gì vậy? Anh ra nhiều mồ hôi quá." La Thành với bình nước đầu giường rót ra y một cốc, La Phù Sinh nhận lấy uống một ngụm hết sạch rồi mới lắc đầu:" Không nhớ nữa."
Y hơi dụi mắt cho tỉnh ngủ, bất chợt nghĩ ra gì đó liền vội vàng nhìn đồng hồ, không khỏi trợn mắt nói:" Chết tiệt, muộn mất rồi, hôm nay Tinh Trình về nước mà, sao chú không gọi anh dậy?"
" Còn sớm mà? Tiểu thư cũng đã thức dậy đâu. Em chỉ định ngó qua thấy anh gặp ác mộng nên mới gọi anh đó chứ." La Thành bĩu môi nói.
" Không phải. Còn mua đồ nữa." La Phù Sinh vội vớ lấy quần áo rồi chạy vội vào phòng tắm.
Y vừa vã nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo vừa điều chỉnh lại tâm tình trong lòng mình.
Y là ai?
Y là La Phù Sinh, nhị đương gia của Hồng gia, thân nhân chỉ có người Hồng gia cùng hai huynh đệ Hứa Tinh Trình và Lâm Khải Khải. Đối với người ngoài, y chính là Ngọc Diêm La người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ tránh.
Còn hắn, người trong mơ... chỉ là ảo ảnh thôi, là ai cũng không quan trọng, phải nhanh quên đi.
***
" Hứa Tinh Trình, cậu một chút cũng không thay đổi, hào phóng quá đó."
La Phù Sinh bất lực nhìn Hứa Tinh Trình vung tay phát quà cho đám oanh oanh yến yến xung quanh, trong lòng có chút cảm giác không nói lên lời.
Lâm đại ca cùng Hồng Lan đứng cạnh cũng là một bộ mặt bất đắc dĩ.
Hứa Tinh Trình ban phát tình yêu xong mới hào hứng tiến về đám huynh đệ. Trước tên hôn má Lâm đại ca chào kiểu Pháp hại anh phải chạy ra một góc lau mặt. Sau đó hắn còn muốn hôn Phù Sinh liền bị y một phát quật ngã, tuy y đỡ lại những vẫn khiến eo Tinh Trình nhức mỏi một hồi.
" Không phải chứ? Huynh đệ với nhau thân thiết chút thì sao? Mạnh tay vậy?"
" Để mấy trò thân thiết của cậu cho đám tiểu thư kia đi. Còn làm trò đó với tôi tôi liền đánh cậu."
" Được rồi, giỡn chút thôi. Phù Sinh, buông tay, tôi có quà tặng cậu này."
" Quà? Cho tôi? Đừng nói lại mua mấy thứ xa xỉ như cho đám phụ nữ kia đó."
" Không có, cậu xem, là thứ tốt, liếc qua đã thấy nó là dành cho cậu đó."
Hứa Tinh Trình hào hứng lôi ra một chiếc hộp nhỏ đưa đến trước mặt Phù Sinh. Lâm đại ca cùng Hồng Lan cũng ghé mắt liếc qua.
Chỉ thấy bên trong là một chiếc vòng nhỏ, viên ngọc tròn vàng óng dưới ánh mặt trời, đính trên mặt dây tinh tế càng làm nó thêm phần huyền bí.
" Quả thật là thứ tốt. Chất liệu ngọc không tồi. Niên đại cũng phải lâu đời lắm, không ngờ tên nhóc cậu cũng có mắt nhìn cổ vật đó." Lâm Khải Khải gật đầu tán thưởng.
Đến cả Hồng Lan vốn ghét Hứa Tinh Trình cũng nhịn lại mấy lời châm biếm thường nói mà khen ngợi:" Quả thật rất đẹp, hợp với khí chất của A Phúc.. à nhầm, Phù Sinh ca. Phù Sinh ca?"
Hồng Lan đưa mắt nhìn La Phù Sinh, sau đó không nhịn được bật thốt lên, hai người còn lại cũng ngạc nhiên nhìn y.
Chỉ thấy lúc này, La Phù Sinh nhìn chằm chằm sợi dây không chớp mắt, hai hàng lông may khẽ cau lại, đáng nói là khóe mắt y đỏ bừng lên, một dòng lệ chảy dài trên gò má thanh tú xuống tới góc hàm, biến mất trong không trung. Phải biết La Phù Sinh kể cả khi bị thương nặng mặt cũng không biến sắc, còn cười đùa như không, ba người kia lớn lên bên y từ nhỏ, cũng chưa từng thấy y khóc một lần.
Hứa Tinh Trình sợ đến run tay, vội gập hộp lại lay mạnh người y:" Phù Sinh, cậu sao vậy? Trong người không khỏe à?"
Chiếc vòng vừa biến mất khỏi tầm mắt, La Phù Sinh mới định thần lại, nhìn khuôn mặt hoảng hốt của ba người đối diện, liền không hiểu hỏi lại:" Sao vậy?"
" Câu này bọn tôi hỏi cậu mới đúng. Sao cậu khóc?" Lâm đại ca lo lắng hỏi y.
" Khóc? Ai cơ? Em á? Làm gì có chuyện?" La Phù Sinh khó hiểu nói, theo quán tính giơ tay lên mặt liền thấy bàn tay hơi ẩm ướt. Y vội giơ tay chùi mặt, hoang mang nói:" Cái gì thế này? Trời mưa à?"
Hồng Lan vội ngăn Phù Sinh lại:" Anh làm gì vậy? Muốn lau rách mặt à? Khóc thôi mà, khẩn trương như vậy làm gì?"
" Anh không có."
" Phù Sinh, đừng nói cậu bị món quà của tôi làm cảm động tới phát khóc nhé. Chẳng lẽ bình thường tôi đối xử tệ với cậu đến vậy?"
" Không phải... tôi... cái này ở đâu chảy ra vậy?"
" Từ mắt cậu đó. Được rồi, cầm lấy, từ sau anh trai sẽ mua nhiều đồ tốt cho cậu hơn. Ngoan, nín đi nha." Hứa Tinh Trình nhét chiếc hộp vào tay La Phù Sinh, nháy mắt nói.
" Cậu biến đi." Phù Sinh giơ chân đá tên ngốc kia ra, tay vẫn cầm món đồ cất vào người, trong lòng còn đang băn khoăn lí do tự nhiên mình khóc.
" Sống trên đời có thể nhìn thấy Ngọc Diêm La khóc, anh thấy đáng rồi."
" Lâm đại ca, anh tha cho em đi. Vừa rồi chắc là bụi bay vào đó.. em không khóc mà."
" Hảo hảo, em không khóc."
" Không có thật mà, sao không ai nghe em giải thích vậy? Hồng Lan, em nhìn anh như vậy là ý gì? Tinh Trình, cậu còn cười tôi đánh cậu khóc luôn đó."
***
La Phù Sinh mệt mỏi nằm vật trên giường, có một ngày mà biết bao chuyện xảy ra, đánh nhau hai lượt, lại thêm con nhóc sáng sớm cướp bánh bao của y hình như nghĩ y hại bố cô ta nhập viện, ngày mai còn làm tiệc chúc mừng Tinh Trình trở về nữa, y làm bằng sắt cũng thấy mệt chứ đừng nói là người thường, quá phiền phức mà.
La Phù Sinh cởi áo định ôm chăn ngủ liền sờ thấy chiếc hộp trong túi áo, vừa mở ra, hình ảnh viên ngọc lần nữa đập vào mắt.
Y có thể cảm thấy tiếng tim đập rộn ràng cùng hô hấp dồn dập bên tai. Vì sao chỉ là một viên ngọc xa lạ lại khiến bản thân y có phản ứng lớn đến vậy. Sáng nay còn bật khóc nữa. Chính bản thân y cũng không hiểu, chỉ biết chiếc vòng mang lại cho y một cảm giác rất quen thuộc ấm áp, như thể nó vốn dĩ thuộc về y, là thứ đáng lẽ ra phải được trân trọng giữ gìn.
Phù Sinh nắm chặt vòng ngọc trong tay, để hơi ấm từ bản thân xua đi cái lạnh mát rượi trên đó, bỗng mặt dây chuyền tách nhẹ ra, ở giữa viên ngọc và mấu nối vòng rơi ra một tờ giấy, nhẹ nhàng đáp xuống ngực y.
" Quả nhiên là đồ của tiểu tử kia nhìn trúng. Đã là hàng đểu lại còn dễ hỏng." La Phù Sinh tặc lưỡi nghĩ, sau đó cầm mảnh giấy lên ngắm nghía thử.
Chỉ thấy nó là một mẩu giấy bình thường hình xóa ốc, phía sau tráng một lớp bạc mỏng, cùng giấy gói kẹo không khác nhau là mấy.
" Cổ vật lâu năm là một tờ giấy bọc kẹo? Vậy cũng được hả?" La Phù Sinh cảm thấy không còn gì để nói, đúng lúc y định vo tờ giấy lại vứt đi liền thấy từ đó thoát ra một làn khói mỏng, rồi như một trò ảo thuật làn khói dần hình thành một thân người.
Theo bản năng La Phù Sinh vớ luôn khẩu súng phòng thân bên người chĩa về phía hắn. Kẻ kia thần thần bí bí xuất hiện như vậy, chắc chắn không có ý tốt, có thể là người đối đầu với Hồng bang.
Nhưng chờ làn khói tan đi, người kia chân chính xuất hiện trước mặt mình, La Phù Sinh lại chẳng thể bóp cò, ngón tay lới lỏng làm súng rơi xuống thảm, phát ra một tiếng cạch trong không gian yên tĩnh.
Chẳng chờ La Phù Sinh lên tiếng, người đối diện khẽ mỉm cười nhìn thẳng khuôn mặt cứng đơ vì ngạc nhiên của y, hắn thở phào một tiếng, thanh âm nhẹ nhàng thoát ra:" Cuối cùng cũng tìm thấy anh. Thật may quá, lần cược này anh thắng rồi, Thẩm Nguy à."
( Hết chương 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com